Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tags:
71 Truyện
Bà Xã! Anh Đợi Em Lâu Rồi Đấy

Bà Xã! Anh Đợi Em Lâu Rồi Đấy

18 0 2

Người ta chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì cho dù phong ba bão tố cũng sẽ cùng nhau vượt qua và có một cuộc sống như mơ ở sau này. Và truyện tình yêu của cô và anh cũng vậy. Cô là sinh viên năm nhất của trường đại học A tại Thành Phố S,1 thành phố phát triển nhất Châu Á.Tại đây cô và anh đã gặp nhau và yêu nhau,những tưởng tình yêu của họ sẽ hồi kết viên mãn.Nhưng giường như cô đã quên thân phật của mình,cô chỉ là 1sinh viên không gia cảnh còn ah là 1 giám đốc cao cao tại thượng có gia thế hùng hậu. Cô đã ra đi,mang theo tình yêu của ah bắt đầu 1 cuộc sống mới. Sau 7 năm cô trở lại thành phố S và sẽ gây ra những sóng gió gì mời các bạn đọc chap tiếp theo nhé!!…

Cưng chiều vô hạn - Đế vương thật yêu nghiệt

Cưng chiều vô hạn - Đế vương thật yêu nghiệt

15 1 1

Nàng thiên kim phủ Thừa Tướng thích ăn chơi du ngoạn ở bên ngoài nhưng đột nhiên bị lôi kéo trở về nhà bởi một đạo thánh chỉ , khi nghe xong một tiếng hét vang lên :- Tức chết ta .......aaaaaaaaa......cái tên hoàng đế chết tiệt ........ta mà vào hậu cung ta sẽ ngược ngươi tơi tả .....ngươi đợi đấy !!!Mỗ nữ nào đó tức giận nóiNàng cứ trốn đi thì lại bị bắt về , tức quá hóa giận đổ hết lên đầu tên hoàng đếTrong thư phòng nguy nga có một vị hoàng đế cao ngạo đang đọc tấu chương :- Hắt ...xì .......hắt ...xì....…

Xuyên nhanh: Hệ thống dưỡng thành nhân vật chính

Xuyên nhanh: Hệ thống dưỡng thành nhân vật chính

15 3 3

Tác giả: L.N.P.T (Lam Nguyệt Phụng Thảo)-Fuck!Ta đang ở chỗ khỉ nào thế!?Sao toàn đá thế này?![...Ký chủ,mong cô chú ý lời nói.Chửi bậy là không tốt!Không có văn hóa!]-Lúc nào rồi mà còn lo có văn hóa với không!Trước mỗi lần dịch chuyển ngươi có thể nhắc để ta chuẩn bị cái không!Đau chết bà đây rồi!Ngươi như vậy cũng là không có văn hóa đấy![...Xin lỗi,lần sau sẽ nhắc cô trước.]-Hừ...Hừ...***-...Ngươi rốt cuộc cho ta cái thể loại thân phận gì vậy chứ???Này làm sao ta nuôi nổi mấy tiểu đáng yêu của ta a?![Ký chủ,cái này cô phải tự nghĩ cách rồi.Đây là thẻ thân phận tự cô bốc mà.Ai bảo tay cô đen thế làm gì.]-...Giờ ngươi bảo một người vừa phá sản không xu dính túi như ta phải làm sao?[Ký chủ không phải rất giỏi kiếm tiền sao!Cố lên!Ta tin tưởng cô!]-...Bánh Bao...Ta cảm thấy ngươi đang cười trên nỗi đau của ta...???Sao cô nghe ra hay vậy?Tiếng của nó nào có tí tình cảm nào đâu?Nó đã tắt biểu cảm giọng nói rồi mà!!!***-Tỷ tỷ~Muội muốn tỷ dạy muội học y nha~Sau này muội mới có thể chữa thương cho tỷ nữa~-Được được!Muội muốn gì cũng được hết á!Aaaaaa...Moe quá đi!!!***-Chị hai~Em được điểm mười nè~Mau khen em mau khen em!-Được nha!Em trai chị giỏi quá đi à!Aaaaaa...Cute quá đi!!!***-Ma~ma~Sau này lớn lên con muốn cưới em gái được không ạ~?-Ma~ma~Con cũng muốn gả cho anh trai~Như vậy con liền không phải xa mama rồi~-Đồng ý!Dù thế nào mama cũng chiều hai đứa!Aaaaa...Muốn nựng,muốn nựng~Dù sao cũng không cùng huyết thống,liền đồng ý cho tui nhỏ đi a~***-Vợ à~Em yêu anh hay yêu con hơn~?-Mẹ~?-...…

