Chiếc vòng tay không chỉ là một món quà nhỏ, mà còn là cả một thước phim lưu trữ tất cả kỉ niệm - những lần mắt chạm mắt giữa sân trường rợp nắng, những cái nắm tay thật khẽ giữa những ngày mưa, và cả những khoảng lặng dịu dàng không cần lời nói.Nó là một lời hứa hẹn một đời - lặng lẽ mà bền chặt, rằng dù có cách xa bao lâu, dù thời gian có trôi qua thế nào, thì vẫn sẽ tương phùng.Author : hchanwjin - True Heart. Idea hư cấu, lấy từ suy nghĩ của tác giả, chỉ có một phần là thật trong chính cuộc đời của bản thân tác giả.Xin đừng lấy ý tưởng truyện thành của riêng mình.Cảm ơn và trân quý tất cả.…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…
_______________________________________Takemichi- cậu trai trẻ với mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh như đại dương rộng lớn , cậu trầm ngâm bước chậm trên con đường bị nuốt chửng trong bóng tối chỉ duy nhất có ánh đèn đường lất phất chiếu xuống . Sau khi cậu cứu được những người đồng đội của mình và cả...Mikey- Tổng trưởng băng Tokyo Manji hay còn được gọi bằng cái tên Touman , cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ không còn ai phải chết cả , không một sinh mạng nào rời đi nhưng cậu phải trả một cái giá vì hành vi quay ngược thời gian của mình , phá vỡ luật lệ sinh tử - đó là mọi người đều quên mất cậu , không một ai biết cái tên Hanagaki Takemichi cả...không một ai . Cậu cảm thấy việc bản thân bị cho vào hư vô chẳng ai biết là thật sự rất may mắn , đáng lẽ ra cậu đã phải chết rồi nhưng ông trời thương xót , chỉ có thể bán cho cậu hình phạt nhẹ nhất . Takemichi thở dài nhưng chợt bị vật gì cản nên loạn choạng ngã xuống , cậu cau có đứng dậy quay phắt ra nhìn thứ ngán đường mình , bất ngờ thay vật cản đường lại là một cuốn sách dày cùng với màu bìa đỏ sẫm và dòng chữ màu vàng nhũ bị nhoè đi vì cũ . Cậu nhẹ nhàng cầm cuốn sách ấy lên , cố gắng nhìn được dòng chữ ." Cuốn sách lạ thật , chắc mang về đọc thử chắc không sao nhỉ " Nói xong cậu liền ôm nó vào lòng , dòng chữ sáng lên , không biết vì tác động nào mà những chữ cái sáng lên rồi hiện ra dòng chữ " How to Survival Apocalypse " _________________________________________…
Tôi thích những sự rõ ràng, đại loại như nếu không yêu thương, tuyệt đối không động chạm vào nhau, không nắm tay âu yếm, không ôm hôn, không gì cả. Có lẽ vì quá rõ ràng, nên tôi luôn chuẩn bị rất kĩ cảm xúc trước mọi điều, tôi nắm trọn mọi diễn biến, tôi khống chế mọi xúc cảm. Và cũng có lẽ vì đã quá thành thục, nên tôi dần không cần điều hòa những xúc cảm của mình. Không khóc, không cười, không đau, cũng không thổn thức. Tất cả dường như chỉ tồn tại như một bài toán dễ dàng: 1+1 nhất định phải bằng 2.Tôi sống quá rõ ràng, nên tuyệt nhiên dù yêu ai đến đắm say, tôi cũng không cướp người yêu của kẻ khác. Tôi từng là một trong số họ, từng đau đớn và uất nghẹn, từng dằn vặt và khổ tâm, từng bật khóc, cũng từng nổi đóa. Tôi từng là kẻ tưởng chừng đang có tất cả, lại mất hết tất cả. Tôi từng là kẻ có lí tưởng, có một hạnh phúc chung để cố gắng hướng đến và rồi tất cả sụp đổ. Tôi từng là vậy, còn bây giờ, tôi đã khác. Tôi có thể tự lo cho mình, đủ trưởng thành để chẳng còn quá bám víu vào điều gì khác