" Hậu cung của ta chỉ duy nhất độc sủng mỗi nam hậu Nam Tuấn, tất cả phi tần không ai thương ta bằng em ấy, Nam Tuấn chính là tội lỗi và sự độc đoán trong ta " Hai người một người là vị vua cao cao tại thượng, còn một người lại là thường dân của nước láng giềng. Hai con người, hai phương trời…
Est Supha - nhiếp ảnh gia trẻ có tiếng, cựu vận động viên bơi quốc gia, nổi tiếng với khí chất lạnh lùng, body 8 múi và... "không yêu ai, chỉ yêu ánh sáng, góc chụp và filter ảnh film."William - leader nhóm nhạc đình đám LYKN, nhỏ hơn Est mấy tuổi nhưng mặt dày gấp đôi, biểu cảm sinh động đến mức fan gọi luôn là "Wolo cảm xúc chạy phụ đề."Họ tưởng như là hai đường thẳng song song - cho đến một buổi họp lịch trình, Est được mời chụp concept ảnh cho phim ThamePo mà William đóng chính. Từ một lần hiểu lầm Est là sasaeng, đến việc đứng dưới ánh đèn sân khấu cùng nhau, hai người từng bước "đẩy thuyền... cho chính mình".Mọi chuyện vẫn êm xuôi cho đến khi Est dẫn William đi ra mắt hội bạn thân - nơi có một người là fan ruột của LYKN từ thời còn đu banner xếp lightstick:"Sao bảo giới thiệu bồ mà?!!Sao idol của em lại thành bồ anh rồi?!?"…
* Author : Krana* Category : Funny, Romatic* Rating : Ai cũng được* Status : Going on* Casting : Len x Rin * Summary :"- Anh là kiểu người gì mà lại để vợ mình ngủ ở sofa vậy? - Rin khoanh tay và nhìn chằm chằm vào kẻ-mà-cô-phải-gọi-là-chồng bằng ánh mắt không thể tin nổi.- Cuối cùng thì cũng tự nhớ ra mình là vợ của người ta rồi hả? - Len nhếch mép với kiểu cười gian xảo nổi tiếng của mình.- Thôi đi, sẽ chẳng có người đàn ông nào lại để một cô gái ngủ ở sofa trong khi anh ta thì ngủ trên giường đâu!!! - Rin hơi đỏ mặt khi buột miệng dùng từ "vợ", nhưng thế cũng chẳng có gì đáng trách cả.- Tôi cho cô chọn, hoặc là ngủ ở đây với tôi hoặc là ngủ ở ghế, tùy cô . - Len đáp lại và chỉ vào chiếc giường rồi chỉ vào chiếc ghế sofa ở phía bên kia, mặc kệ Rin đang tức nghẹn họng."* Disclaimer: Những nhân vật trong Vocaloid không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng trong truyện này mình quyết định số phận của họ* Warning: Xin hãy tôn trọng nhân vật trong Fic của mình. Nếu bạn không thích, hãy click back hay đơn giản là cái nút đỏ góc phải màn hình. Hoặc nếu nó quá tệ, hãy rút phích cắm máy tính * Note : Đã post bên ZingBlog, FB. Nếu muốn repost làm ơn hãy xin phép mình và ghi Cre…
"Anh này, chàng trai dưới kia thú vị nhỉ?""Sao em lại nói vậy?""Em cũng không biết, cảm nhận chăng?"Han JiSung nhếch mép cười và không nói thêm lời nào nữa.......P/S: Fic có thể loại huyền bí, kì lạ…
Tôi khẽ vuốt từng mép áo... Màu xanh của tuổi trẻ, của hoài bão, của đam mê. Màu xanh của những gì đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất những con người của mùa hè ấy mang lại cho tôi. Màu xanh tôi sẽ không bao giờ thôi nhớ...…
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, không có căn cứ trong lịch sửBản gốc: 72 chươngNguồn convert: ngocquynh520Edit: Mèo Nhỏ a.k.a Thiên BíchBeta: dienvi2011(diendanlequydon.com)Homepage: http://thienbich.wordpress.comGiới thiệu vắn tắt:Cơ gia thiên hạ, Diêu gia vọng kinh(Nhà họ Cơ nắm quyền thiên hạ, nhà họ Diêu danh vọng chốn kinh thành)Nhược Thủy, thân là đích nữ Diêu gia, đỡ một đao thay thái tử.Bị thái y phán rằng đời này không thể sinh nở.Rơi vào đường cùng, chỉ còn cách hạ tiêu chuẩn từ thái tử phi xuống thành vợ kế của người ta.Ngài cho rằng ta hiền thục, độ lượng? Không cần phải thế đâu...Ta thấy là tự ngài xem nhẹ bản thân, tự chuốc thêm phiền não.Sau mới phát hiện thì ra chúng ta là một đôi trời sinh. TRUYỆN SƯU TẦM, CHỦ LẦU KHÔNG PHẢI EDITOR…
