Một ngày trời thu đẹp đẽ, trong xanh. Ngày mà tất cả những đứa mới đi học đều phải vẫy hoa *vẫy~~*. Ngày ấy, nó và hắn gặp lại nhau...Nó: An HạHắn: Băng HànNó mang hơi nóng mùa hạ, Hắn đưa hơi lạnh mùa đông. Liệu rằng Hạ và Hàn có thể có tình yêu lãng mạn không? Liệu rằng Hạ và Hàn có thể kết hợp được với nhau tạo ra một mùa thu hay không? Liệu rằng là bạn thân lâu ngày gặp lại có thể yêu nhau được không? Và liệu rằng mùa thu đầy lãng mạn có đến với họ được không?Ps: thứ 3 ngày 23 tháng 8 năm 2016, có một đứa lên cơn thần kinh nổi hứng viết truyện. Lần đầu viết, có gì góp ý ạ. Thanksssssssss…
Văn án____________________________________Y một thân một mình sống lặng lẽ tại một căn ấp đã sớm không phải để dành cho người ở, tối ngày chịu sự rẻ bỉu của những hạ nhân trong Vũ giaY sớm mang trong mình khả năng nhìn thấy những hình ảnh ở bên kia thế giới. Từ nhỏ chịu sự khinh rẻ của mọi người, mẫu thân cũng vì sợ hãi y mà bỏ rơi y,để y ở lại, một thân một mình biệt vô âm tích. Càng lớn khả năng của y đã yếu hơn nhiều,chỉ đơn giản vô tình nhìn thấy một số linh hồn vì còn duyên nợ ai oán trần thế mà chưa thể siêu thoát. Mọi người bị y doạ sợ hãi mà không thèm đếm xỉa đến y,mặc cho y có cố gắng đến nào cũng vô dụng cho đến một ngày gặp "hắn"-"Ngươi là ai?"Hắn-thân mặc bạch y..bần thần đứng trước mặt y nở nụ cười ôn nhu ,đôi mắt ánh lên ái niệm mà cũng có cả nỗi bi thương. Hắn là một linh hồn chưa siêu thoát,lang thang nhiều năm tận mắt chứng kiến nhiều cuộc đời sinh ra và mất đi Y không nhớ quá khứ của bản thân,lý do tại sao mình chết..đang chậm rãi đi đến một căn nha tồi tàn chợt bần thần nhìn vị thiếu niên trẻ tuổi đang lặng lẽ nhìn lên bầu trời,tay y đang cầm một chiếc đèn lồng, bên cạnh y là một chiếc cầm đã cũ "Một năm lại qua đi...thật cô đơn"Y thở dài cảm thán rồi lại tiếp tục nhìn vị thiếu niên kia. Rõ ràng bên ngoài cánh cửa kia mọi người đang mừng năm mới rất vui vẻ, không khí vô cùng ấm áp mà chỉ sau mấy bước chân vào cánh cửa này,không gian lại tĩnh mịch và lạnh lẽo đến mức này, người này tại sao không tham gia cùng những kẻ đó. Tại sao hắn lại nở nụ cư…
Một ngày nọ, Ba mẹ của Chaeng bắt cô ấy cưới 1 người nghèo(đó là Lalisa giả nghèo) và cô cũng tưởng mik cưới người như thế thật. cô liền chạy trốn và gặp Lalisa đang trong thế vị tổng tài chứ không phải người nghèo.Lalisa đã nhận ra cô là Tiểu thư Park và 2 người đã vào quán và đã nói chuyện với nhau rất lâu. Vài ngày sau, trong lễ cưới của cô và Lalisa, cô rất bất ngờ khi thấy người đó chính là Lalisa! Và trong những ngày qua 2 người đã nch vs nhau khá nhiều và đã nảy sinh tình cảm với nhau.Thế là 2 người sống hạnh phúc về sau.....…
Minh Viễn - một trai quê nghèo mồ côi, vì món nợ máu của cha, bị ép phải cải trang làm con gái để "gả" vào làm vợ lẽ cho Cậu Ba Nhật Minh, quý tử nhà ông Phú Hộ Nhật. Cả nhà họ Nhật đều nghĩ Viễn là "gái quê ngây thơ", còn Nhật Minh thì lạnh lùng, khinh khỉnh, chẳng thèm đoái hoài. Ai ngờ đâu một đêm, cậu Ba lỡ say rượu mà chạm vào "vợ", rồi mọi chuyện đi xa dần...Dần dần, Nhật Minh nảy sinh tình cảm thật sự - nhưng khi phát hiện Viễn là nam giả nữ, cậu Ba hóa điên loạn.Giữa vòng xoáy danh vọng, lễ giáo và dối trá, câu hỏi đau đớn nhất lại được bật ra: "Nếu tôi không phải đàn bà... cậu còn dám yêu tôi không?"…