ngoài chính mình. Vì vậy, dù cho bất kì chuyện gì xảy đến, cũng chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cay xè mắt nhưng nước mắt đã Tôi sống quá rõ ràng, vì thế tôi không bao giờ nhập nhằng những mối quan hệ. Tôi không còn như xưa, dễ dàng xem mọi thứ là tình yêu, dễ dàng cho trái tim mình sa ngã.Tôi rõ ràng quá, nên cũng mạnh mẽ và cô lập chính mình.Tôi rõ ràng quá, nên trái tim vốn tổn thương, chỉ muốn sống chung với những đau rát hiện có, thà không chữa lành còn hơn nhận thêm nỗi đau.Tôi rõ ràng quá, nên dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn bị gạt khỏi cuộc sống của tôi.Vốn dĩ tôi không sở hữu điều gì hay bất kì ai, vì thế tôi sẽ chỉ đau một nỗi đau qua thôi, một nỗi đau là đủ rồi…
Dựa trên truyện cổ tích "Nàng tiên cá" của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen, phiên bản này chính là lời tự bạch, những suy tư, tình cảm, tiếng lòng bị chôn chặt trong tuyệt vọng của nàng tiên cá bé nhỏ trong suốt một kiếp nhân ngư: Sinh ra, trưởng thành, yêu và chết.Suốt một kiếp sống đó, nàng đã nghĩ gì, cảm nhận ra sao nỗi đau của một tình yêu không bao giờ được đáp lại, những hy sinh thầm lặng không bao giờ được nhận ra? Liệu nàng có hối hận, có muốn trở về quê nhà thân thương và bắt đầu lại mọi thứ? Hay nàng vẫn còn lưu luyến mối tình oan nghiệt đó, vẫn khát khao thứ gọi là tình yêu, mạo hiểm muốn trải nghiệm nó lần nữa? Với nàng, cái giá để có được đôi chân, có được một tình yêu nhân loại, phải chăng chỉ là giọng hát tuyệt mĩ và một kiếp nhân ngư kéo dài 300 năm?Phải chăng, nó còn nhiều hơn thế nữa...Từ thuở ấu thơ, "Nàng tiên cá" đã là câu chuyện cổ tích yêu thích nhất, để lại nhiều cảm xúc nhất trong lòng tôi. Không có happy ending, không "sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi", "Nàng tiên cá" với kết cục bi thương đến nhói lòng đem đến cho đứa bé 8 tuổi một cái nhìn chân thật, dù có lẽ hơi tàn nhẫn về cuộc sống này: Bạn cho đi, nhưng có thể sẽ không được nhận lại. Bạn cố gắng, nhưng có thể sẽ vẫn sẽ thua cuộc. Và, có những thứ mất đi rồi, sẽ mãi mãi không bao giờ tìm lại được nữa.…
Đây là một kho truyện ngắn bé nhỏ của Tắc, khi cảm hứng đến sẽ viết, không có thời gian cụ thể, không bị giới hạn bởi điều gì, chỉ đơn giản là viết về ngôn tình. Ở phần tên từng đoản sẽ là vài câu trích dẫn hợp hoàn cảnh, nó cũng liên kết với nội dung đoản rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã ghé qua và đọc truyện của Tắc. Nếu có gì chưa hài lòng thì hãy góp ý, Tắc sẽ xem lại và sữa chữa. Cảm ơn!…
Tác giả: Nhĩ Đóa SĩThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Huyền học , Chủ thụ , Linh dị thần quái , 1v1≑Tốt nghiệp sắp tới, Nguyễn Dương phỏng vấn khi trời xui đất khiến mà đi vào một nhà thần quái văn phòng.Tiếu Tư Minh cầm công nhân hợp đồng: "Ta này bao tam cơm, cấp song hưu, lương tháng mười vạn, làm trao đổi......"Nguyễn Dương:?Tiếu Tư Minh: "Buổi tối lưu lại bồi ta."Nguyễn Dương:??Cùng lão bản làm văn phòng tình yêu cảm giác, thật kích thích.