Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
"Khoảnh khắc mà mọi vết thương trong lòng em đều biến mất là giây phút anh ôm em chặt thật chặt, đến nỗi không có cơn gió nào luồn qua được giữa hai ta"Author: ando…
sẽ như thế nào nếu bạn bị hút vào bộ phim kinh dị mình đang xem và trở thành nhân vật chính? jimin thật xui xẻo vì bị hút vào và gặp tên sát nhân jeon jungkook máu lạnh, nhưng cũng thật may mắn vì cậu được gặp tên sát nhân ngọt ngào nhất mà cậu biết. "phim kinh dị cũng có sự mơ mộng của riêng nó mà" _______#Zin.…
(!) mọi tình tiết trong fic đều là hư cấu. phải chăng thanh xuân chẳng nên gặp người quá tuyệt vời, để sau này sẽ không day dứt nhớ thương?"tôi với cậu từng ngoan cố chống lại cả thế giới, ấy vậy mà độ xuân thì của cậu và tôi chỉ có thể nhiệt huyết tới vậy thôi sao?" _______#zin.…
"Không cần biết đứa bé là trai hay gái, chỉ cần sinh ra đời chắc chắn sẽ là con dâu Kim gia chúng tôi!"[230429] #1-kookie[230507] #2-jungkook[230625] #1-kookie[240624] #2 - vkook…
Tác giả: Trà Lạc TịchMột buổi tối mùa hè, Mộ Gia Hủ vừa mua đồ ăn vặt xong, hiện cô đang trên đường về nhà. Bất ngờ, trước mặt cô xuất hiện một nhóm người đang vây quanh một người, anh ta đang bị giam cầm trên mặt đất, có vẻ như không thể di chuyển được. Tình cảnh này cứ như trong phim xã hội đen thường phát trên tivi vậy, Mộ Gia Hủ chỉ biết chôn chân đứng tại chỗ, thầm cầu mong không ai nhìn thấy cô. Đáng lẽ sau khi đem người nằm dưới đất đặt lên xe, cô sẽ được an toàn, nhưng không, người có bề ngoài giống "đại ca" đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt hai người vừa khéo chạm nhau, khiến trái tim cô như ngừng đập. Dưới ánh đèn xe lờ mờ chiếu sáng, cô nhìn thấy người đàn ông đó có một gương mặt rất đẹp, có thể dùng từ "hoàn mỹ" để hình dung và đặc biệt là vết sẹo trên đôi mày kiếm của anh. Chắc anh nghĩ cô không nguy hại gì, cho nên sau khi làm động tác hù dọa đã tha cho cô. Và tất nhiên Mộ Gia Hủ đã bị dọa sợ, kể từ hôm ấy, cô gặp ác mộng mấy đêm liền, từ đó cũng không dám ra ngoài vào buổi tối nữa.Đến cuối tháng 8, Mộ Gia Hủ bước vào năm 3 đại học, cũng là lúc cô gặp lại gương mặt điển trai kia sau cả một kì nghỉ hè dài, cùng anh thiết lập mối quan hệ đại ca và đệ tử. Bên ngoài quán thịt nướng hỗn loạn, "cô cúi đầu xuống, tầm mắt có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Tả Ngạn, đôi lông mi của anh đang rủ xuống, bóng mờ bao trùm đáy mắt, vẻ mặt nghiêm túc." Cô rung động rồi...Chỉ tóm gọn trong 10 chương, thế nhưng "Khẽ hôn gió đêm mùa hạ" lại là một bản nhạc nhẹ nhàng, d…
"Đội tuyển chọn người tôi chọn cậu" là câu chuyện xoay quanh hai cậu học sinh cấp hai: Việt Hà - một chàng trai ít nói, nghiêm túc, luôn cư xử như một cuốn sách ngữ pháp chỉ biết đến quy tắc và Tuệ Lâm - người đầy cảm xúc, chân thành và ấm áp như dòng thơ không vần.Họ gặp nhau lần đầu vào ngày khai giảng lớp 6 - tháng 9 năm 2021. Tuệ Lâm bị thu hút bởi ánh mắt lạnh lùng và vẻ điềm tĩnh của Việt Hà, còn Việt Hà dù bề ngoài lạnh lùng lại dần dần bị lay động bởi sự ấm áp và dịu dàng của Tuệ Lâm. Ba năm học cấp hai lặng lẽ trôi qua họ cùng nhau trưởng thành, cùng đứng chung đội tuyển Anh lớp 9, và cùng nhau viết nên một câu chuyện tình thanh xuân dịu dàng mà sâu sắc. Grammar đặt dấu chấm, emotion đặt dấu phẩy, ở ranh giới ấy ngữ pháp và cảm xúc hòa quyện thành câu chuyện của riêng mình. Cũng giống như Việt Hà và Tuệ Lâm, một người là ngữ pháp - chặt chẽ, lý trí và một người là cảm xúc - ấm áp, chân thành.Tác giả: Tuyết Thanh Hà…
