"Love is not everything"-Câu nói mạnh miệng già đời của một cô nhóc cấp 3 thường vỗ ngực tự hào bởi cách sống thực tế, tự chủ của mình dù rằng bản thân chưa trải qua mối tình nào. Cô vẫn luôn ương bướng cho rằng tình cảm chân thật vô giá nhất trên đời này chỉ có thể là tình thân, kế đến là tình bạn. Tình yêu đối với cô là thứ hàng hoá mông lung không thực, mỏng manh đến nỗi chỉ chạm nhẹ là vỡ tan tựa những bong bóng xà phòng hoà tan vào không khí như chưa hề tồn tại. Điều gì đó khiến cô sợ bản thân bị tổn thương, cố ép chặt mọi suy nghĩ của mình không để nó vượt qua mọi giới hạn vô hình đã đề ra. ...Rồi một ngày kia, cô mở lòng, phá bỏ tất cả mọi quy tắc cố chấp trước kia... :)…
CP: Trường Hành x Đông Phương Nguyệt Sơ, Tạ Nguy x Hàn DiệpTag: Đam mỹ, ngược, bí ẩn, sinh tử văn, có H, SE, Fanfic.Khai bút: 25/1/2025Tác giả: Hy công tửLịch up chương: 2 tuần 1 chương vào thứ 5 (hoặc CN) => 1 tháng tổng 2 chương.Fanfic dựa trên Thương Lan Quyết, Hồ yêu tiểu hồng nương Nguyệt hồng thiên, Ninh an như mộng, An lạc truyện.Lưu ý: Nhân vật có thể có thay đổi, không thể chấp nhận xin sớm quay đầu.** VĂN ÁN:Sau khi Tạ Nguy đánh vào cung, ép chết Gia Ninh đế, cưỡng chế thái tử đương triều Hàn Diệp lên kế vị. Lấy hiệu là Tuyên Vũ đế. Ngoài mặt tôn Hàn Diệp làm nhất quốc chi quân, sau lưng tất cả lại do Tể tướng Tạ Nguy thao túng nhiếp chính. Một ngày nọ, Hàn Diệp phát hiện gã Tể tướng này mắc bệnh. Chẳng những y dùng ngũ thạch tán, còn sử dụng rượu mạnh dẫn dược, ngày đêm đều điên cuồng đòi hỏi, thần trí bất minh.Hàn Diệp làm sao ngờ được, thư đồng thuở thiếu thời cùng hắn học ở Đông Cung, nay lại trở thành cuồng ma dâm loạn, cư nhiên ép buộc đế vương cùng hắn thâu hoan? Còn là nhẫn nhịn suốt hơn 20 năm, hồi triều báo thù, huyết tẩy điện thái cực.Hàn Diệp hối hận, năm đó lẽ ra nên là hắn bước lên đoạn đầu đài chịu sự đe doạ của Bình Nam Vương, chứ không phải là thư đồng của Tiết gia này. Để cho hắn phải chịu làm ma chết thay, giả làm thân phận thái tử đến chết oan trong loạn 300 nghĩa hài đồng năm đó.Hàn Diệp và Tạ Nguy, bọn hắn nhất định kiếp trước là xương cốt trộn lẫn. Là ai nợ ai, cuối cùng đều không phân rõ được.…
Võ Ngọc Thùy Linh 17t, trường Thpt xxxx .Tôi một đứa rất chi la hiền dễ thương và đã được tôi xác nhận😂😂😂Và đâu thể nào thiếu được con pet nhà tôi đùa chứ bạn thân mới đúng nó tên Lê Trần Hạ Vy xinh đẹp cao ráo học giỏi mà còn là con nhà giàu nữa chứ.. đúng là ông trời quá bất công mak bao nhiêu cái đẹp cái tốt đều dành cho nó... ahuhu hk chịu aw....Câu chuyện được bắt đầu là như vậy nèk............Đọc đi rồi biết liền àk...😁😁😁ps chuyện còn nhiều sai xót nên m.n thông cảm và nếu được mong m.n góp thêm nhiều ý kiến cho mình nhá .==) c.on m.n nhiu lém lun nà…
