người tôi yêu là psychopath ???
Yami yêu một người nhìn có vẻ rất e dè và yếu đuối nhưng anh không ngờ đằng sau vỏ bọc đó lại là một nhân cách khác lạ và chuyện ra sao thì mọi người vào đi nhé…
Yami yêu một người nhìn có vẻ rất e dè và yếu đuối nhưng anh không ngờ đằng sau vỏ bọc đó lại là một nhân cách khác lạ và chuyện ra sao thì mọi người vào đi nhé…
"Có những lời chưa kịp nói, có những yêu thương chưa kịp trao, chỉ kịp để lại nỗi tiếc nuối sâu sắc."Bộ đầu tay, có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm.…
"cheesecake bình thường có vị pho mai, vị ngọt với béo ngậy cơ mà. cái này là vị quái gì đây?""vị yêu em"…
Tác Giả: Xuyên Lang Nhữ YNhân Vật thuộc về Tác Giả Kagami TakayaWarning: OOC nặng, typo, lặp từ, vui lòng không mang Tác Phẩm đi khi chưa có sự cho phép của tôi, không văn, có tục tĩu lưu trước khi đọcLưu Ý: cụm từ ám chỉ nhân vật lâu lâu mình sẽ đổi nhé, đây là Shounen-Ai nhéCụm Từ Ám Chỉ:Em - Cậu - Mika = MikaelaAnh - Yuu = YuuichiroBối Cảnh: Thời Học Sinh…
warning: Bad Ending (BE)Mùa thu năm ấy, khi lá vàng phủ kín những lối nhỏ, chúng ta đã từng nắm tay nhau, từng hứa hẹn về một tương lai rực rỡ. Nhưng rồi, một biến cố xảy ra, buộc chúng ta phải rời xa nhau. Không lời từ biệt chỉ còn lại những khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng cả hai ta.Mùa thu ấy, tất cả dường như thay đổi: con đường quen thuộc trở nên trống vắng, chiếc ghế gỗ nơi họ từng ngồi giờ chỉ còn một bóng hình đơn độc. Nhưng những kỷ niệm vẫn âm thầm đọng lại, len lỏi trong từng cơn gió heo mayNgười đi mang theo cả những lời chưa kịp nói, người ở lại ôm lấy những kỷ niệm cũ, từng ngày sống trong nỗi tiếc nuối và tự trách...…
Trong cái thế giới tăm tối và không mang bất kì màu sắc nào ở nơi em thì anh đã tới. Thật dịu dàng và nhẹ nhàng, như nắng mai lúc trời vẫn đang còn sương sớm, như một liều thuốc chữa lành, anh sưởi ấm cho tâm hồn em, soi sáng cho cái cuộc đời từ lâu đã chìm vào bóng đêm vô tận này.Nhưng anh ơi, liệu cái cơ thể dơ bẩn cùng tâm hồn nhơ nhuốc này có xứng đáng ở bên anh không?Liệu rằng một mai khi em tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, tất cả chỉ như là một cơn gió thoảng qua và biến mất vào hư không như thể chưa từng tồn tại ở đó?..."Seong Yohan, mặc dù miệng đời có nói gì đi chăng nữa, mặc kệ em vẫn không ngừng tự ruồng bỏ chính bản thân mình, mặc cho trên thế giới này không còn ai yêu thương em nữa thì xin em hãy nhìn lại phía sau, vẫn còn đây nơi cho em trở về, vẫn còn đây cái người yêu em bằng tất cả những gì anh ta có, vẫn còn ở đây cho em, một người chỉ dành riêng cho em mà thôi."..."Eli anh ơi, em yêu anh là thật, và em biết anh yêu em cũng là thật, nhưng chúng ta có thể vượt qua cái định kiến mà người đời nhẫn tâm áp đặt lên chúng ta không anh? Liệu khi giông bão qua đi, em và anh, chúng ta vẫn còn có thể bước tiếp cùng nhau trên một con đường nữa chứ? Và khi sau này chữ hiếu quá lớn đặt nặng lên đôi vai anh gầy yếu, thì anh sẽ chọn báo hiếu cho cha mẹ hay là dập đầu tạ lỗi trước bàn thờ tổ tiên đây?"...Sau cơn mưa trời lại sáng, giông bão qua đi em và anh cùng về lại bên nhau.Chúng ta một lần nữa tay trong tay, cùng đeo lên chiếc nhẫn bạc tượng trưng cho tình yêu to lớn không gì có thể chia cắt này.…