Đời trước, tôi cùng ca ca tranh đoạt gia sản, dù thắng nhưng cuối cùng lại mệt mỏi đến chết vì công việc. Tôi hoàn toàn hy sinh cuộc sống cá nhân, đến lúc chết cũng không có lấy một người yêu, di sản cuối cùng đều rơi vào tay ca ca, còn tôi lại bị mang tiếng xấu, không ai quan tâm.Trọng sinh về khi mới 4 tuổi rưỡi, tôi bắt đầu làm lại từ đầu!Sau này gia tộc, xí nghiệp, ai quản ai, tôi chẳng quan tâm, hiện giờ chỉ cần yêu ai, thích ai là được, tôi chỉ muốn vui vẻ. Khi còn nhỏ, nếu không xem nhiều phim hoạt hình, tôi đã chỉ muốn làm những điều thú vị!Vì để phòng ngừa ca ca tôi sau này thừa kế gia sản, không cho tôi bất kỳ thứ gì, tôi quyết định ôm chặt một chân: Bảo mẫu và con trai của cô ấy, hóa ra là người thừa kế đúng đắn.Cái thừa kế đúng đắn này hiện giờ chỉ là một đứa trẻ chưa đến 7 tuổi.Tôi chia đồ ăn vặt cho hắn, quấn lấy phụ thân giúp hắn học bài, lúc hắn bị tiểu quỷ chơi bời bắt nạt, tôi đứng ra bảo vệ, lại gọi hắn một tiếng "Ca ca", thế là tôi đã mua chuộc được hắn!Nhưng sau đó, tôi mới phát hiện, mình đã mua chuộc quá đà......Mười mấy năm sau.Trong giới đều biết, Lục gia tân thừa kế thực sự là một người tàn nhẫn, nhưng hắn có một cái uy h·iếp.Phủng ở trên đầu quả tim cái loại này uy h·iếp, ai cũng không thể đụng vào.Mình dịch tiếp từ chương 31 ạMn vào trang của @NguynThHuyn804 để xem 1-31 nếu muốn ạ (tầm chương 15 bên wiki) nhaDịch full rồi mình sẽ beta ạ, mn đọc thì cmt cho mình có động lực nhaa TvT iu ạSố chương: 100 + 29 phiên ngoại (chưa dịch)Thể loại: Nguyên…
GeminiFourth Ver"Quốc Vương ta, yêu em""Chẳng cảm nhận được gì cả""Quốc Vương, ta yêu em""Chúng ta thật sự có thể sao?"Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia"Chỉ cần nơi này thỏa hiệp, mọi thứ đều có thể"-Không biết đến bao nhiêu kiếp người mới bén duyên thêm lần nữa, dùng một thân phận đặc biệt để yêu nhau khó đến vậy hay sao?Vốn dĩ được định mệnh an bài phải gánh trên vai nỗi an dân, bình quốc, đừng nói đến người đời, chính bản thân cũng không thể không nghiêm khắc với tâm tư của mình. Giữa tình yêu và an nguy đất nước, liệu có thể vẹn toàn cả đôi đường hay không?Fourth Nattawat, Gemini Norawit, mỗi người đều có một đế chế của riêng mình. Chiến tranh giữa người dân hai nước thì cứ mãi diễn ra, những mối thù hằn cũng không cách nào giải quyết. Ấy vậy mà ông trời khéo sắp đặt, lại cho hai người gặp nhau, trải qua nhiều chuyện dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.Nhưng thân phận đặc biệt khiến tình yêu không chỉ còn là câu chuyện của hai người, họ phải tự chứng minh uy quyền của bản thân, để người dân hai nước sống hòa thuận với nhau. Chỉ có những người sống ở ráp gianh hai nước, nơi giao thương mua bán, văn hóa, lễ hội mới xem nhau như những người bạn, những người có thể chung sống cùng nhau.Tình yêu, thù hận, no ấm, lầm than, rồi mọi thứ sẽ đi về đâu?***► Đây là truyện chuyển ver, truyện gốc thuộc về @I2601U► Chuyển ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giảhttps://www.wattpad.com/story/291535688?utm_source=andro…