≑Nguyễn Dương vẫn luôn tò mò Tiếu Tư Minh là như thế nào hàng yêu trừ ma, thẳng đến bọn họ nhận được ủy thác, muốn đi rửa sạch một cái tà giáo.Tà giáo đạo sĩ: "Đóng cửa! Thỉnh Tổ sư gia!"Trong nháy mắt gió nổi mây phun, có hủy thiên diệt ngày chi thế.Tiếu Tư Minh mở ra miệng.Mấy tức lúc sau, các đạo sĩ: "Thiên a! Tổn thọ lạp! Tổ sư gia bị ăn lạp!"Nguyễn Dương: "......"Tiếu Tư Minh hơi hơi mỉm cười: "Đa tạ khoản đãi."Ăn uống no đủ sau, lại kéo qua một bên ngây ra như phỗng tiểu công nhân hôn một cái, thuận tiện khò khè khò khè mao: "Ngoan."≑Rốt cuộc có một ngày, Minh giới tìm về bọn họ mất tích ngàn năm Minh Vương điện hạ.Chúng quỷ sai lệ nóng doanh tròng: "Điện hạ đã trở lại! Ngô chờ huyết tẩy thiên nhân hai giới, nhất thống tam giới tái hiện huy hoàng nhật tử sắp tới!"Nguyễn Dương: "Ta......"Chúng quỷ sai đầy mặt từ ái: "Điện hạ đã gấp không chờ nổi muốn công thượng thiên giới sao?"Nguyễn Dương hít sâu một hơi: "Ta tưởng trở về đi làm."Chúng quỷ sai: "......""Trừ bỏ cái này đâu?…
[Khí Vũ Hiên Dương - Fanfic]Tên truyện : Có lẽ là yêu em Thể loại : SEBối cảnh : Trung Quốc thời chiến . Cái thời đại Trung không ra Trung Tây không ra TâyNội dung : Hắn là thượng tá, được người đời biết đến là kẻ say mê tửu sắc, ngày ngày vung tiền cho mỹ nhân hầu hạ. Ai mà biết rõ cái con người ấy chỉ đơn giản là một kẻ yêu nước và lòng luôn mang đậm bóng hình chàng trai năm ấy.Cậu chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ . Nếu không phải được hắn đem về chỉ dạy chỉ e là vẫn đang ở cái xó xỉnh nào đó ngày ngày chờ chết .------------Đây là lần đầu tiên An viết fanfic và cũng là lần đầu tiên viết đam mỹ với chủ đề dân quốc nên có đôi lời nhắc các bạn khi ghé fic đọc : 1 . Đam mỹ thì An đọc khá nhiều nhưng đọc và viết lại là hai việc khác nhau nên nếu có gì đó khiến ai đấy đọc khó hiểu cứ comment bên dưới để An sửa.2 . Thể loại dân quốc vốn không phổ biết trong ngôn tình cũng như đam mỹ. An cũng chẳng rõ lắm về cái thời đại Trung không ra Trung Tây không ra Tây này , chỉ dựa vào vốn kiến thức hạn hẹp về nó cộng thêm các bộ phim truyền hình đã được lên sóng từ lâu mà viết ra nên nếu bạn đọc nào am hiểu về nó thì comment hoặc nhắn tin trực tiếp cho An để cùng trao đổi nhé !3 . Cảm ơn các bạn đã ghé fic…
Tác giả : Mâyy ☁ Chuyện này theo trí tưởng tượng của các bạn × Yoongi! Nhớ ủng hộ truyện của tôi nhé 💜 kamsamita ~~ 😘Mười tám tuổi, thiếu nữ gặp gỡ chàng trai hai mươi tám tuổi Anh theo đuổi cô, dùng hết tất cả mọi ưu điểm của mình, giọng nói trầm ấm gợi cảm, khuôn mặt dịu dàng anh tuấn, dáng người hoàn mỹ, gia cảnh trong sạch, công việc ổn định, những lời yêu thương chân thành Cô cũng hiểu được cái cảm giác mà anh dành cho cô Nữ sinh ngây thơ ngày đó cũng khao khát yêu thương, cũng diễm lệ hé nở, phô bày tất cả vẻ đẹp của mình với người thương Bộ truyện của tuổi thanh xuân, của những lưu luyến nơi vườn trường, là tình yêu chớm nở giữa thầy trò Nhưng không nói về mối quan hệ xã hội, không đề cập đến tuổi tác, những cảm xúc dịu nhẹ, những rung động lan tràn mà truyện đem lại cũng đủ khiến ta xao xuyến bồi hồi Anh nói với cô rằng, anh lớn hơn cô có gì không tốt, sau này mọi vui buồn đắng cay anh đều sẽ chia sẻ cùng cô Khi trưởng thành gặp phong ba trắc trở, có anh đón gió che mưa cho cô Khi cô bước chân vào đời, anh sẽ chỉ dạy cô mọi thứ cần thiết Khi già đi, có anh chọn cho cô răng giả, chọn cho cô gậy chống, giúp cô bình yên vui vẻ cả cuộc đời Như vậy yêu anh có gì không tốt? "Khi em băn khoăn về tương lai cận kề, hay vẫn đang chìm đắm trong quá khứ đã qua, thì hãy nhìn sang bên cạnh, nơi mà anh luôn đợi em, yêu em bằng cả trái tim anh"…
