Nắng chiều buông xuống làm sáng rực khuôn mặt anh tú của chàng, gạt vôi sợi tóc trên gò má tôi, chàng hỏi : - Diệp Lam, theo nàng Ánh Dương là gì ? - Ánh Dương chẳng phải tia nắng mặt trời sao ?Chàng khẽ lắc đầu mỉm cười : - Sai rồi ánh dương chính là nàng !Sao cơ, tôi có thể là ánh dương, là tia sáng của một người sao ?...Gặp được chàng là cái duyên, yêu chàng chính là cái nợ. Duyên nợ kiếp này trả không đủ, vậy hẹn người kiếp sau lại kết tóc se tơ......Vẫn tại nơi ấy - Đồi hoa mặt trời...…
author: Yukihime desu~ Takamori Touya, một học sinh cấp 3, trúng 1 chuyến đi chơi đến Hokkaido. Và cùng với hai cô em gái, cậu đã đến đó. Trong suốt thời gian đi du lịch ở Hokkaido, cậu tham gia một lễ hội được tổ chức ở đó. Một rạp xiếc cũng là một địa điểm để đến trong lễ hội đó. Trước sự nài nỉ của 2 cô em gái, cậu đã vào trong rạp xiếc ấy. Nhưng đó không phải là một rạp xiếc bình thường, cậu đã bị cuốn vào một trò chơi chết chóc oái oăm do rạp xiếc tổ chức. Cuối cùng, cậu không thắng được trò chơi và đã chết, chuyển sinh qua một thế giới mới, trở thành một "mầm mống tai ương" vì đôi mắt đỏ và mái tóc trắng không có ở thế giới này. Cậu phải gặp rất nhiều rắc rối từ những lời kì thị từ, xua đuổi từ những người xung quanh. Từ khi chuyển sinh qua thế giới này, cậu cũng chưa từng được yên ổn hay vui vẻ. Sau đó, nhờ một người bạn tốt bụng, cậu biết được rằng, nếu trở thành một vị anh hùng thì dù là "mầm mống của tai ương" đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không còn bị người khác ghét bỏ, cậu sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng con đường trở thành một anh hùng rất khó khăn, rồi cậu sẽ làm thế nào?…
"người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng tự thân thời gian lại chẳng có quyền năng chữa lành " Vế đầu của câu nói giống như một liều thuốc an thần mà thế gian thường trao nhau khi gặp biến cố. Chúng ta tin rằng thời gian là một dòng chảy kỳ diệu, có thể bào mòn những góc cạnh sắc nhọn của ký ức, làm mờ đi những vết sẹo rỉ máu. Ở khía cạnh này, thời gian đóng vai trò như một khoảng lặng. Nó tạo ra khoảng cách giữa ta và cơn bão, khiến cảm xúc không còn bùng nổ dữ dội như giây phút đầu tiên.Thực chất, thời gian đóng vai trò như một "khung chứa" khổng lồ, nơi những bộn bề của cuộc sống không ngừng đổ đầy vào để lấp đi những khoảng trống sâu hoắm của tổn thương .Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của những sinh hoạt thường nhật vặt vãnh, từ tiếng chuông báo thức mỗi sáng đến những lo toan cơm áo gạo tiền. Những thứ ấy, vô tình hay hữu ý, đã đè nén nỗi đau xuống tận đáy lòng. Đôi khi, thời gian còn mang đến những "món ngọt" - những niềm vui mới, những thành công nhỏ bé hay một mối quan hệ vừa chớm nở. Chúng đóng vai trò như một chiếc đệm mềm mại, ngăn cách chúng ta với nỗi đau bằng cảm giác dịu dàng và êm đềm, khiến ta lầm tưởng rằng mình đã khỏi bệnh vì cuộc đời này dường như vẫn rất đáng sống.Tuy nhiên, vế sau của câu nói mới là sự thật nghiệt ngã: Thời gian không có quyền năng tự thân để chữa lành. Nó chỉ là một lớp sương mù che phủ. Nỗi đau bị đè nén xuống đáy lòng không có nghĩa là nó đã tan biến; chỉ đang nằm yên dưới sức nặng của những lớp đệm cuộc đời .…