Văn án"Tôi ghét nhất những người xem thường người khác""Còn tôi ghét nhất những người cố tỏ ra bản thân rất có nguyên tắc"Gulf Kanawut - 20 tuổi, sau một cuộc cãi vã lớn với bố mới được chuyển đến trường đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Đi cùng cậu là Mild, bạn thân một năm ở đại học cũ, nguyện phóng lao theo lao cùng một đứa cứng đầu như Gulf. Cậu không có nhiều bạn bè, trầm tính và được xem là rất kiêu ngạo. Mew Suppasit - 26 tuổi, hiện đang là một diễn viên hạng A ở Thái. Anh bắt đầu nổi tiếng từ những năm mới vào đại học. Do có tài là thái độ tốt nên được rất nhiều người yêu quý. Ngoài ra còn là một người nghiêm túc trong công việc. Đây là năm đầu tiên, cũng là năm duy nhất anh nhận lời đảm nhiệm thay chức chủ nhiệm lớp đào tạo diễn viên chuyên nghiệp.Sau này Mew và Gulf còn trở thành bạn diễn. Couple MewGulf mới nổi tạo nên rất nhiều hiệu ứng, cũng như rất nhiều tình huống éo le trong giới showbiz bộn bề. Ông trời luôn có sắp đặt sẵn, và họ cũng vậy.___________________KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ 🌵Sᴜᴘᴘᴀsɪᴛ ᴠᴀ̀ Kᴀɴᴀᴡᴜᴛ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴇᴍ ʙᴇ́ đᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ🌵✨Facebook✨Suppasit và Kanawut là hai chiếc em bé độc thân…
"Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa,Khả liên xuân bán bất hoàn gia." (Đêm qua thanh vắng, mơ thấy hoa rơi.Đáng thương cho người đã nửa mùa xuân chưa về nhà.) Trích "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ" - Trương Nhược Hư. Nhân vật chính: Thẩm Lạc Hoa.…
Tác giả: Mon. Thể loại: Đam mỹ, 1x1, nhẹ nhàng, hiện thực hướng, cả thụ và công đều không sạch, nhà thiết kế công x chủ quán bar, tàn tật thụ, HE.Cp: Chu Châu x Tịch Dữu. Văn án:Tịch Dữu thương thầm trộm nhớ một người mười mấy năm. Mấy năm đầu y còn có thể nhớ rõ dung mạo của anh ta, nhưng rồi về sau cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Bẵng đi lâu như vậy, mỗi khi gặp gỡ ai đó, y đều nói lời từ chối. Y bảo, mình có người trong lòng. Y chờ từ thuở đôi mươi đến khi trưởng thành, trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, công thành danh toại. Nhưng rồi tất cả thay đổi. Người ấy đặt chỗ ở hội sở của y. Những tưởng đã quên, vậy mà khi thấy gương mặt của anh, y lại ngã lòng. "Chu tiên sinh, ngài có muốn nuôi tình nhân không?""Ngài cho em đi theo ngài nhé?"...Một thời gian sau, trước khi Chu Châu đính hôn, Tịch Dữu trả lại cho anh mười triệu tiền chuộc, sau đó lẳng lặng rời đi mà không nói lời từ biệt. Y đến bên Chu Châu với tình cảm nồng thắm nhất thuở thiếu thời, và rời đi khi tình còn chưa phai. Tất nhiên y không biết rằng đoạn thời gian dây dưa kia, cũng khiến Chu Châu bùng cháy tình si. Rồi trong một khoảnh khắc, anh nhận ra thiếu niên mười chín tuổi năm ấy đã chờ câu "chuộc ra" của anh hơn mười mấy năm ròng rã....Câu chuyện về một kỹ nam, vì lời hứa năm xưa mà nguyện ý chờ người đến mười ba năm sau, chờ đợi để nghe lại một lần nữa hai chữ "chuộc ra". Cũng là câu chuyện về khoảng cách và địa vị xã hội, cả hai nhân vật đều tìm cách để về lại với nhau, để lần nữa yêu nhau.…
☾ 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓱 - Em nhìn thế giới, anh nhìn em ☽Thuộc chữ 𝒮𝑒𝑒 của project ❝Ngân Hà❞ by 𝒻𝑜𝓇𝓂𝓎𝓈𝑒𝓁𝒻𝓉𝑜𝓁𝑜𝓋𝑒.Con người thường cầu nguyện cho thần linh đem may mắn đến với mình. Và có lẽ Choi Wooje và Moon Hyeonjoon là kẻ vô tình đón nhận được diễm phúc của người.__________________Author: Yeian⚠︎︎ You are not allowed to repost or change the version without my permission ⚠︎︎( Không được phép đăng lại hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tôi )@celwsyei…
Đây không phải chính truyện nên nó không có liên quan hay ảnh hưởng gì đến mạch truyện chính của "Loài hoang dã". Chúng mình chỉ dùng nhân vật bên "Loài hoang dã" để viết và phóng tác, mục đích không nhằm gì hơn ngoài bớt vã, quắn quéo và luyện tập U v UCảm ơn đã ghé xem.…