*Mik không phải là tác giả hay editor gì hết nhé * Thể loại: cổ đại, điền văn, nam chính ngốc, nhẹ nhàng, HENếu đã chán cung đấu, xuyên không, nói chung những bộ kịch tính máu me muốn đổi vị sang điền văn thì không thể không nhảy hố bộ này. BỘ NÀY CỰC KÌ ĐÁNG YÊU luôn!!! Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đọc điền văn, mà không ngờ lại vớ được bộ này. Lúc đầu tưởng nó sẽ êm đềm, nhạt nhẽo, nhưng không, câu chuyện thật sự thu hút mình vì sự dễ thương của nam chính, sự dịu dàng của nữ chính, tình cảm gia đình cảm động, ấm áp. Mình rấttttt ưng ý bộ này luôn!Nam chính là Trường Sinh, một chàng ngốc chính hiệu trong thôn làng. Chàng chẳng quan tâm đến ai ngoài bà Tứ, người thân duy nhất của chàng trên đời. Nữ chính Hà Hoa chuẩn bị bị cha ép gả cho 1 tên lưu manh để đổi 3 thóc gạo, nàng buồn bã đi tâm sự với tên ngốc Trường Sinh dù biết hắn chẳng hiểu nàng nói gì. Trong lúc quẫn bách, nàng "hỏi cưới" chàng, bà Tứ biết được liền đem nửa mẩu ruộng - tài sản duy nhất của cả gia đình - đem làm sính lễ cưới nàng về thật. Từ đây câu chuyện tình nhẹ nhàng, đáng yêu của chàng nông dân chân chất, ngốc nghếch, cùng nàng vợ đảm đang, tháo vát ra đời. Nam chính dù ngốc nhưng cũng rất biết thương và bảo vệ vợ. Cách thể hiện tình cảm của chàng cũng rất đặc biệt luôn. Đọc xong dòng này thì nhảy hố truyện ngay đi…
Bệnh kiều đại thúc kiềm chế điểm tác giả: Đinh tiểu phao trạng thái: Đổi mới đến: Đệ 328 chương ngại ngùng, ta còn lục video nội dung giới thiệu vắn tắt:《 bệnh kiều đại thúc kiềm chế điểm 》 "Lần đầu tiên gặp mặt, hoa nhất niệm nhìn cái này sắc mặt tái nhợt, mảnh mai bất kham lại sinh một bộ hảo bộ dạng nguyệt lê sanh, gật đầu: Nguyên lai là vị bệnh kiều mỹ nhân. Nguyệt lê sanh nhíu mày: Như thế nào sẽ có gầy giống cái hầu nhất dạng tiểu cô nương, may mắn nhất trương mặt còn có thể nhìn. Lần thứ hai gặp mặt, hắn tại mặt trên giảng bài, nàng ngồi ở phía dưới đi ngủ. Nguyệt lê sanh nhíu mày, cái này tiểu cô nương có chút không giống. Sau lại, hắn mỹ viết kỳ danh cho nàng học bù, nàng quang minh chính đại ăn chực nằm chờ. Thẳng đến có một ngày, nguyệt lê sanh dắt bị hắn đầu uy một năm nẩy nở tiểu cô nương đi tứ cửu thành, nhượng tứ phương khiếp sợ. Tứ cửu trong thành ai chẳng biết Nguyệt gia bệnh yêm con trai lúc tuổi già, là Nguyệt gia Nhị lão trong lòng bảo, chỉ cần há mồm, không có không đáp ứng . Chính là thân thể suy nhược, hàng năm ốm yếu. Cho dù như vậy, cũng vô pháp ngăn cản mọi người đối hắn sợ hãi. Nghe nói mang trở về cái này tiểu cô nương, nhỏ gầy phổ thông, còn cái gì cũng sai. Lại cứ nàng hết thảy sự tình đều sanh gia tự thân vận động, mà ngay cả hệ cái hài mang, cũng cam nguyện ngồi xổm xuống, vươn ra hắn kia tự phụ tay hệ thượng. Nhưng nhân gia tiểu cô nương tựa hồ còn thập phần ghét bỏ, nhịn không được đá đá chân, sau đó giả còn vẻ mặt lấy lòng."Yêu hạ sách đi…
