Nhận xét lung tung về tiểu thuyết lịch sử Việt Nam.Thường được viết ngay sau khi đọc lần thứ nhất, bị ảnh hưởng rất lớn bởi tâm trạng.Hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến chủ quan và tầm nhìn hạn hẹp của người viết.*** Những phần mạn đàm này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!…
Hoàng Trần Hoài Anh - bí thư lớp 12A11, học chuyên Toán-Văn-Anh, từng đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Là cô gái có làn da trắng, mái tóc dài hơi xoăn ở phần đuôi, và tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dịu dàng của mình. Nói nhiều, lười học, thích đọc sách nhưng lại không có tiền mua sách. Cuộc sống của cô xoay quanh những tháng ngày đấu tranh với bài tập, lũ bạn cùng lớp, và đặc biệt là... cậu bạn cùng bàn kiêm lớp trưởng lớp 12A11 - Nguyễn Trần Việt Anh.Nguyễn Trần Việt Anh - lớp trưởng nghiêm khắc, học chuyên Hóa, đồng thời là chủ tịch Ban chấp hành Đoàn trường. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, sạch sẽ đến mức ám ảnh, và là một trapboy chính hiệu - lúc nào cũng mập mờ với đủ kiểu con gái nhưng chẳng ai thực sự nắm bắt được trái tim cậu. Dù lớn lên cùng Hoài Anh, nhưng quan hệ giữa cả hai chẳng khác nào nước với lửa.Hai người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, học chung trường mẫu giáo, rồi tiểu học, trung học và giờ đây lại cùng ngồi chung bàn suốt năm cuối cấp. Nhưng liệu tình bạn ấy có đơn thuần chỉ là tình bạn, hay sẽ có một điều gì đó khác nảy sinh giữa những lần tranh cãi không hồi kết?Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày hè tháng 6, khi trường Kim Dương tổ chức tập luyện cho sự kiện chào mừng ngày Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...Một câu chuyện đầy những tình huống dở khóc dở cười, những lần chạm mặt ngang ngược, và cả những cảm xúc mơ hồ giữa hai con người tưởng chừng không đội trời chung.…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…
Tác phẩm: Này Thích Thì Nói Đi ChứTác giả: T.T.Diệu(Tuyết Diệu)Tình trạng: HoànThể loại: Thanh xuân vườn trường, ấm áp, ngọt ngào. Hình ảnh minh họa: Nguồn InternetVăn Án: Tôi có thích một cậu bạn cùng bàn. Cậu ấy cùng tôi trải qua những ngày nắng, những ngày mưa, đi qua những ngày giông bão. Cậu ấy là thanh xuân, là tình yêu đầu của tôi. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười làm tôi đắm say một đời. "Người này là của tôi, chỉ mãi mãi thuộc về riêng tôi.Anh chính là nhà, là nơi tôi an tâm dựa dẫm cùng ỷ lại..."…
''.... Chúng tôi đi băng băng trên đường, làn gió man mát ùa vào phổi - cảm giác khoan khoái một cách dễ chịu, hòa cùng dòng người tấp nập qua ánh đèn vàng mập mờ. Chính xác là trông y hệt một đôi tình nhân đi dạo phố buổi tối - sự hiểu lầm không đúng lúc cho lắm. "Thật ra tao không thích Minh Huyền đâu""Hả? Là sao?"Tôi giật mình khi thấy Quân đột ngột mở lời. Nói thật, nếu cả chuyến đi nó không nói câu nào thì tôi cũng câm như hến. Có thể với ai đó tôi là người hướng ngoại nhưng riêng nó thì khác. Khó để làm thân, ai nhìn vào tưởng tôi không có miệng ấy chứ."Thì không thích thôi. Mày cũng thấy thái độ của nó còn gì, rõ ràng là đang từ chối tao một cách quyết liệt" - Quân nhún vai, bóp phanh để dừng đèn đỏ."Mày cũng biết nhận thức rồi đấy" - Tôi đáp lại gọn lỏn, không phải là không muốn nói chuyện với nó mà là không biết nói gì. Chỉ sợ nó là trapboy hay gì rồi lại tán tỉnh bạn tôi lung tung thì không hay thôi...''…