[ A TIME TO REMEMBER]Câu chuyện về chúng tôi có lẽ cũng như vậy, lúc trẻ chúng tôi là những thằng con trai nghịch ngợm trong bộ đồng phục học sinh ngày nào còn đang bày ra đủ trò giờ đây đã dính chút sương gió của cuộc đời, cuộc sống đã khiến ta trở thành những người mà ngày trẻ ta ghét nhất, thế giới mà ta đang sống là như vậy đấy. Nụ cười trong lớp học những năm tháng ấy có lẽ mãi là nụ cười đẹp nhất, mà mỗi chúng ta chẵng thể nào tìm lại được, lũ con trai cười chẳng ngớt trên sân trường, cậu trai nào đó trao cả trái tim của mình cho một cô gái chỉ vì một nụ cười, cô gái cười mỉm khi trong hộc bàn là món quà được để từ lúc nào chẳng hay, là hình ảnh cô bạn bàn dưới cậu trai bàn trên ngoái đầu xuống nghe cô bạn nói chuyện, những câu chuyện mà giờ cậu chẳng thể nào nhớ rõ nhưng nụ cười ấy thì cậu chẳng bao giờ có thể quên được Cũng là vì khi nghĩ về nó ta thường cười, thường hoài niệm, ta thường tự trách mình ở quá khứ, nhưng lại thường vẫn nở nụ cười khi thấy rằng mình cũng đã có một tuổi trẻ để hoài niệmCô ấy trở thành mảng ký ức đẹp nhất quảng đời tuổi trẻ của mình, vẫn là cô bạn bàn dưới với tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh cùng tôi chuyện trò ở hành lang năm ấy…
Văn ánThế sự biến thiên, thương hải tang điền. Cố nhân đều đã xa đạp tiên đồ, ly ta không biết đã bao nhiêu. Có lẽ sớm liền ước gì quên ta người này, mà ta cũng không tưởng lại đạp ra Khổ Chuyết sơn một bước. Khổ Chuyết sơn tuy khổ, lại an bình bận rộn, ta cũng không cần lại bao giờ cũng là nhớ tới trước kia chuyện cũ. Đảo mắt đã qua trăm năm, lúc trước thiên chi kiêu tử chỉ sợ đều đem phi thăng thành tiên. Khiến cho ta lưu lại này trong Khổ Chuyết sơn, cùng này một phương thiên địa bầu bạn, lại không hỏi thiên địa yên trần.Mà trước mắt người này......Ta nhịn không được khẽ cười cười, như có thiên ngôn vạn ngữ, lại chung chỉ hóa thành một câu:"Biểu ca, cám ơn ngươi, không tất ."Tiêu Kha sắc mặt hơi đổi, mâu quang khẽ động.Ta có chút kỳ quái hắn vì sao như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc người lại có biểu tình, lại phát hiện, nguyên lai là ta lại khóc......===Cẩu huyết thiên lôi 1vN, thiên lôi! Chân đích thị thiên lôi! Nhất thiết nhĩ tưởng đắc đáo tưởng bất đáo đích lôi giá lí đô khả năng hữu! Một hữu nhâm hà la tập! Mãn thị lậu động! Thận nhập!Nội dung nhãn: Tiên hiệp tu chân cường cường tương ái tương sát tình hữu độc chungNhân vật chính: Thẩm Ngưng ┃ vai phụ: Lục Miện; Cố Diễn; Tiêu Kha; ┃ cái khác: Tu tiên…
Hai người là hai thế giới khác nhau. Ma Chí Duylà một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, còn Lam Thiệu Anh chỉ là một cô học sinh cấp 3 đang ở độ tuổi mơ mộng hão huyền về người chồng tương lai của mình. Và một ngày nọ họ gặp nhau tại sân cỏ, cô nàng luôn mang đến những rắc rối cho chàng trai và chàng trai đã có những lời lẽ khiến cô nàng kia phải bỏ đi.Khi đó chàng trai thấy thật sự khó chịu vì thiếu vắng đi 1 điều gì đó. Nhưng không biết có phải duyên số không mà họ lại gặp nhau tại một đất nước xa lạ.Rồi từ đó tình yêu lại nảy nở với những khó khăn trắc trở của tình yêu.…