Nợ người một ánh mắt Dùng một đời để đáp trảCp Tartali ( only no switch ) Cảnh báo : Nếu ai không thích kiểu một trong hai người bị khuyết tật thì không nên đọc . Ở đây là Ajax Thiết lập : nhân viên viện dưỡng lão không thể nhìn thấy Ajax x nhân viên nhà tang lễ Zhongli Fic cháy chậm Update : tầm 2 hoặc 3 tháng Đảm bảo sẽ có một kết cục tốt cho cả hai người Tiến độ Chương 1 : Về Zhongli - cách hai người gặp nhauChương 2 : Tình cảm của (Tartaglia) Chương 3 : Mối duyên (?) Chúc mọi người đọc vui vẻ…
Tác giả: Cẩm ChanhThể loại: Hiện đạiSố chương: 83 chương + 24 ngoại truyệnLink cv: Xing hua + Giáp Dã wikidichEditor: KunieVăn án: Học sinh trường nam sinh Lăng Thành đều là một đám con nhà giàu khó dạy dỗ, ngày nào cũng diễn vở kịch《 Nhiệt huyết tranh bá 》. Hàn Lệ khu trường Đông vừa du côn lại vừa hung dữ, không thể dây vào. Lộ Tinh Minh khu trường Tây vừa du côn lại vừa hung dữ, không thể dây vào. Mãi đến khi Lăng Thành đổi thành trường hỗn hợp, Hàn Lệ dẫn đến một học sinh nữ đầu tiên kể từ khi trường mở cửa đến nay. Cô gái nhỏ tóc đen da trắng, yếu ớt ngoan ngoãn, cứ đuổi theo Hàn Lệ để chăm chút ngoại hình cho cậu ấy. Hàn lệ thấy rất phiền, lại không dám phản kháng. Trên sân thượng, bạn xấu cười đùa: "Không nhìn ra anh Lệ lại là thê nô đấy nha." Hàn Lệ gạt tàn thuốc, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Đừng nói bậy, đó là cô của bố mày." Ngày hôm sau. Hàn Lệ đột nhiên nhận được thư cầu hòa của Lộ Tinh Minh, trên đó có mấy chữ viết ngoáy. --[ Làm hòa đi, tao làm dượng mày. ] Hàn Lệ: "..." Ngày thứ ba. Hàn lệ nhìn thấy cô út viền mắt đo đỏ bị Lộ Tinh Minh giam ở trong ngực ăn hiếp. Hàn lệ: "..." Đệch tổ nhà mày Lộ Tinh Minh! # nói thật đó, tao muốn cô của mày # * Thuở bé Vân Tri sinh ra và lớn lên ở một ngôi miếu đổ nát trên núi, tuổi nhỏ đã theo sư phụ vào cửa Phật. Sau khi trở về bên người thân, cô thề phải học tập thật giỏi, ngày ngày hướng về phía trước, thi đậu đại học làm vẻ vang cho sư môn. Kế…
"hãy nhắm chặt đôi mắt của bạn khi còn muốn thấy ngày mai."Một lời đồn lan truyền từ khi tôi vừa chuyển đến ngôi trường này, có lẽ tất cả quá đỗi bí ẩn nên nó càng khiến tôi trở nên ngờ ngợ hơn bao giờ, lời đồn hay chỉ là những trò trêu đùa của một khối người nào đó để nó càng trở nên thật hơn? Tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi, để khi tôi chứng kiến những thứ kinh tởm trải qua từng giây từng phút mà phải gật đầu cho rằng những nguyên tắc ở đây là cách để sinh tồn.Hãy nhắc lại những nguyên tắc cấm tuyệt đối không được tái phạm dù chỉ một lần, chẳng ai biết được bạn sẽ phải hứng chịu những gì.…
"Ai cũng là nhân vật chính trong chính cuộc đời của chính mình. Vô tình hoặc cố ý ta đã làm một nhân vật phụ trong đời của một ai đó. Một vai phụ mờ nhạt đến hóa hư vô hoặc một vai phụ tưởng chừng như nó ăn sâu vào trong từng khúc tâm can mà họ chỉ muốn họ được cùng ta đi chung mãi mãi. Nhưng có lẽ vai phụ vẫn mãi chỉ là vai phụ, làm tô màu một cuộc đời tràn đầy màu sắc náo nhiệt hay là một cuộc đời chỉ một màu xám. Dù cho nó có là gì đi nữa thì chúng ta vẫn nên cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì đã được bước tới cuộc đời của nhau...."Vậy liệu 129.600 chúng ta còn tái ngộ...?…