- Đã thổ lộ chưa?Bảo Nam chống cằm, cả khuôn mặt nhàm chán, vừa lật sách vừa hỏi. Phạm Đình Quân Anh tựa lưng vào ghế, im lặng không đáp. Ánh nắng dịu những ngày gần cuối tháng 11 ôm lấy một nửa khuôn mặt điển trai cùng mái tóc hơi ngã màu nâu cháy. - Cậu ấy biết lý do mày đánh Ngô Đăng Khoa không?- Biết.- Sau đó thì sao?- Tao bảo không cần trả lời. Trịnh Thái Bảo Nam nhếch mép cười, đã thích mà còn sĩ?- Không muốn quen à? Thích lâu như vậy mà, Thư Nhã biết chuyện đó không?- Lâu như vậy chắc cậu ấy cũng không nhớ tao là ai, cũng không muốn ép cậu ấy.- Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được, còn trở thành bạn cùng bàn, tao tưởng mày sẽ theo đuổi đến cùng? Là anh em thân thiết, tao nói cho nghe một câu thích thì tiến đến đi, nếu không sau này lại hối hận, bệnh sĩ chết trước bệnh già đấy.…
Bello!✌Đây là lần đầu viết Đam nên có gì mình sẽ bổ sung cho thật hoàn hảo!Mong các bạn ủng hộ!Mình rất thích thể loại ngược nên sẽ viết ngược nhiều =)))Uyn rất thích bá đạo CÔNG với kiểu nhếch mép nhá =)))…
Tác giả: Đông Bôn Tây CốThể loại: Ngôn TìnhNguồn: Diễn Đàn Lê Quý ĐônNgười dịch: Tạ Thu NgânNhà xuất bản: NXB Thanh NiênNhà phát hành: Văn ViệtNgày XB: 03-2018Type: Mều, Trúc Huỳnh, Hoài An, Dobby*Tất cả credit phía trên đều là copy từ nguồn gốc. Truyện sẽ được edit chuyển ver sang Jimin và Jeongyeon. Mình sẽ chỉnh sửa ngôn từ ở một số đoạn để khi thay tên nhân vật không bị sượng.Hiện tại do một chương quá dài nên app cứ bị đơ hoài, khó edit nên thời gian ra chương sẽ rất lâu. Mong mọi người thông cảm.…
"Nghe nói ngươi ghét những người như ta?" Nanon từ trên cao nhìn xuống bề tôi đang quỳ dưới kia. Hắn nhếch mép, đưa tay miết lấy gò má nó."Đúng, riêng ngài là ngoại lệ." Nó moi men nắm bàn tay, đặt lên đó nụ hôn như một kẻ hèn mọn."Haha, vậy sao?" Hắn nhướng lông mày, ra điều thích thú lắm, tên nô lệ này thật đáng để yêu chiều...…
Có người từng hỏi Minh An:"Rốt cuộc thì crush mày có thích mày không ?"Cái An chỉ mỉm cười, chua chát như cắn trái ổ qua nói :"Tao đơn phương nó mà. "Đơn phương là một kiểu tình yêu cực có hại cho cơ thể vật chủ.Đem đến những cảm giác rung rinh đầu đời như là :Cơn mưa lướt ngang đôi bạn đi học về, cái cảnh đi chung ô tưởng như chỉ xuất hiện trên phim nay thật đến lạ.Là cái kiểu tay chạm tay nhìn nhau rồi cười ngốc.Là hơn chục tin nhắn mỗi ngày mà chẳng tin nào đủ rõ để nóbiết mình đang là gì trong lòng người ta.Là từng câu chữ mập mờ đến lạ.Cũng từng hỏi cậu ấy :"Rốt cuộc thì tao với mày là gì ?"Cậu ấy chỉ cười :"Bạn trên bạn ." Khoảng cách không gần mà cũng chẳng xa.Ồ bạn trên bạn, là kiểu ánh mắt trao nhau mỗi khi gặp mặt. Là sự trêu chọc của người ngoài.Nguyễn Minh An khi còn là một đứa nhóc tiểu học đã nói rằng :"Thứ không đáng quan tâm nhất chính là tình yêu."Đến giờ thật muốn vả một cái, mày trồng cây si người ta hơn một năm rồi đó An nhỏ ơi."Ngồi với tao đi mà."Ok, I'm fine .Linh Giang nhếch mép : "Đến cái giá cũng rơi ."…