Muốn Được Gần Anh Một Chút

Muốn Được Gần Anh Một Chút

25 3 4

Thời học sinh ai mà chả từng thích một ai đó một cách cuồng nhiệt, và cũng chẳng ai có quyền ngăn cản điều đó cả. Cứ thích đi, cứ yêu đi, đây có thể sẽ là kỉ niệm khiến ta nhớ mãi trong suốt cuộc đời. Dù là thích một cách vô tình hay cố ý thì đó đều là thích, nhưng ai mà ngờ được tôi lại thích anh ta chứ?! Anh ta giàu, đẹp trai, học giỏi nhưng điều khó có thể chấp nhận nhất đó chính là anh ta như một cái nam châm vậy. Nam châm này không hút kim loại, nam châm này hút người. Các em gái đông như quân Nguyên phải xếp hàng dài để nhận một chút sự chú ý từ anh. Có thể đó là do ông trời sắp đặt, do tôi có vấn đề hoặc do...nhan sắc của anh đã mê mẩn tâm hồn tôi. Suy cho cùng thì anh đẹp trai nên anh có quyền!"Nguyễn Hoàng Gia Huy...Nguyễn Hoàng Gia Huy" Cô mỉm cười một mình "Aaa...tao sắp nhớ anh ấy đến phát điên rồi đây, khi nào mới ra chơi nhỉ?"-------------------(4/12/2023) - Ngày Quốc Tế Ôm Tự DoBìa: Pinterest…

Bụi Trần Lắng Đọng (Nguyên Tác: Trần Ai Lạc Định)

Bụi Trần Lắng Đọng (Nguyên Tác: Trần Ai Lạc Định)

921 7 1

Năm 2000, Bụi trần lắng đọng được trao giải thương Văn học Mao Thuẫn lần thứ năm - một giải thưởng danh giá cấp quốc gia tại Trung Quốc, dành cho tiểu thuyết, cứ bốn năm mới xét tặng một lần. Trả lời phỏng vấn của tuần báo Phương Nam, (số ra ngày 19/12/2000) tác giả cho biết, tháng 7 năm 2000, công ty xuất bản Houghton Mỹ đã thoả thuận hợp đồng 150.000 USD cho bản quyền 30 ngàn bản dịch tiếng Anh (có tên Anh túc đỏ), phát hành ở ba thị trường Mỹ, Canada và Malyasia.Tiếp theo bản dịch tiếng Anh là các bản dịch tiếng Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Hà lan...Tại Mỹ, Bụi trần lắng đọng được Thời báo Los Angeles bình chọn là "Cuốn sách của năm", lọt vào danh sách chung kết giải Kiriyama. A Lai sinh năm 1959, người dân tộc Tạng vùng Khang Ba (Tây Bắc tỉnh Tứ Xuyên), nơi có mười tám Thổ ti được triều đình nhà Thanh tấn phong. Ông đã đọc nhiều tài liệu lịch sử nói về các vị Thổ Ti này nhưng cốt truyện và nhân vật trong Bụi trần lắng đọng hoàn toàn hư cấu, không có một nguyên mẫu nào.Theo ông, đây là một đề tài nhạy cảm, tuy các Thổ ti không còn, nhưng hậu duệ của họ vẫn còn đó. Ông đã cho xuất bản tập thơ Dòng sông Sô Mô, tập truyện Vết máu năm xưa, các tiểu thuyết Bụi trần lắng đọng, Rừng hoang.…