Họ gặp nhau lần đầu ở trước cổng nhà cô gái Mọi thứ bắt đầu từ ngày ấy...đều được cánh cổng chứng giám ! Phải chăng trước cổng nhà cô ấy là một nơi lưu giữ kỉ niệm của họ sau này để mỗi khi cùng nhau nhìn lại môi sẽ mỉm cười hạnh phúc ? Hay chỉ là một dấu ấn trong đời của họ rồi cũng bị lãng quên, để lại đó bao nhiêu kí ức đẹp đẽ ngày họ còn yêu nhau ? Cùng theo dõi truyện để xem kết thúc họ sẽ là một cặp uyên ương hay là đường ai nấy đi nhé ! Cảm ơn !…
Văn án: Từng Duẫn Thiên Ngữ đem Lâm Khả Khanh cảm tình dè bỉu, chẳng thèm ngó tới. Nàng cố thủ lên chính mình không trọn vẹn lòng tự trọng, lần lượt thương tổn người kia, nàng nghĩ đến cứ như vậy sẽ vượt qua cả đời.Lâm Khả Khanh, cả đời này, ta sẽ không lại đem ngươi làm mất.Thích xem cuối thời tình tiết có thể theo mười tám chương bắt đầu, tiền văn góc vụn vặt, thêm chi đuổi nội dung vở kịch nội dung cặn bã đến tác giả mình cũng không đành lòng nhìn thẳng. Kết thúc sau mới phát hiện tác giả viết rõ ràng chính là khoác cuối thời yêu đương văn Σ( ° △ ° )︴Thể loại: Hiện đại, trọng sinhTình Trạng Bản Raw: 36 chương, 1 phiên ngoạiChủ giác: Duẫn Thiên Ngữ, Lâm Khả Khanh Phối giác: Tiêu Hà, những người khác viết đến nhắc sau...Binhthuong56 - BGT…
* hình ảnh truyện lấy trên truyệnfull_tác phẩm gốc KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN tác giả HÀO TUYẾT! Đây là 1 bộ truyện fanfic thỏa lòng fan hủ dựa trên truyện gốc trên. Muốn xem bản gốc để dễ hiểu bản fan thì lên Wattpad hoặc truyện full, google:3 Vì kết truyện hơi hướng OE tí, nên tui muốntự viết tự high 1 mik:3 Có thể xem đây là ngoại truyện do fan viết:3 Lấy tên nhân vật giống bản gốc và tình tiết tương tự bản gốc Vì kiến thức văn học yếu kém nên truyện mang hơi hướng teenfic là điều dễ hiểu ha~# mọi người đừng chửi tui copy nha, tại tui muốn viết tiếp hạnh phúc của hai anh nhà! Moamoa~_________________CP: Leonard x Lạc Vân Thanh Văn án: viết sau ha…
Tiểu Hàn là một cô gái nhà nghèo khá trầm tính và học rất giỏi. Minh Huấn là một chàng trai đào hoa nhà giàu được rất nhiều cô gái theo đuổi và cũng học giỏi không kém . Hai con người hai tính cách khác nhau nhưng lại là mối duyên mà ông trời đã định trước. Họ gặp nhau vào hoàn cảnh vô cùng oái oăm và rồi trở thành oan gia của nhau. Sau một thời gian tiếp xúc, không hiểu sao cả hai lại có cảm giác rất lạ giống như đang tương tư một ai đó. Cái gì rồi cũng đến. Một ngày nọ Minh Huấn đã thổ lộ tình cảm của mình với Tiểu Hàn và cô cũng vậy. Mọi việc tưởng như sẽ êm đẹp nhưng ông trời lại không muốn vậy...... Chuyện gì đã xảy ra? Mọi thứ sẽ đi về đâu? Chàng và nàng sẽ còn bên nhau chứ? Hãy đọc truyện và cho ý kiến nha.…