Trần Khởi My từ nhỏ đã trở thành một thục nữ nhưng vì muốn trả thù ba mẹ nuôi nên dần biến chất thành một con sâu vô cảm , vô liêm sỉ . Nó gặp hắn vô số lần nhưng chẳng thể nào phân biệt được hắn là ai , vì hắn ngụy trang rất kín đáo . Do tính cách vô duyên nên nó đã vô lễ với hắn hết lần này đến lần khác mà nó không biết ... .Nó muốn tìm anh làm công cụ trả thù trong một tương lai không xa ... .…
✨ Thể loại: Hiện đại, Tình cảm, Song khiết, 1v1, Hào môn thế gia, HE✨Editor : Bé Thỏ Lạc Đường✨ Văn án: Lần đầu Lê Uyên gặp Minh Sán ở trong hẻm nhỏ âm u, thiếu nữ 18 tuổi bị bọn người đòi nợ ấn trên mặt đất, cả người toàn thương tích.Anh xoay người đang muốn rời đi, lại bị cô dùng sức nắm lấy ống quần, lực đạo lớn đến doạ người.Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn anh cong môi cười vô tội lại đáng thương."Tiên sinh, có thể nào mang tôi về nhà hay không ?"Ngày nọ, người trong giới phát hiện doanh nhân mới nổi xưa nay bạc tình, tàn khốc trên thương trường Lê Uyên vậy mà bên ngoài nhặt về một cô nhóc không rõ lai lịch.Anh cho cô ăn mặc, cho cô đi học, giúp cô trả hết nợ nần, cho cô sủng ái mà vô vàn nữ nhân ghen ghét.Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên khắp nơi.Có người nhắc tới, anh chỉ nhàn nhạt ngước mắt, không chút để ý: "Chỉ là dưỡng sủng vật mà thôi."Vì thế mọi người đều hiểu rõ, đều nói Lê Uyên bất quá thích chơi đồ lạ, thiếu nữ tuổi trẻ tươi mới dùng không được bao lâu liền mất hứng thú.Lời đồn đại truyền đến tai Minh Sán, cô chỉ ngoan ngoãn mỉm cười, không nói một lời.Về sau tin tức Lê Uyên đính hôn truyền đến, cô để lại thẻ ngân hàng kếch xù coi như báo ân, rời đi sạch sẽ, lưu loát.*Cách biệt sau thời gian dài, hai người gặp lại.Sau hậu trường hội đấu giá, Lê Uyên đem Minh Sán ấn ở góc tường. Giống như người lạnh lùng và cao ngạo trong quá khứ không phải anh, anh rũ mắt, giọng nói hơi khàn khàn như đang cầu xin"Chúng ta về nhà được không?"…
Có những lúc anh luôn thầm nghĩ' vì sao một mùa lại thay bằng mùa khác' anh cũng không biết rằng ngoài thế giới này còn thế giới khác cho đến khi gặp em. Thế giới trong anh chỉ toàn màu xám, nhờ có em mới được hoàn thiện. Em là người mang màu sắc đến cho anh. Gặp em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh. Có người từng nói' tình yêu tựa như pháo hoa đến rất nhanh, rất bất ngờ , nó nở rộ lung linh trong đêm tối nhưng qua đi cũng chỉ trong chớp mắt' nhưng em tin anh là ngoại lệ - ngoại lệ duy nhất chỉ thuộc về riêng em. Cảm ơn anh trong ngàn vạn người đã bước đến bên em, luôn sánh bước cùng em, mang cho em biết thế nào là hạnh phúc. Gặp nhau là một loại ngẫu nhiên, giữa biển người bao la vô tận, gặp anh, quen anh là một chuyện vô cùng huyền diệu.…
🌻Thanh xuân của mỗi người như một cơn mưa rào. Chợt đến rồi cũng chợt đi. Có những người khi nhìn lại thanh xuân thì cảm thấy tiếc nuối vì nó thật bình lặng, không có cơn mưa rào, và cũng chẳng có người ấy nào cả. 🌻 Còn bạn thì sao? Cùng trải nghiệm thanh xuân với tập truyện : " Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu" để cùng đắm chìm trong thanh xuân ấy nhé🌻…