Ranh Giới Mờ Nhạt

Ranh Giới Mờ Nhạt

29 2 1

Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…

Câu Lạc Bộ GIẢI MÃ GIẤC MƠ

Câu Lạc Bộ GIẢI MÃ GIẤC MƠ

10 0 1

"Bạn đã bao giờ tỉnh giấc mà vẫn cảm thấy mình... chưa từng rời khỏi giấc mơ?"Tại trường trung học Hoà Lạc, năm học mới bắt đầu với những cơn mộng kỳ lạ liên tiếp ập đến nhóm học sinh không quen biết nhau. Gương nứt, đồng hồ lùi, thư không gửi, ký ức không khớp...Một câu lạc bộ kỳ lạ được thành lập - Câu lạc bộ Giải Mã Giấc Mơ - gồm 5 học sinh mang trong mình những tầng mộng và bí mật riêng.Khi từng người lần lượt chạm vào tầng giấc mơ sâu hơn, họ phát hiện: giấc mơ không chỉ là nơi đến, mà là nơi trở về.Và có thể... chính họ chưa từng thức tỉnh.🔷 Vũ Chi Lan (Nữ chính - người mang ký ức bị phong ấn):"Tôi không sợ giấc mơ... Tôi chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh dậy - và nhận ra mọi thứ mình đang sống chỉ là phần thừa của ký ức ai đó để lại."⸻🔷 Hạ Minh (Nam chính - người không mơ nhưng biết giấc mơ người khác):"Tôi không nằm mơ. Nhưng tôi lại thấy được giấc mơ của các cậu. Có lẽ... tôi chưa từng thật sự tỉnh."⸻🔷 Phạm Kha Vy (Nữ phụ - có giấc mơ lặp, luôn nửa tin nửa sợ):"Tớ từng nghĩ giấc mơ là ngẫu nhiên. Nhưng khi một giấc mơ lặp lại đúng từng chi tiết... thì đó không còn là mơ nữa, mà là tín hiệu."⸻🔷 Ngô Gia Bảo (Nam phụ - người phân tích giấc mơ bằng logic):"Giấc mơ cũng có hệ thống. Nhưng khi quy luật bắt đầu tự thay đổi... nghĩa là có ai đó đang viết lại tầng mộng từ bên trong."⸻🔷 Tử An (Thành viên thứ năm - người từng kẹt lại trong mơ):"Ba năm trước... tôi không hề tỉnh lại. Tôi chỉ học cách sống bên trong một giấc mơ chưa bao giờ kết thúc."…

Thương cậu,cô gái 2 năm

Thương cậu,cô gái 2 năm

12 0 1

Tôi và cô ấy học chung với nhau gần hai năm trời,đủ để vương vấn một người. Và với tôi,nụ cười của cô ấy là tất cả những gì tôi có thể giữ cho riêng mình.Chẳng biết từ khi nào tôi đã thương thầm cô ấy nhưng tôi biết tình cảm mình không đủ làm cô hạnh phúc.Thời gian gần đây, cô biết chuyện... Từ đó mối quan hệ nhạt dần.Không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, càng ngày càng tránh né.Tôi đang tập làm quen với sự xuất hiện của em. Hằng ngày đến trường, mệt mỏi và nặng nề là hai từ tôi cảm nhận từ me mang đến cho tôi.Chả biết vì sao khoảng cách lại xa đến như vậy,cứ như một vòng Trái Đất ấy.Tôi không muốn mình mãi đứng phía sau cô ấy mà tôi muốn được quan tâm cô với tư cách người yêu của nhau trước mọi người.Được sánh đôi bên cậu ấy,được nắm tay giữa chốn đông người và cùng nahu đi tiếp con đường phía trước.Khi lớn lên sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc với đầy ắp tiếng trẻ con.Mơ ước thật nhỏ nhoi nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật,tất cả cũng vì ảo tưởng mà ra cả thôi.Mọi thứ thay đổi và con người cũng vậy.Thân nhau được hai năm chẳng nhẽ trở thành người dưng dễ dàng như vậy à!Xin lỗi vì chẳng thể cho cậu một tình yêu thật sự càng không thể làm cậu vui khi bên tôi nhưng nếu làm được thì đã sao?Chẳng thay đổi được gì.Khi tổn thương vì ai đó, họ thật sự đau và cảm thấy thật tồi tệ, nhưng chỉ là họ không nói ra thôi.Và tôi cũng đang tổn thương vì cậu, cô bạn thân à.Tất nhiên tôi luôn hi vọng có thể đủ mạnh mẽ để nói ra hết nh…