Nó được sinh ra trong một gia đình giàu có. Ba nó kinh doanh bất động sản không phải giàu nhất nhì sài gòn nhưng trong giới thương nhân ba nó cũng là người có tiếng tâm lớn. Nó có một người anh trai lớn hơn nó chỉ một tuổi nhưng oái oăm thay ông anh nó yêu quý chẳng lúc nào ưa nó, ngay cả dòm mặt nó mỗi ngày cũng là điều khiến ông anh phát chán. Gia đình nó vốn dĩ đã có hủ tục trọng nam khinh nữ nên dù ba mẹ nó có chút buồn khi nó là con gái nhưng không vì vậy mà ông bà ghét nó. Cô hai nó là một nạn nhân trong hủ tuc đó điều đó khiến ba nó và cô hai không bao giờ ưa nhau và đó là điều khiến hai anh em họ trở thành đối thủ trong thương trường. Một ngày đẹp trời năm cuối lớp 11 cuộc sống của nó bắt đầu bị thay đổi một cách chóng mặt kể từ khi nó chuyển sang học chung trường với anh hai và... mọi thứ bắt đầu...…
Jun - cậu nhóc tinh nghịch, bướng bỉnh, xem việc trêu ghẹo người lớn là thú vui mỗi ngày.Sorn - người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, nghiêm túc, ghét ồn ào và càng không chịu nổi mấy "đứa trẻ phiền phức".Hai con người tưởng chừng chẳng thể nào hòa hợp, lại cứ mãi va vào nhau như định mệnh sắp đặt.Từ những cuộc chạm trán dở khóc dở cười, từ những câu cãi vã nảy lửa đến những khoảnh khắc im lặng đầy cảm xúc - Sorn dần nhận ra: Jun không còn là "đứa trẻ rắc rối" như anh từng nghĩ.Liệu tình cảm có thể nảy mầm từ sự trái ngược?Liệu một người từng nói "ghét trẻ con" có thể vì một kẻ bướng bỉnh mà thay đổi cả thế giới của mình?…
Dưới thời đại mà mọi thứ đều được trao đổi bằng một lợi ích nhất định thì sẽ luôn có người đồng ý nhận những công việc dù nó oái oăm đến đâu, họ chỉ cần đạt được thỏa thuận xứng đáng thì sẽ bất chấp tất cả mà hoàn thành.Tại phố Xanki, tòa nhà Seu, tầng thứ 7 tồn tại một văn phòng như vậy. Đó là văn phòng GYTAP - nơi chỉ cần bạn đủ giàu, họ sẽ liều mạng mà thực hiện việc bạn phó thác.Người ta đồn nơi đó có năm thành viên, lần lượt là người đội trưởng Từ Sơn Đình Giang hòa nhã, cô nàng nóng bỏng lẫn nóng tính Tôn Nữ Như Ý, anh chàng Cao Dương Thụy tự ti và cặp song sinh Trịnh Hoài Lâm An - Trịnh Hoài Đức Phong đầy ngả ngớn.Họ vừa tiếp tục nhận một nhiệm vụ có vẻ khó nhằn nhưng thù lao lại vô cùng lớn. Điều gì sẽ đón chờ họ ở phía trước? Chúng ta hãy cùng chờ xem!…
Đây là câu chuyện không có thật, mọi sinh vật, hiện tượng, tình huống trong câu chuyện đều không có thật ngoài đời.Câu chuyện diễn ra vào 500.000 năm trước, khi mặt đất còn ở thuở sơ khai, con người còn chưa phải là động vật duy nhất thống trị thế gian này. Thuở ấy, khi các vị thần còn nán lại trái đất và tạo ra con người, họ là quyền lực duy nhất mà bất kỳ loài vật nào trên trái đất phải khuất phục. Mãi về sau khi mà các vị thần ấy dần không có xuất hiện nữa cũng là lúc quyền lực về tay con người - loài vật mang hình hài giống các vị thần nhất. Để ngăn cản việc con người ngày càng lộng quyền, một số ít các vị thần còn sót lại đã ban cho một loài người thứ sức mạnh của thần mà con người gọi là "Thần lực" - hình thành nên "Thánh Nữ".…
cô và anh yêu nhau được 3 năm.khoảng thời gian tuy không dài nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau thì dài không đếm xuể. Anh là Hàn Dực Thần-con trai độc nhất vô nhị của đại phú hào họ Hàn.vốn tài giỏi thông minh cộng thêm sự lạnh lùng cao ngạo ấy đã giúp anh tay trắng lập lên tập đoàn Hàn Dực Thần uy nghi,bề thế thứ nhất thành phố A này.anh đc mọi người tôn sùng với cái biệt danh Thần chết trong giới hắc bang còn cô Hinh Nhã.một cô gái có xuất thân bình thường.Nhà có hai chị em gái với nhau,cả gia đình nương tựa vào nhau mà sống rất hạnh phúc...sau khi cô tối nghiệp đại học,cô đã lên thành phố tìm việc làm để lấy tiền chu cấp cho em gái dưới quê thay bố mẹ già.không biết may rủi thế nào mà cô lại vào công ty anh làm việc...mọi chuyện hấp dẫn xảy ra bắt đầu từ đây...…