Thế giới này là một cái thế giới bình thường nhưng từ khi nó xuất hiện thế giới này liền không đồng dạng.Nó từ đâu mà đến, nó là g? vì cái gì lại xuất hiện.Nó không thể diễn tả không thể nhìn thấy không thể nói ra nó tựa hồ không tồn tại qua nhưng lại xác thực tồn tại.Nhưng có một điều chắc chắn rằng từ khi nó đến thế giới này liền có cự đại cải biến.…
Thể loại: Yandere - Tình trường - Trapboy & coldlygirlTác giả: TÂYSuốt quãng đường đi, Sa Khánh đi phía sau cô không ngừng nói trời trăng mây gió, chủ yếu là tán tỉnh cô."Nè, bộ bình thường mỹ nhân hay về đêm như thế một mình à. Bỏ đi, nguy hiểm lắm đ..."Bất chợt Diên Vĩ dừng bước, quay đầu lại nhìn Sa Khánh:"Đừng để tôi phải báo với cảnh sát là có biến thái bám đuôi.""Nè mỹ nhân của tôi ơi, bao giờ cô mới chịu cho tôi làm quen đây. Vả lại nhìn tôi đâu giống biến thái."Ý cậu chắc là đẹp trai, sáng sủa, ăn mặc lịch sự như thế sao giống kẻ xấu được."Tôi có dung mạo hoàn mĩ, ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc lịch sự, lại sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp cứu cô. Quá hoàn hảo để xứng đôi với mỹ nhân. Tại sao lại không thử?"Nghe tới đây cô bắt đầu mất hết kiên nhẫn, tiến tới đứng đối diện với cậu, không quên tạch lưỡi:"Lý do đầu tiên, cậu vô sỉ và phiền phức. Lý do thứ hai, cậu quá trăng hoa, không nghĩ đến cảm xúc người còn lại. Lý do thứ ba, cậu quá ồn ào nên hai ta không hợp. Và lý do cuối cùng là cậu quá bạo lực, tôi cực ghét những người như thế. Tuy tôi không biết những cô người yêu cũ cậu thế nào, có bao nhiêu. Nhưng nếu cậu đang có ý định trêu đùa tôi thì bỏ đi, tôi không tiếp."Nói rõ xong cô cũng quay lưng rời đi. Bóng dáng cô khuất dần trong ánh đèn đường mập mờ.…
Tạp bút này mình viết để dự thi cuộc thi tạp bút Quê nhà yêu dấu thế nhưng chắc vì chưa có duyên nên tác phẩm chưa thể đến tay của bạn đọc. Thế nên hôm nay mình muốn share cho nhiều người đọc hơn thay vì chỉ giữ nó cho riêng mình.Có ai lúc nhỏ chẳng hay đi đâu chơi, chỉ quanh quẩn ở nhà như mình không? Mặc dù đó chỉ là một căn nhà gạch cấp 4, không vườn tược gì rộng nhưng nó vẫn điều gì đó hấp dẫn mình ngày đó và cả bây giờ, ngay cả khi mình đã dọn đến một căn nhà mới hơn, khang trang hơn nhưng vẫn không ngừng nhớ về nó.…
seri siêu đoản văn Nhật kí thường ngày của lớp trưởng Mã và Karry Nam Thần.author: Bò Cạp Bụng ĐenSeri viết lúc nổi hứng xem lại PTH HVNS 1 nên sẽ dựa trên các tình tiết của shortfilm.…
Tiểu thuyết nói về nữ chính Nhã Ánh Huyên, cô từ bé vốn tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc . Nhưng không ngờ rằng, sóng gió lại ập đến khiến cô phải gánh chịu hết việc này đến việc khác. Gia đình bỗng dưng trở thành một gia đình bất hạnh . Từ một người đáng yêu, hay cười nói, Nhã Ánh Huyên trở thành một con người trầm lặng, đầy những suy nghĩ tiêu cực, hay tự ái. Cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao ?…
My Beloved Oppressor - Gửi Kẻ Áp Bức Dấu Yêu Của Tôi Translated by @ultraviolence_whoreBản dịch thuộc về ultraviolence_whore, vui lòng không mang đi đâu nếu chưa có sự cho phép!The translation belongs to me (ultraviolence_whore), kindly refrain from using it without my permission.Support me at: Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557648840536Patreon: https://www.patreon.com/ultraviolence_whore…