Sợi dây đỏ sẽ không mắc sai lầm về địa điểm. Nó có thể nhắc cho bạn rằng người định mệnh đang ở rất gần. Nhưng tại xã hội này, cho dù có hai con người chỉ đứng cách nhau một cánh tay, nhưng lại xa nhau hàng vạn dặm về giai cấp.William căm ghét xã hội này. Và sự tồn tại của sợi dây đỏ - lẽ ra phải là điều lãng mạn trân quý nhất thế gian - lại càng nhắc nhở cho cậu về thực tại buồn nôn đấy.Sherlock x William…
Xin chào mọi người, đây là nơi mà mình luyện viết, dù là luyện viết nhưng mình sẽ cố gắng chỉn chu hết sức có thể để mọi người có thể đọc và thưởng thức nó một cách trọn vẹn.Dù vậy, biết bản thân là một người mới nên sẽ còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý văn minh và lịch sự, mình cảm ơn~~~~Câu truyện nói về những người bạn trẻ lạc vào một thế giới mới tách biệt với thế giới cũ.…
Món quà là sự bất ngờ! Mỗi lần ai đó nhận được món quà, không biết là vui sướng hay thất vọng, nhưng trước khi mở hộp quà, có lẽ ai cũng phải hổi hộp. Mặc cho cảm xúc thế nào, đó luôn là sự bất ngờ!Mỗi chương của "Món quà kỳ lạ" và một hộp quà khác nhau. Có thể nó không đẹp, có thể không được gói cẩn thận nhưng món quà mãi là món quà. Những món quà luôn đặc biệt, như những màu sắc của cuộc sống vậy!Hay thử tham gia và cùng mở quà với Lynna Dy!…
Câu truyện xoay quanh giữa một cuộc tình tràn đầy niềm vui,và kèm theo đó là những khung bậc cảm xúc khiến bạn phải rơi lệ...Chỉ có trong "Em là cô gái duy nhất mà tôi yêu"Vì vậy,mình mong tất cả các bạn sẽ đón nhận tác phẩm đầu tiên của mình...Và chắc chắn rằng nó sẽ không khiến các bạn thất vọng...^^♡ngay từ lần đọc đầu tiên♡…
Đây là trong lúc nông nỗi, cảm xúc Au dâng trào. Ý tưởng bùng nổ, Au chịu không nổi nên.....ahihihihihi.Này là fic học đường, cái tại hạ đừng lo Au vẫn sẽ ra chap hai fic kia đều đều. Vì fic angel cũng sắp kết thúc rầu:vvvvMiku là một cô gái dễ thương, nết na, nhưng có ít bạn bè. Đa số chỉ toàn là bạn xã giao. Cô hồi trước có cô bạn thân nhưng rồi cũng bỏ cô. Vì họ bảo cô yểu điệu, điệu đà. Nên đám con trai cứ để ý cô. Đó là lý do, Miku là fan anime và là dân vẽ.Len là một cậu trai lạnh lùng, không để ta tới sự tồn tại của Miku. Nhưng Miku lại thích Len và luôn cố gắng được cậu nhìn.…
Dù đây chỉ là một bản role play, nhưng em sẽ viết tiếp bởi lẽ em nghĩ, chắc anh sẽ muốn nó được hoàn thành với sự sáng tạo của anh và sự tỉ mỉ của em. Teneis, coi như đây là thứ duy nhất em có thể làm cho anh. Nếu anh vô tình đọc được, đừng quên có một người đã luôn đứng phía sau ủng hộ anh dù cho có chuyện gì xảy ra. *cười* Cảm ơn vì chúng ta đã từng yêu nhau sâu đậm.…
"Đó đã là ngày tôi cảm thấy rất hạnh phúc.Lễ cưới của chúng tôi - Yang Yoseob và Park Jiyeon.Nhưng nó đã trở thành một thảm cảnh và mang theo cái chết"Flash"Jiyeon cô phải đi rồi,chậm chân cô sẽ mãi mãi không thể siêu thoát,đừng níu kéo nữa""Xin chị,chỉ 20 ngày thôi"…
Tình yêu mang vẻ đẹp huyền ảoLà ranh giới của tâm hồnNhư đường chân trời trên biểnBao la và rộng mởNhưng tình yêu lại mang đậm hương vị của biểnVị mặn của đại dươngCủa nắng và gióDù đẹp thế nào thìTình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sốngMang một ý nghĩa quan trọngNhưng là con số tham chiếu của sự sốngCủa đạo đức và tâm hồn yếu đuối của con ngườiTa không xa rời tình yêu vì sự yếu đuốiCũng chẳng nên lại gần vì vẻ đẹp thi vị của nóChỉ nên cảm nhận và ...…