truyện là Hanagaki Takemichi quay về quá khứ 12năm trước cứu 1đám bất lương ,cậu cứu được hết ,ở trận chiến cuối cùng cậu đã nói "mọi thứ ổn rồi nhỉ?"không ai nghe thấy nó cả chỉ có Sano Manjiro là nghe thấy nhưng làm ngơ.SAI LẦM12năm sau hắn có cảm giác trống trong tim ,trong kí ức của hắn luôn có 1hình ảnh cậu nhóc tóc vàng ngốc nghếch ,lạ quá! cậu ta vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ.dần dần kí ức đã dần rõ ,hắn nhớ rồi.nhớ cậu là Hanagaki Takemichi, là anh hùng của Toaman ,là anh hùng mít ướt ,nhớ cậu nói với anh là cậu đến từ tương lai 12năm sau ,nhưng 12năm rồi ,vậy cậu đâu...?hắn đã khiến cho bọn kia cũng nhớ lại và đã bắt đầu tìm kiếm em ,rồi 1có 1sự thật ,ở tương lai này ,em không có ở đây...!…
"Đừng sợ bé con,anh sẽ bảo vệ em"Mike chắc nịch nói với tôi,đáy mắt anh hiện rõ sự kiên định trong lời nói,như thể những lời anh nói ra đều sẽ thực hiện được.Tôi mỉm cười nhìn anh,tôi chỉ muốn nói rằng,từ kiếp trước lẫn kiếp này,từ hiện tại cho đến mai sau,tôi vẫn luôn tin tưởng Mike vô đối."Chúng ta....đời đời kiếp không chia lìa."_________________________________________"Phương,tao qua Nhật mà thấy mày ốm yếu không ăn đủ chất dinh dưỡng là coi chừng tao đó!"Ánh nắng vàng hạ trên mái tóc đen tuyền của Khôi,đôi mắt đen sâu hoắm,đôi mày sắt bén nhíu chặt lại.Cậu nhăn nhó khiến khuôn mặt biến dạng trông rất buồn cười,đúng là mẹ trẻ Khôi."Mày má tao hay gì mà nhiều chuyện vậy Khôi?"_________________________________________"Mika-senpai...chúng ta có thể nào đừng chia tay có được không?"Cậu con trai trước mắt nhìn tôi,mái tóc trắng như cái tuyết giá lạnh của mùa đông,đôi mắt xanh lấp lánh ẩn chứa muôn vàn vì sao nấp sau gọng kính đen tuyền của cậu.Người luôn cho mình là kẻ mạnh nhất,người luôn luôn kiêu ngạo,nay lại phải ấp úng nói những lời cầu xin,nhưng tiếc thật...tôi không thể mềm lòng.."Xin lỗi Satoru,chúng ta không thể."…
Sora, một con người hoạt bát, tốt bụng, thẳng thắn và năng động đã từng là một nữ sinh bình thường, từng được sống chung với gia đình như hầu hết tất cả mọi người. Cho đến khi một chuyện kì quái xảy ra với cô, thay đổi hoàn toàn cuộc sống mà cô vốn từng có. Cô mang trong mình một bí mật mà không thể nào nói ra cho ai biết và phải sống dưới thân phận là Akane. Số phận của cô sẽ ra sao...? Mời các bạn đón xem và mong sẽ nhậKn được những phản hồi tích cực. Tác giả : ~ Riko Aida ~ ♡♡♡♡ Trong quá trình đọc, mình sẽ chèn thêm một vài hình ảnh vào minh họa câu chuyện nhé :))Vì thường xuyên bận nên truyện sẽ không thể update đều đặn được, mong các bạn đọc thông cảm…