Ừm thì mình thật sự cực ghiền bộ này nên quyết định viết fic , nói trước 100% TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC , MÉO CƯỚP CỦA BẠN NÀO ĐÂU NHÁ. Ừ thì như tiêu đề ik mình sẽ viết về all couple luôn.Ngoài lề tí mấy cái tag ở dưới chỉ là đề câu khách thôi nhá đừng care tới nó.…
Mối tình đầu thiếu nghiêm túc nhất trong lịch sử.Hình Vân ngốc nghếch, dễ thương nhưng lại thích ở nhà.Độc thân đã lâu, dưới sức ép của mẹ già nhà mình, cuối cùng cô đành mang khuôn mặt bi thương bước vào con đường xem mắt.Song không thể ngờ lần xem mắt bất đắc dĩ này lại... thành công?Thế nhưng thông tin bùng nổ rất có sức ảnh hưởng này chẳng mấy chốc đã bị vùi dập bởi nguồn tin ông sếp giàu có thường bị trêu là ế Hạ Kha cũng "thoát ế" rồi!Có lẽ họ đã ế quá lâu nên nhìn hai người tay trong tay với nhau, quần chúng vây xem không được bình tĩnh..."Chẳng phải nói hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới trong sáng thôi ư?"Hạ Kha ôm được người đẹp nên dương dương tự đắc: "Tôi nghĩ chuyện chính xác nhất mà mình làm trong cuộc đời này chính là nhặt cô ấy từ thị trường nhân tài về, cướp cô ấy từ con đường xem mắt và cuối cùng là phấn đấu hết mình để vượt qua ranh giới giữa 'ông chủ' và 'ông xã' chỉ khác nhau một chữ!" Thông tin tác giả:An Tư Nguyên thường gọi là Tiểu Oai. Sinh ra ở Ma Đô (tên gọi khác của thành phố Thượng Hải), thích mơ mộng, hi vọng có thể dùng ngòi bút của bản thân để thực hiện những chuyện bản thân chưa thể làm, chỉ mong mình sẽ mãi mãi dạt dào cảm xúc viết truyện.Tác phẩm đã xuất bản: "Scandal toàn dân", "Nương tử hai lạng", "Giang hồ kì lạ".Blog: @Anh Tư Nguyễn - Nguồn : thuvienngontinh.com…
Câu truyện được lấy bối cảnh ở thời đại mà khắp nơi trên trái đất đều xuất hiện những con quái vật, chúng được sinh ra ở nơi được gọi là "Trường lượng tử", hiện tượng biến dạng vật lí bẻ cong không gian. Lũ quái vật được nhào nặn nhờ có những cảm xúc tiêu cực của con người, qua thời gian, các nhà khoa học còn đặt tên cho chúng là "Ác linh". Đi kèm sau đó, con người dần dần qua các thế hệ mới còn có thể sử dụng được các sức mạnh siêu nhiên, gọi là dị năng.Lê Thành Nam - Chàng trai 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, một người chứa chấp nhiều suy tư về tương lai và lựa chọn của mình. Với nhiều suy nghĩ tự mặc, cậu đã luôn nghĩ bản thân mình là 1 đứa bất tài, vô dụng khi so sánh với người khác.Một đêm nọ, cậu cùng đám bạn quyết định khám phá 1 căn nhà hoang, nơi mà hồi nhỏ cậu được gia đình cảnh báo không được tiến lại gần. Trải qua nhiều sự kiện lạ ở bên trong căn nhà, cậu dần tìm lại được chính bản thân, tìm được những lí do để tồn tại.…