Thương cậu,cô gái 2 năm

Thương cậu,cô gái 2 năm

44 1 2

Tôi và cô ấy học chung với nhau gần hai năm trời,đủ để vương vấn một người. Và với tôi,nụ cười của cô ấy là tất cả những gì tôi có thể giữ cho riêng mình.Chẳng biết từ khi nào tôi đã thương thầm cô ấy nhưng tôi biết tình cảm mình không đủ làm cô hạnh phúc.Thời gian gần đây, cô biết chuyện... Từ đó mối quan hệ nhạt dần.Không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, càng ngày càng tránh né.Tôi đang tập làm quen với sự xuất hiện của cô. Hằng ngày đến trường, mệt mỏi và nặng nề là hai từ tôi cảm nhận từ em mang đến cho tôi.Chả biết vì sao khoảng cách lại xa đến như vậy,cứ như một vòng Trái Đất ấy.Tôi không muốn mình mãi đứng phía sau cô ấy mà tôi muốn được quan tâm cô với tư cách người yêu của nhau trước mọi người.Được sánh đôi bên cậu ấy,được nắm tay giữa chốn đông người và cùng nhau đi tiếp con đường phía trước.Khi lớn lên sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc với đầy ắp tiếng trẻ thơ.Mơ ước thật nhỏ nhoi nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật,tất cả cũng vì ảo tưởng mà ra cả thôi.Mọi thứ thay đổi và con người cũng vậy.Thân nhau được hai năm chẳng nhẽ trở thành người dưng dễ dàng như vậy à!Xin lỗi vì chẳng thể cho cậu một tình yêu thật sự càng không thể làm cậu vui khi bên tôi nhưng nếu làm được thì đã sao?Chẳng thay đổi được gì.Khi tổn thương vì ai đó, họ thật sự cảm thấy thật tồi tệ, nhưng chỉ là họ không nói ra thôi.Và tôi cũng đang tổn thương vì cậu, cô bạn thân à.Tất nhiên tôi luôn hi vọng có thể đủ mạnh mẽ để nói ra hết những su…

Tình yêu giữa kẻ thù với Chàng Hoàng Tử

Tình yêu giữa kẻ thù với Chàng Hoàng Tử

2 0 1

Viết về OTP tự tui nghĩ nha.(TazzoxKaiser)Chuyện tình của 2 người này sắp nối dây tơ hồng nhưng lại bị cắt đi...Âm Dương Cách Biệt ☯.....〚Anh và Cậu đã chơi với nhau gần được 1 năm.Cậu bắt đầu có tình cảm với Anh,Cậu quyết định nói ra nhưng Anh ấy không như cậu nghĩ : "Một Chàng Hoàng Tử và Thần chết yêu nhau liệu sẽ ra sao".Tối hôm đó,Cậu đã lấy hết dũng khí nói là:-Anh này...tôi...y..êu...yêu...anh...Nghĩ rằng sẽ bị từ chối nhưng Anh đáp lạ với cậu bằng giọng lạnh lùng... -Hả...Cậu nói gì cơ...-....-Tôi hỏi Cậu...Nếu tối là kẻ thù của gia đình cậu thì Cậu còn yêu tôi hay giết tôi...Một câu hỏi khiến Cậu bừng tỉnh...-Tôi...Anh lộ diện ra thân phận thật và Cậu không trả lời mà đã lấy cây dao ở bàn ăn đâm vào tim Anh...-Tôi....x..in...xin lỗi...Cậu...cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ.... Ưmm.Cuối cùng Cậu hiểu ra và..-Cái...gì...chứ...Anh..nói cái gì.-Cậu...nhớ...bảo...vệ...bản...thân...và...gia đình Cậu...đấy.Gđ Cậu chưa chết đâu...ưm..Vụ năm đó tôi là người sẽ giết GĐ Cậu nhưng thay vì giết họ...t..ôi...đã...đưa...họ đi chốn ...còn cậu được tôi đưa đi để không bị ảnh hưởng bởi việc đấy....n..hưng...nhưng tôi giả vờ nói cậu là gđ Cậu chết để Cậu hận tôi hiểu...c..h...chứ..aaa...Tạm..b...ie..biệt...bảo vệ tốt cho Cậu nhé....Khi biết được sự thật Cậu như sụp đổ.Hỏi-Tại sao...Anh...lừa Cậu...tỉnh lại đi mà...tôi xin lỗi hức...hức...Nước mắt chảy ra vào đêm đó trời bắt đầu mưa ...giống như Cậu và Anh đã yêu nhau sắp nối dây tơ hồng lại bị cắt đi.....〛…