Tình yêu thật khó để định nghĩa. Có lẽ chỉ đơn giản là xúc cảm hòa nhịp từ hai trái tim bất kì. Tình yêu thật kì diệu và bản thân con người cùng với tình yêu của họ cũng là một điều diệu kì. Tình yêu mang đến những khoái cảm ngọt ngào quyện vào tim rồi cũng có lúc gieo những đau thương rát bỏng như cắt đi một phần con tim. Chính vì thế người ta dần đánh mất niềm tin vào tình yêu rằng có yêu lắm, thương lắm, hạnh phúc lắm thì cuối cùng chỉ đổi lại những vết sướt dài sâu hoắm. Người ta sợ yêu vì người ta sợ đau, cũng có những trái tim không sợ đau, họ tìm đến nhau, không phải là sự sắp đặt của ông Trời hay sự an bày của Chúa mà vốn dĩ họ thuộc về nhau. Bất chấp và phá bỏ mọi rào cản, giới hạn, những điều luật cấm kị của tình yêu, sự bào mòn của thời gian và khoảng cách, tình yêu đem lại cho họ ánh sáng sau đoạn dài đường dài tăm tối. Dù là thực tại hay viễn vong, hãy cứ tin rằng con người với tình yêu sẽ vượt qua tất cả vì con người mạnh mẽ và tình yêu không bao giờ có giới hạn.…
đêm đó là sinh nhật tròn 14 tuổi của cô nhưng vì gia đình bị mất một cách kì lạ, cô tuyệt vọng bất cẩn gặp tai nạn cô xuyên không trở thành nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn dành cho người lớn, thay đổi cuộc đời của nữ phụ chính là mấu chốt để cô thoát khỏi thế giới oái oăm này.---------------------------------xin chào mọi ngừi nhớ chụy khem :33, toi sẽ bỏ truyện " Còn Mình Ta Giữa Đêm Trăng Khô Quạnh"thật ra cũng không hẳn là bỏ toi vẫn sẽ ra chap mới trên noveltoon nha tôi không ra trên wattpad nữa âu nên mọi ngừi đừng tìm TvT, cảm ưn mọi ngừi~ /\_/\ ( 'w')…
Cô-Hoa Bỉ Ngạn là một trong tam vương của ám dạ. Lãnh huyết vô tình ,quyền thế ngập trời. Súng, ám khí, độc dược,hacker các loại không gì không tinh thông. Trong lần làm nhiệm vụ cuối cùng cô bị người mà mình thương yêu nhất phản bội và giết chết. Không ngờ sau khi tỉnh dậy, cô lại thấy mình bị xuyên vào nữ phụ cùng tên trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình np cẩu huyết mà mình vô tình đọc được trước khi chết ...-Haizz, nếu đã vậy rồi thì nữ phụ cô hãy yên nghỉ đi. Tôi sẽ thay cô chăm sóc cho gia đình và sống thật tốt . Thế nhưng...tại sao các nam chủ lại đuổi theo ta a...cứu mạngggg Thể loại :Nữ phụ, Xuyên thư, NP, Nữ cường, Huyền huyễn, Khi nào có H thì ta sẽ thông báo,... Mình viết truyện bằng điện thoại và đây cũng là đứa con đầu tiên của mình nên nếu có nhiều sai sót thì mong các bạn thông cảm 😘😘😘😘…
Ngọc Quý bị ép quỳ xuống, cả người căng cứng đau đớn đến khó chịu, những cơn vết thương lớn xây xướt ở người làm hắn trở nên choáng váng.Căn phòng rộng lớn xa hoa trang trí bằng những màu sáng bắt mắt, lấp lánh cái ánh kim cương thổ phỉ, chói mắt đến đáng sợ. Từ trên cầu thang có một bóng dáng của một công tử trẻ, hàm răng nhỏ cười toát lên điểm nổi bật cả gương mặt.-"Chào mừng công tử!!"Những người đàn ông mặc vest đen vây kín hắn bỗng thét lên những tiếng rú man rợ.-"Trông trẻ trung nhưng lại khá vạm vỡ nhỉ? Gương mặt cũng hảo."Anh ta vừa đi vừa cất tiếng, đôi mắt sâu hoắm mang màu đỏ tươi nhìn chăm chú vào gương mặt Ngọc Quý.......Con mẹ nó mới ra ngoài chơi một ngày đã bị bắt cóc, ai thấu nỗi cay đắng này của hắn đây?Ảnh được chỉnh sửa từ Book Covers.…