Lý Bách Dật nhìn chính mình vị hôn thê, là một cái mỹ lệ nam hài thiếu niên.Nam hài cả người toát ra hơi thở lạnh như băng. Nam hài thân làn da trắng bệch.Nam hài vẫn bộ dáng mỉm cười hòa hoãn không nói chỉ im lặng nhìn, cái ánh mắt hép lặng đen như mực khiến người run rẩy nổi da gà. U tối rũ lông mi che lấp không đáy của nó.Không ảnh hưởng, hắn không quan tâm. Chỉ cần lấy được quyền thừa kế gia sản Lý gia hắn liền dứt khoát ly hôn với thiếu niên.Nhưng sau tương lai, hắn cực kì hối hận bản thân lúc đó sao ngu tới như vậy.Lý Bách Dật nam nhân không tiết tháo ôm chân thiếu niên: Bảo bối, tôi sai rồi. Em đừng đi nữa. Ở lại đi được không?!!!... Thiếu niên chỉ nhìn xuống cái móng heo cắm ở chân mình khiến thiếu niên muốn cầm đao chặt cái móng heo này."Trước hết... làm ơn bỏ cái tay ngài khỏi chân tôi, Lý tiên sinh."Ngày cập nhật: 1/6/2020Tác giả: Tang đích tế thiThể loại: nam sinh, chưa rõ cp, dammei, trường học, huấn luyện quân đội.…
Trần Minh Tú và Lâm Tiến Khoa, hai người hoàn toàn trái ngược, gặp nhau tại trường đại học. Minh Tú, với nụ cười dịu dàng và tính cách lễ phép, ngay từ đầu đã hiểu lầm Khoa, chàng trai bảnh bao và kiêu ngạo, là một tên vô lại. Dù vậy, sự thu hút giữa họ ngày càng mạnh mẽ.Khi tình cảm đang nảy nở, Khoa phải rời nước để giải quyết khủng hoảng gia đình, và Minh Tú không nhận được tin tức từ anh trong suốt bốn năm. Khi Khoa trở lại với tư cách là chủ tịch tập đoàn lớn, anh tình cờ gặp lại Minh Tú tại công ty nơi cậu làm việc. Mối quan hệ của họ bắt đầu lại từ đầu, với những bí mật và thử thách mới."Thanh Xuân Là Dòng Thác" là câu chuyện về tình yêu, sự trưởng thành, và những cuộc gặp gỡ định mệnh trong dòng chảy của thanh xuân.● tác phẩm đầu tay nên còn lớ ngớ có gì mọi người thông cảm =))…
"ba....ba....đừng bỏ con đi mà"_cô gái khóc nấc lên*****"chúng ta ly hôn đi"_cô gái đặt đơn ly hôn đã ký,xách vali và dắt theo đứa con gái 8 tuổi bỏ đi.10 năm sauNước Anh"Mẹ...mẹ...sao mẹ lại bỏ Nhiên Nhiên đi chứ ?Mẹ đã hứa sẽ bên cạnh con mãi mãi mà,Nhiên Nhiên nhớ mẹ lắm,mẹ....."_một người con gái xinh đẹp nức nở trước ngôi mộ của mẹ mình.Cô mệt mỏi đứng dậy,đưa tay gạt nước mắt,trong mắt ấy chứa đầy hận thù:"Đường Chấn Nam,tôi nhất định sẽ khiến ông phải hối hận khi vứt bỏ mẹ con tôi"…
*mô tả*Trong một đêm đông lạnh giá, khi mà tất cả mọi vật chìm vào trong bóng tối ghê rợn ấy từng đợt gió cứ rú lên y như những gì của khủng cảnh hoang tàn này máu lê láng khắp nơi khung cảnh sơ xác chỉ còn lại là những thi thể nằm trên nền đất lạnh và dần dần tan biết trong không khí... trong một khu rừng rậm phía Tây tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông gục xuống nhìn đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình cứ thế bóng người quản gia bế đứa nhỏ mờ dần ...mặc dù mất rất nhiều máu người đàn ông vẫn cố gắng chiến đấu chống lại lũ vampire khát máu , cứ vậy chúng ùn ùn lao lên xâu xé người đàn ông nọ, trong không khí vẫn phảng phát mùi thơm của máu và những con quái vật săn mồi.…