Hắn(Anh):Park Chanyeol 26 tuổi,hình tựơng:soái ca,lạnh lùng là tổng giám đốc công ty PCY.Hiện tại:độc thân nhưng bị say đắm ngay lần đầu gặp cậuNó(Em):Byun Baekhyun 25 tuổi,hình tựơng:ngay thơ,trong sáng,ngang bướng là nhà thiết kế của công ty nổi tiếng BBH.Hiện tại:độc thân,không có cảm tình với anh ngay lần đầu tiên gặp mặt nhưng về sau...…
Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này: "Cô thật là xinh đẹp!".Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói: "Rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông!".Mark Twain rất bình thản, nói: "Không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi".Người phụ nữ nghe xong, xấu hổ quá, phải cúi gầm mặt xuống mà không nói được lời nào.Gợi ý nhỏ:Tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho vấp té sẽ luôn luôn là chính bản thân bạn;Bạn nói lời cay nghiệt, sau cùng cũng sẽ tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi.…
Ngân Ái Thiên - đại tiểu thư của tập đoàn Ngân thị, không hiểu vì lý do gì bỗng phá sản sau một đêm, trong ngày cưới của chính mình mà lại không phải của mình, nhận ra bao năm qua cô là người thứ 3 trong mối tình của họ. sau đám cưới của cô, Ngân Quốc Lương cha cô cũng qua đời vì bệnh tim tái phát. còn Lâm Tịnh Khả - mẹ cô do quá đau buồn nên bị bệnh nằm liệt giường, cơ hội sống sót không cao. nhà họ Ngôn dùng tất cả các mối quan hệ chặn đường sống của cô, nơi cô có thể làm nó chính là HOT&ICE- quán bar lớn nhất của cả nước.ở đây, cô gặp đk Tuyết Hán Nam, vì có tiền phẫu thuật cho mẹ cô đồng ý bán mình cho anh, liệu hai người có hạnh phúc đên bên nhau, mình cùng theo dõi truyện ha…
Hành trình theo đuổi chú cá nhỏ xinh xắn của Đại Dương. "Anh xem bói tình duyên bằng tên trên Google, tỉ lệ chúng ta ở bên nhau là 100%. Nhưng anh muốn nó là 1505%, vì vậy anh sẽ cố gắng hết sức.""Đây là lần đầu tiên anh dũng cảm theo đuổi một người con gái. Bé cá, anh biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, anh có thể không hiểu được hết tâm tư của em. Nhưng anh đảm bảo, ở bên cạnh anh, dù em có khóc thì chắc chắn cũng sẽ là khóc vì hạnh phúc."…
"Love is not everything"-Câu nói mạnh miệng già đời của một cô nhóc cấp 3 thường vỗ ngực tự hào bởi cách sống thực tế, tự chủ của mình dù rằng bản thân chưa trải qua mối tình nào. Cô vẫn luôn ương bướng cho rằng tình cảm chân thật vô giá nhất trên đời này chỉ có thể là tình thân, kế đến là tình bạn. Tình yêu đối với cô là thứ hàng hoá mông lung không thực, mỏng manh đến nỗi chỉ chạm nhẹ là vỡ tan tựa những bong bóng xà phòng hoà tan vào không khí như chưa hề tồn tại. Điều gì đó khiến cô sợ bản thân bị tổn thương, cố ép chặt mọi suy nghĩ của mình không để nó vượt qua mọi giới hạn vô hình đã đề ra. ...Rồi một ngày kia, cô mở lòng, phá bỏ tất cả mọi quy tắc cố chấp trước kia... :)…
Ryujin nghĩ rằng chị Yeji muốn chơi game cùng em. Nhưng có lẽ Yeji muốn nhiều hơn thế. cr to ryuchaengs---• Mình dịch chiếc fic này vì nó đáng yêu, và mình muốn phổ biến rộng rãi cặp đôi leader x center để mọi người cùng chèo thuyền chung :">• Mình đã xin permission của author rồi, nên đừng mang truyện đi nơi khác.• Đây là oneshot nhưng vì quá dài nên mình sẽ chia thành 3 chap nhỏ nha• Cuối cùng là cám ơn các bạn rất nhiều ♡…
