CP chính là đam mỹ.CP chính là đam mỹ.CP chính là đam mỹ.Nhấn mạnh ba lần, đừng kì thị. Bạn đã được cảnh báo!!Thể loại: chắc chắn là đam mỹ, chưa rõ đặc tính nhân vậtCác CP: thôi cứ đợi ra dần dần là biết =))))))...Lúc đầu tui tính viết truyện ngược, xong nó thành thế này....Thôi thì cứ thuận lí thành chương luôn =)))))))))…
Ta viết truyện nữ chính thường có 3 tiêu chí. 1 Giảo hoạt, nguy hiểm 2 Sắc nữ, mê trai đẹp 3 Cuồng đông cung đồ Ai không có cùng tư tưởng thì thỉnh mời ra nha 😄😄😄😄😄😄…
Vương Tuấn Khải 22 tuổi gia chủ Vương gia, có thể nói hắn là một ác ma chỉ cần nhìn thoi cũng đã khiến người khác phải kiên dèVương Nguyên 18 tuổi một người có vẻ ngoài rất đáng iu tài năng lại với tình lọt vào tầm mắt của vị gia chủ Vương giaKết:HE…
"Chưa bao giờ Đông Quân hết mê đắm cái vẻ đẹp của người mà em cứ hay bô bô gọi là "cha nuôi". Đẹp lắm, hàng mi dài, gương mặt thanh thoát nhưng lại kết hợp với đôi mắt mị hoặc trắng đục, lại thêm mái tóc đen dài qua thắt lưng thi thoảng rủ xuống gò má mỗi khi cúi người, tất thảy khiến Đông Quân ngây ngất đứng đờ ra một hồi lâu. Và em thích nhất là đôi mắt. Dù cha nuôi của em bị mù nhưng đôi mắt ấy vẫn đẹp như hạt ngọc vậy. Gia Hy- đối với em- là một con hồ yêu với đôi tai trên đầu cùng đôi mắt không một gợn sóng, là người mà em hứa rằng sẽ cưới về làm thê tử sau khi trở thành một con Quỷ trưởng thành."…
nhất thụ đa công, dụ thụ, thụ có ngực, điều giáo, nhân thú... tóm tắtchị gái thụ lập kế hoạch đều giáo thụ thành vạn nhân kỵthụ lúc đầu ngây thơ lúc sau yêu nghiệtđa dạng công lưu ý truyện tự viết thỏa mãn tác giả biến thái, phi logic ngoài thịt cũng chỉ có thịt không thích xin thoát ngay đừng ném gạch.…
Write by meNhân vật: Mạnh Thụy & Vương Bác Văn-Cưng chiều, ôn nhu công-Xinh đẹp, từng trải thụ -Công sủng thụ, nhất công nhất thụ CHÚ Ý: Đây là fic đầu tiên mà tớ viết, không biết là có hay không nhưng mong là mọi người ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều. ^^Văn án: "Quá khứ-thứ tốt nhất là đừng bao giờ nên nhắc lại dù cho nó buồn hay vui. Tốt nhất vẫn là nghĩ cho hiện tại và tương lai thôi."-Anh yêu chiều khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc mềm mại đen tuyền của cậu. Vương Bác Văn đôi mắt đã khép lại, mi tâm cũng đã giãn ra, hơi thở ấm áp phả đều đều. Cậu ngủ rồi... nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau... cứ thế an yên nắm tay anh...…
Tôi, Phạm Tuyết Băng, chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người bạn thân của mình. Càng không khi người đó chính là anh, một người đàn ông thành đạt, hơn tôi những 4 tuổi nhưng lại là bạn thân của tôi. Tôi, Nguyễn Hoàng Thiên Ân, đã yêu đơn phương em suốt 3 năm qua, nhìn em ngã quỵ biết bao lần, nhìn em đau khổ biết bao lần và vực em dậy biết bao lần. Cô bé của tôi yếu đuối lắm, một ngày không còn tôi, em sẽ ổn không? Người ta nói nước Đức là đất nước bình yên, giúp con người ta quên mọi điều và sống với chính con người mình. Tại đây họ gặp nhau, quen nhau, rồi yêu nhau. Chuyện tình của họ không có những người thứ ba, bằng mọi thủ đoạn chen vào giữa hai người. Không có ai trong gia đình ngăn cấm. bạn bè đều ủng hộ. Nhưng vô tình, chính họ lại là rào cản lớn nhất để với tới tình yêu. Hai con người, chịu đựng tổn thương vô hạn, mất niềm tin vào tình yêu, liệu có thể đến với nhau?…
Chuyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/399871635-rhycap-th%C3%ADch-c%E1%BA%ADu-lu%C3%B4n-l%C3%A0-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-%C4%91%C3%BAng-%C4%91%E1%BA%AFn-nh%E1%BA%A5t"An ơi, em có bao giờ hối hận khi thích một người chẳng biết nói quá nhiều lời yêu thương hay ngọt ngào như anh không?"" Minh Hiếu kì quá à. Em thích Hiếu mà nên dù anh thế nào đối với em Trần Minh Hiếu vẫn luôn là tuyệt vời nhất" Dưới ánh ban mai rực rỡ trên khoảng sân trường còn lác đác vài cánh hoa phượng đỏ, đám học trò quần âu áo trắng tinh tươm túm tụm trò chuyện, cười nói. Đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở, mang nét ngây thơ, trong trẻo như nắng sớm. Đây chính xác là thời điểm mà bất kể ai trong chúng ta đã trưởng thành đều muốn xuyên về để tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ vô tư vô lo ấy phải không? Vì chúng ta nhớ những giờ học căng não trong căn phòng bí bách, nhớ gương mặt thầy cô lúc nghiêm lúc hiền, nhớ đám bạn thoải mái nô đùa, nhớ hàng cây xanh, nhớ góc ghế đá, nhớ...cái chạm tay vô tình lúc nhặt bút rơi, nhớ ánh mắt thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc, nhớ bóng hình nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực sau buổi chiều tan muộn. Chào mừng bạn trở về những năm tháng ấy!…
▶Author : _NgVoDanh_▶Truyện kể về một cậu bé con nhà giàu khi bước vào mái trường cấp 2 thì bị các anh lớn trêu ghẹo...▶Truyện thể loại ShortFic tự sáng tác ,mong các bạn ủng hộ. ^O^ ▶KHÔNG NÊN ĐỌC CHỐN ĐÔNG NGƯỜI (~_~メ)…
Lâm một học sinh đang học tập tại trường đại học lđang trên đường đi học về thì gặp gỡ con mèo mà ko biết chính quyết định cứu giúp còn mèo mà đã thay đổi cuộc sống của anh…
"thiếu gia và cô bạn học sinh mới"là một câu chuyện thanh xuân vườn trường kể về sự gặp gỡ đầy sóng gió và lãng mạn.Chuyện kể về mối quan hệ giữa một thiếu gia nhà giàu và một cô gái gđ nghèo mới chuyển tới,trải qua bao thời gian thì họ đã tìm hp bên nhau…
Câu chuyện nói về một cô gái tên Hoàng Tiên vì có 1 sự đam mê với một bộ manga mà cô yêu thích nên cô đã mất mạng vì bộ manga đó, thật may thay cô được xuyên vào bộ manga đó, từ đó cuộc phiêu lưu bắt đầu.......…
- Tôi không hiểu anh, anh cũng không hiểu tôi. Vốn dĩ hai chúng tôi không thuộc về nhau, chỉ bên nhau như người đồng hành cùng sánh bước. Tôi chọn cách cho anh cuộc sống tốt hơn nhưng lòng tốt đó có lẽ sẽ làm anh hận tôi cả một đời .- Tôi thương em nhưng tôi là một kẻ hèn nhát. Nếu có một điều ước tôi sẽ ước thời gian bên em trở nên vô hạn, ở bên em là cảm giác tôi chưa từng có. Hiện giờ tôi chưa có gì trong tay nên chưa giám ngỏ lời với em, đợi đến khi kẻ hèn nhát là tôi đủ mạnh mẽ và có thể cho em cuộc sống tốt. Tôi sẽ ôm em thật chặt và cùng em đi đến nơi em thích.…
Thật là một ngày đẹp trời theo cảm nhận của Chân Mạc. Cô quả thật không hối hận khi dậy sớm để tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ của ngày hôm nay. Trên con đường đi bộ đông đúc, từng dòng người hối hả chạy đua cho kịp thời gian đến sở làm. Ít ai để ý bóng người đang lững thững ngó nghiêng ngó dọc trên con đường chung này.…
Viết về các oneshort [Thiệu Giản] đôi khi là [Lý Giản]Đẹp thì làm gì chả đẹp nhờ!?Trên đời này làm gì có ai không gục ngã trước vẻ đẹp yêu nghiệt , quyến rũ đó chứ .• OOC Nhỏ này viết điênn khùng thôi Đừng ném đá nhớBởi vì không thích thì có thể không đọc mà!…