AllxJeongyeonMô típ: thanh xuân vườn trường.Couple: chưa nghĩ ra vì chưa viết xong truyện..._________" Em đã chờ người nói câu này từ rất lâu "" Tránh ra! Tôi ghê tởm em "" Để lựa chọn một điều liệu khó đến thế sao? "" Mọi thứ tôi dành cho cậu, hoá ra chỉ là vô vọng "…
Reo Mikage đứng trước mặt Nagi, hai sáu tuổi, không còn ban mai của thiếu niên trên mi mắt anh nữa, nhưng anh vẫn đẹp. Anh làm Nagi luống cuống, trăm ngàn con bướm đập loạn theo loạt nhịp không biết tên gì trong lòng cậu. Nó giống như trở lại bên dưới tấm chăn hai người từng ngủ chung ở ký túc xá của Blue Lock, tạm thời trốn khỏi cơn khủng bố tinh thần dưới bộ mặt của Ego Jinpachi, Nagi chưa bao giờ thực sự thích gã, dù gã coi cậu như một đứa trò cưng. Mái tóc của Reo ẩm ẩm hơi nước, đôi mắt tử đinh hương chau lại, trước khi nó dãn ra và gương mặt Reo tĩnh lặng, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Nagi biết đây là Reo, nhưng có lẽ không phải Reo mà cậu biết. Giờ anh như là người lạ, người lạ mà Nagi đã từng thân thiết, đã hiểu như hiểu từng nét chỉ tay của mình, nhưng có quan trọng gì những thứ từng là đâu? __________________________Reo gặp lại Nagi trên đường phố Tokyo, 8 năm sau khi Blue Lock kết thúc. Anh không còn chơi bóng đá nữa, cậu đang theo đuổi những giấc mộng xa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người nhận ra sợi chỉ đỏ của họ vẫn chưa đứt lìa?cross post on wattpad and ao3…
I'm backThis is chưa hẳn thực sự là một story theo đúng nghĩa mà ai cũng nghĩ là story-Do author là 1 tên thiếu muối thích a dua viết ficThể loại:fanfic,cẩu huyết,học đường,lãng mạn,hài hước.Tóm tắt:Yoo Jeongyeon yêu Myoui Mina :) Sau này Myoui Mina sẽ đáp lại…
Chaeyoung mỉm cười ngọt ngào:- Vậy nếu cậu rời xa tớ thì sao?- Sẽ không. - Lisa khẳng định. - Tớ sẽ không rời xa cậu, trừ khi là tớ chết.Nhân vật chính: Li-Chaeng-Jen-SooNhân vật thứ chính: Song Jihyo, Hae Ri, Kang Gary, Seho, Bambam, Suzy...Đây là phần 2 của truyện "Sai ở kiếp này", tớ cố tình chia làm 2 phần là vì phần 1 có ít nhất 40% là câu chuyện thật của tớ, thì phần 2 này 100% là sản phẩm của trí tưởng tượng.Tất cả mọi thứ (tính cách nhân vật, thói quen, sở thích hay couple )chỉ là do tớ tự hư cấu nên thôi. Có gì không đúng xin được tiếp thu ý kiến đóng góp ạ.Chân thành cảm ơn và chúc bạn một đời bình an nhé!…
"Có những người sinh ra để yêu nhau, nhưng không phải để ở bên nhau"Gặp được nhau trong đời, bỏ lỡ nhau trong đời - cuộc sống vẫn cứ luôn như thếĐây có lẽ sẽ là một câu chuyện dài, chứa đựng tình yêu mình dành cho họ suốt nhiều nămKhông hẳn là fanfiction, đây là oneshot viết về mối quan hệ tình cảm phức tạp đầy ngọt ngào pha lẫn bi thương của Monday Couple (Gary + Jihyo), dựa trên mốc thời gian và những chi tiết có thật để viết nênĐây là tác phẩm đầu tay của mình trên wattpad nên mong là về sau sẽ càng tốt hơn. Cũng mong nếu các bạn yêu thích thì hãy ủng hộ mình…
*Nhân vật chính*Cho Miyeon: Triệu Mỹ Duyên (cô)Minnie Nicha Yontararak: Mễ Ni (chị)*Nhân vật phụ*Minatozaki Sana: Thấu Kì Sa HạPark Jihyo: Phác Chí Hiếu__________________Vì chị yêu cô nên mới muốn kiểm soát mọi thứ của cô. Chiếm hữu cô làm của riêng mình.Tác giả: Bình An PhúcTruyện này mình cover lại. Do chưa có sự đồng ý của tác giả góc nên khi nào có yêu cầu xóa hoặc dừng đăng fic mình sẽ làm ngay. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.…
Tác giả: Thuần Vu Lưu LạcVăn án: Ai Là Của Ai, câu hỏi này tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực ra đó là những câu trả lời không thể nào chính xác được. Câu chuyện tình yêu giữa họ cũng vậy, đều là những tài năng ưu tú trong những lĩnh vực riêng của mình nhưng người thì nổi như cồn, ai cũng biết đến, còn người thì không ai biết đến.Lần đầu tiên họ gặp nhau là tại thư viện của trường, hiểu lầm nhau nhưng sau mọi hiểu lầm họ nhận ra một điều, tình yêu của mình chính là đối phương, không ai có thể thay thế được. Và với một cô gái ngu ngơ khờ khạo trong tình yêu như cô thì đây chính là một món quà đặc biệt mà ông trời ban tặng.Chú ý: Ngoại trừ những nhân vật cả họ và tên đều trùng với idol ngoài đời thì những nhân vật còn lại có giống tên cũng chỉ là trùng hợp.…
năm em 12 - cậu 15 "em chạy nhanh thật đấy, hay anh gọi em là báo đỏ nhé""là chigiri hyoma, không phải báo đỏ"______________________ năm em 16 - cậu 19"tên đáng ghét, anh đã biệt tăm biệt tích mà chẳng để lại cho em câu nào""anh xin lỗi hyoma, vì lúc ấy anh phải về nước gấp. bây giờ tìm thấy em rồi, anh hứa không bao giờ bỏ em nữa"cậu mang nỗi nhớ và tình yêu thuần khiết ôm người thương nhỏ vào lòng.…