- Tác giả: Charis - Thể loại: lãng mạn, học đường, cảm động Trích đoạn: " [...] Thục Khuê cầm trên tay một bó với nhiều loài hoa khác nhau: hoa ly màu vàng, cẩm tú cầu, hướng dương và mẫu đơn. Cô đi giày trượt băng cầm theo một cây đàn violin gỗ, trượt đến giữa sân băng Thục Khuê đặt bó hoa xuống sàn băng, đưa tay tháo thiết bị trợ thính ở hai bên tai xuống. Thục Khuê đặt chiếc violin lên bờ vai mảnh của mình rồi ngẩng cao đầu nhìn lên ánh đèn, hít một hơi thật sâu.Thục Khuê cầm cây vĩ giơ lên cao, bắt đầu di chuyển cây vĩ lên dây đàn tạo một giai điệu ngọt ngào không kém phần đau lòng. Dù không nghe thấy gì nhưng người khác nhóm của Nhã Đoan và Huy Vũ đều nghe thấy và cảm nhận nhưng giai điệu mà cô tạo ra. Đàn được một đoạn giữa của bài hát, cô có thể nhìn thấy loáng thoáng hai bóng dáng quen thuộc đó là Lâm Vũ và Thiện Mỹ, hai người đang đứng trên khán đài nhìn xuống bên dưới, sống mũi cô bắt đầu cay, hai bên mắt cũng dần đẫm lệ. Cô vui vì có thể thấy họ một lần nữa trong tưởng tượng, buồn vì không thể chạy đến mà ôm lấy họ. Dòng lệ từ mắt cô lăn dài trên gò má đang ửng hồng, Thục Khuê một lúc đàn một say mê hơn bản ca này là cô dành cho hai người họ, hai người mà cô hết mực trân quý. Bản ca này là cô tạo nên, một bản ca đầy cảm xúc, nơi mà cô đã gửi gắn bao tâm sự vào nó, là một bản ca để cô tưởng nhớ đến hai người họ với vàn kỉ niệm đẹp đẽ. Thục Khuê cố gắng không để tiếng nấc của mình vang lên trong khán phòng, dù không thể nghe thấy gì nhưng nó là do cô tạo nên [...]…
Couple chínhTrịnh Khả VânTrương Minh HuệVương Hạ NghiêmHạ Tuấn Anh(Me: Ai là của ai chưa ai biết được nha! Tùy tâm trạng ròi tui cho mấy người về một nhà)Couple phụTrấn Vũ x Ngọc Hân(Me: Hai đứa yên tâm nha! Mấy con là một nhà rồi má không nỡ lòng nào chia rẽ mấy đứa đâu ^-^)Truyện này có tới hai nữ chính lận nên tui để vậy cho dễ nhận biết nha!Trịnh Khả Vân: tui, tôi, cô,......Trương Minh Huệ: (tui), (tôi), (cô),.....Nói tóm lại là bà Huệ thì tất cả đều nằm trong ngoặc nha!Tại hai bả là nữ chính hết không biết lấy cách gì xưng hô nên làm vậy cho lẹ.-------------------------------------------------------------Văn ánThanh xuân là thứ đẹp nhất của mỗi con người. Lứa tuổi 16 - 17, cái tuổi chuyển giao của nhiều sự việc có liên quan đến cuộc đời chính mình. Cái tuổi của những mối tình đầu đời bắt đầu nảy sinh. Mối tình thời học sinh luôn luôn đẹp nhất trong lòng mỗi ngườiTôi là nữ chính cuộc đời tôi. Tôi có cuộc sống, tình yêu của riêng mình(Cô) cũng vậy (cô) cũng có thứ tình cảm của riêng côNhưng tại sao thứ tình cảm của hai chúng ta lại đặt chung một chỗ, cùng trên một ngườiTại sao chúng ta lại có chung nam chính nhỉ?Vậy cuối cùng nam chính ấy sẽ chọn ai và thuộc về ai nhỉ?…
Diệp Tư Duệ là cô gái thuộc một gia đình trung lưu. Cô là một người nhây, lầy, nhưng hướng nội, khá nhạy cảm và tinh tế. Ba cô là chủ đầu tư xây dựng, mẹ là một giáo viên trường tiểu học. Tuổi thơ, thanh xuân và có lẽ cả cuộc đời cô là sự đau đớn, bi kịch, và có cả bất hạnh. Năm 16 tuổi, cô gặp anh - Hà Thiệu Huy, một người luôn cười một điệu cười giả lả, khó có thể biết được anh đang thật lòng hay giả dối. Cô yêu anh, yêu sâu đậm, yêu mất cả lí trí. Thế nhưng, anh liệu có hiểu được không?…