Cô bé Tarako:3

Cô bé Tarako:3

0 0 1

Xin chào,tôi là Ruma Tarako tôi sinh ra trong một gia đình giàu có.Tôi có 2 chị gái và 1 anh trai.Bố mẹ luôn bênh vực anh tôi và chị tôi còn tôi thì chẳng ai yêu.Vào một ngày,trời thu trong xanh tôi thấy một ông lão đang ngồi bên một cái giếng cũ tay ông cầm một cây vĩ cầm.Tiếng đàn của ông vang lên,tôi lại thấy yêu đời.Ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hỏi tôi rằng:"Cháu gái,cháu nhìn ông sao?".Tôi đứng im và lẳng lặng một câu:"Dạ!".Ông ấy nhìn tôi và mỉm cười,tôi cảm giác tôi đã quen ông ấy từ trước,một hạt bụi bay vào mắt tôi,tôu lấy tay dụi mắt.Khi tôi bỏ tay ra thì ông lão ấy đã biến mất,tôi đã đi tìm ông ấy nhưng không thấy đâu cả!Tôi mới đi về nhà,lúc ấy tôi có cảm giác hơi buồn một chút.Khi về nhà thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một bức thư được để ngay ngắn ở trên bàn.Tôi vội vã đọc và tôi biết rằng mẹ tôi và anh chị tôi đã bỏ tôi mà đi.Tôi không rõ lý do vì sao lại như vậy nữa.Lúc đầu,tôi tưởng họ chỉ đùa thôi nhưng khi tôi tìm hết trong nhà thì tôi không còn tin đó là một trò đùa nữa.Tôi đã khóc rất nhiều,tối đó tôi ra lại chiếc giếng mà hôm nay ông lão bí ẩn đấy đã đánh một bản đàn vì cầm.Tay tôi cầm bức thư,bức thư ướt nhẹp vì tôi đã ôm nó mà khóc.Thế rồi tôi mệt quá,tôi thiếp đi trong chốc lát.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở đâu đó!Không phải là chiếc giếng hôm qua mà tôi đã ngồi.Tôi thấy khá sợ nhưng tôi vẫn đi dù sợ thế nào!Ở đây thật rộng lớn,xa xa tôi nhìn thấy một con ngựa thần.Tôi nghĩ đó là giả nhưng không thứ mà tôi nhìn thấy hoàn toàn là sự thật.Ô kìa!Là ông lão hôm qua đây mà,ông ấy đang nói chuyện với một bà lào,tay bà lão ấy cầm một cây đàn guitar .Họ đang nói chuyện khá vui vẻ,tôi bước đến gần họ và nói:"Xin chào".Ông bà ấy bất ngờ và hỏi:"Cô bé,sao cháu lại ở đây?".Tôi bình tĩnh và kể cho họ mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua.Ông bà nhìn tôi và âu yếm như một đứa cháu:"Thật tội nghiệp cho cháu,hãy đi cùng ông bà,bọn ta sẽ nuôi lớn cháu!".Tôi suy nghĩ môtj lúc lâu rồi gật đầu!Có lẽ đây sẽ là một chuyến phiêu lưu dài dài.…