thể loại: ngôn tìnhNam chính: Tần Thiên HạoNữ chính: Đinh Nhã ÁiAnh là coi trai của chủ tịch Tần Thiên Thị 22 tuổi sắp tới sẽ lên tiếp quản công ty. Và cũng là lão đại bang JJK hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm.Lạnh lùng và tàn ác nhưng đẹp trai ko góc chếtCô là con gái của Đinh gia nhưng chỉ là con nuôi luôn coi như nô lệ 20 tuổi hiền lành dịu dàng rất đẽ bị tổn thương.Cô sở hữu khuôn mặt dễ thương đôi mắt to tròn hàng lông mi dài da trắng hai bên má lúc nào cũng phũng phỉnh rất dễ thương.Liệu một người ngư anh sẽ cảm thấy như thế nào về cô và tình yêu của hai người sẽ đi về đâu các bạn hãy đón xem…
Lần đầu tiên Thời Nhan nhìn thấy Chu Mục là ở bệnh viện.Anh giống như là một thiên hà xa vạn dặm, bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ thế giới của cô.Vào ngày thứ 60 quen Chu Mục.Cô hỏi anh: "Bác sĩ Chu, anh có thể thử thích em được không?"Anh trả lời cô: "Không thể."Vào ngày thứ 90 quen Chu Mục.Cô lại hỏi anh: "Bác sĩ Chu, anh có thể thử suy xét lại một chút về việc thích em được không?"Vào ngày thứ 120 quen Chu Mục.Cô lại hỏi anh: "Bác sĩ Chu, anh có thể..."Lần này Chu Mục không để cô nói hết câu, trực tiếp quăng hai chữ: "Không thể."Đột nhiên, trái tim co thắt lại, một chút.Rồi một ngày nọ...Thời Nhan nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ: "Bác sĩ Chu, bây giờ em có thể thích anh được không?"Chu Mục: "Được, kỳ hạn là cả cuộc đời."Thời Nhan: "Được."Lại một ngày nọ, có người nhìn thấy Chu Mục đè cô gái mà anh đã từ chối ba lần lên bức tường trong văn phòng, hơn nữa, còn hôn đến mạnh bạo.Chị gái nhỏ không được bình tĩnh & Bác sĩ giả vờ lạnh lùng trong ngoài không đồng nhất.Chuyện sẽ có một chút ngược nha! Nhưng nó vẫn sẽ lấy ngọt làm chính, đón chờ nhaa…
Tên truyện: Lộc Sơn Viện có một vị Nhan tiên sinhHán Việt: Lộc sơn thư viện hữu vị nhan tiên sinhTác giả: Dạng ThùyEdit: Kẹo BôngTình trạng bản gốc: Hoàn thànhSố chương: 5 Bản edit: he heThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , 1v11V1Vì hồi ức.Toàn văn 13 ngàn chữ.Bừa bãi tiêu sái mỹ nhân hoàng tử công X nghiêm trang kiêu ngạo hầu đọc thụTiêu Trì x Nhan ChânCông thụ đều không thể chọc vào++++ Lộc Sơn Viện có một vị Nhan tiên sinh.+++ Nhan tiên sinh tên thật là Nhan Chân, là con trai thứ năm của thái phó đương triều. Y là thần đồng, 16 tuổi được Hoàng đế đặc cách đến Hàn Lâm Viện dạy học cho Thái tử. Năm năm trước y đã đắc tội hoàng đế, cả đời không được làm quan, thế là y chỉ có thể dạy học ở Lộc Sơn Viện.++++ Nhan tiên sinh có một ý trung nhân, hắn là tứ hoàng tử Tiêu Trì xưng danh đệ nhất mỹ nam nước Đại Thương, nhiều năm không gặp, bây giờ người ta đã là Nam Vương điện hạ rồi.++++ Hôm ấy --++++ "Bổn vương nghe danh Nhan tiên sinh đã lâu, hôm nay đặc biệt đến để nghe giảng."++++ Nhìn thấy người đến, Nhan Chân sửng sốt, người nọ cười rộ lên lộ mi mắt cong cong, y hệt như sáu năm trước, không thay đổi chút nào.+++++ Tiêu Trì cúi người nắm cằm Nhan Chân, "Em thu sính lễ của ta thì đã là người của ta. Nếu em thành thân với người khác thì là đóa hồng vượt rào đấy.""Sính lễ gì cơ chứ?""Chính là cái này." Vừa dứt lời, Tiêu Trì hôn lên môi Nhan Chân, giọng nói hàm hồ∶ "Nhan Chân, em không thể không gả cho ta."Tag…