Đam mỹ. Lạnh lùng chiếm đoạt cường công x đa nhân cách mĩ cường thụ.Nội dung: Cậu từ nhỏ đã bị thất lạc ba mẹ, lưu lạc bên Anh...Lớn lên tốt nghiệp Đại học Cambridge, có chỉ số IQ cực cao...cậu cũng là một nhân vật "bí ẩn"......Cậu gặp công trong một khắc hiểu lầm và bị coi là MBCông cường bạo cậu ngay lần đầu gặp mặt và giam giữ cậu...…
Title: Dư Vị Ảm Đạm Category: xuyên không , đồng nhân , fanfic , drama , Start: 10112023End: ★Summary[Long Vương....Long Nhân hoàn hảo nhất][Xin ngài hãy cứu lấy đất nước này....ta xin ngài...Long Vương đại nhân...][Bọn ta... bọn ta cần người....Long Vương đại nhân...]<Ác mộng sao....rốt cuộc mình là ai trên mảnh đất Teyvat này....bản chất thật của mình là ai...>#Vài điều nên lưu ý trước khi đọc truyện•Game thuộc quyền của Mihoyo (aka Michos hoặc Migaugau)•Vì là viết theo cốt truyện của mình nên nhiều cái sẽ thay đổi •Có thể không giống cốt truyện gốc 100%•Không có cổ xúy cho coupe nào , otp nào hay notp nào hết•Char và oc không ship các char với nhau đâu ạ•Từ ngữ có thể tục theo nhiều cấp độ khác nhau nên cân nhắc trước khi đọc •Cốt truyện là ý tưởng của mình nếu bạn không thích có thể click back ạChân thành cảm ơn khi đã đọc những dòng này mình chúc các độc giả có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc…
chuyển trường để điều tra cái chết của em gái . Vào nhầm lớp học có ma . Kết hợp với 1 thằng bạn ' ngáo ngơ ' . phát tưởng mình là thám tử , Nhưng có thể , cậu chỉ là quân cờ trong trò chơi đã bắt đầu từ rất lâu rồi ....Lớp học này ...mỗi tuần lại thiếu 1 học sinh…
M với t, khác chi là nắng, ngỡ chi là mưa. M đến với t như một chiều mưa trời giăng xám, ồn ào hối hả Và khi thấy nắng giòn tan mùa hạ, m theo mưa bỏ t đi mấtMột tia nắng rơi, hai tia nắng vỡ nát như cõi lòng t. Chỉ còn mình t ngồi đếm những mãnh vỡ ấy...ôm..vào...lòng…
" Suốt đời tôi, làm gì cũng đúng, việc gì cũng tự tiện vung tay nhấc chân không mảy may."" Nhưng gặp em, tôi thật đã sai...Lỗi lầm này tôi đánh đổi bằng tất cả số kiếp của mình, để hy vọng em một đời bình bình an an."…
Tôi tên Hải Đường 1 cô gái đang từ 1 gia đình giàu có trở nên phá sản và nợ nần chồng chất năm đó tôi 20 tuổi,học hành bị dang dở dù đã cố gắng,bố mẹ quyết định vay mượn đưa tôi đi xuất khẩu lao động,bị lừa bán vào ổ mại dâm,đánh đập chạy trốn ....1 người con gái trước khi chết đưa cho tôi 1 chiếc vòng tay kể từ khi đó đêm nào tôi cũng mơ thấy 1 người đàn ông mặc áo gấm ,anh ta đứng bên kia bờ sông nhìn tôi đứng bên này rồi ộc máu mồm ,giấc mơ lặp đi lặp lại như vậy như 1 cơn ác mộng,,,,và rồi khi tôi chạy trốn tôi gặp 1 người đàn ông giống hệt như trong giấc mơ...1 người đến mái tóc cũng u buồn...anh ta là ai,_Chúng ta đã từng gặp nhau chưa _Rồi_Có thể cho tôi biết ở đâu không ạ_Tôi sẽ cho em câu trả lời khi nào có duyên sẽ gặp lại ....em nợ tôi ...khi ánh dương tan là lúc đó em chính là người tôi kiếm tìm ....lời nói của người đàn ông kì lạ ngay lần đầu gặp khiến tôi bối rối ngỡ ngàng anh ta trông rất kì lạ ăn nói đều gọn gàng từng chữ._Tôi nợ anh ?_Liệu em còn nhớ không?người luôn muốn bảo vệ cho em ,sống mũi cay nhìn về phía em và dường như nước mắt tôi đang rơi,,,,tôi yêu em,chỉ em thôi ,tôi nhớ em ,mọi lúc...khi em nhớ đến tôi hãy đến tim tôi bất cứ lúc nào dù cho bao năm tháng đã qua đi .... 1 người đàn ông lạ mặt cài vào áo tôi đoá Hải Đường đúng như tên tôi vậy ....còn tôi thấy tim hơi nhói khi người đó cài bông hoa vào áo...anh là ai?....tôi sẽ gặp lại ở đâu đây? - [ ]…
Tình yêu của họ đang tốt đẹp bỗng người thứ ba xuất hiện. Ai là kẻ thứ ba của họ đây ??? Hiểu lầm ??? Nỗi đau ??? Nó đã chồng chất lại càng chồng chất...…
Fic đầu tay, nếu có sai xót xin cả nhà góp ý thêm ạ •Thể loại: Boylove / ABO•••••••____________________________________________- Hm~ đừng bắn-n..mà...lỡ có thai..i, tụi-i mình..còn đi.. học..c...hức~ -Nín! Tao nuôi.…
Một đời người ai rồi cũng sẽ trải qua sanh lão bệnh tử. Có những người mất rất sớm, rất nhanh. để lại nỗi đau của những người ở lại vô cùng lớn.nếu là ta, nếu chỉ còn 1 ngày để sống... lúc đó ta sẽ ra sao đây. sẽ như thế nào. khi biết mình sắp phải chết, sắp phải lìa xa thế giới này.hoang mang...lo sợ...??? có phải vậy không???…