Anh và cô quen nhau năm lớp 7 Cô chia tay anh vì cảm thấy tình cảm của mình không đủ để yêu anh Nghỉ hè lớp 7, anh quen cô gái khác Cô chợt nhận ra mình vẫn còn yêu anh, đã không còn cái cảm giác thoáng qua chớm nở như hồi lớp 7, khi mấ anh rồi cô mới biết tình cảm mình dành cho anh càng ngày càng sâu đậm, không thể dứt ra được, cô phải làm sao? Thời gian thấm thoát trôi, cuối năm lớp 9 cô quyết định nói rõ tình cảm của mình với anh, kết quả nhận lại từ anh là:' Tao không còn thích mày nữa!' Cô quyết định lên thành phố học, rời xa quê hương của mình, nơi đây quá đau thương rồi! Nhưng định mệnh lại có mỉm cưòi khi họ đã đủ lớn, đủ trưởng thành để suy nghĩ, quyết định chín chắn cho tình cảm của chính mình? ( Có lẽ mọi ngưòi sẽ cảm thấy ghét nữ chính vì tại sao chia tay rồi lại muốn quay lại, mọi ngưòi sẽ không đồng tình với nữ chính nhưng co tim vốn dĩ không có lý lẽ của nó! Hoàn cảnh của nữ chính trong truyện được xây dựng rất đáng thương nên xin mọi ngưòi đừng ném gạch) Chuyện được dựa trên một số chi tiết có thật, mong mọi người cùng đọc và đồng cảm với nhân vật nữ chính.…
Giới thiệu tiểu thuyết "Hoa Lục Bình Nở Trên Sông"Thể loại: Tiểu thuyết điền văn, chữa lành, tình cảm gia đình, quê hương.Bối cảnh: Miền Tây sông nước Việt Nam."Hoa Lục Bình Nở Trên Sông" là câu chuyện về hành trình trưởng thành và tìm lại chính mình của Ngọc Anh-một cô gái từng rời quê lên thành phố với bao hoài bão, nhưng rồi lại bị cuộc đời vùi dập, buộc phải quay về nơi cô từng khao khát rời xa.Ngày trở về, cô mang theo nỗi thất bại, tự ti và hoang mang, tưởng chừng như mình không còn chốn thuộc về. Nhưng qua từng ngày gắn bó với gia đình, với làng quê, với những con người chân chất, Ngọc Anh dần nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở những ồn ào phồn hoa, mà đôi khi lại hiện hữu trong những điều bình dị nhất-một bữa cơm nhà, một lời động viên chân thành, một bến sông yên ả nơi có người vẫn luôn chờ cô trở về.Giữa những biến cố và tổn thương, cô gặp lại Khải, người bạn cũ từng gắn bó với cô từ thuở nhỏ. Không phô trương, không vội vã, Khải lặng lẽ ở bên cạnh, giúp cô nhìn ra những giá trị mà trước đây cô chưa từng để ý-rằng quê hương không phải là nơi cầm chân cô, mà là nơi giúp cô đứng dậy.Tựa như loài hoa lục bình trôi nổi giữa dòng nước vô định, Ngọc Anh từng nghĩ mình không thể có một chốn dừng chân. Nhưng rồi cô nhận ra, lục bình dù trôi dạt đến đâu, vẫn có thể nở hoa, như cách con người dù trải qua bao biến cố vẫn có thể tìm lại niềm tin, hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn."Hoa Lục Bình Nở Trên Sông" không phải câu chuyện của những giấc mơ vĩ đại, mà là câu chuyện c…
Những năm tháng học trò trôi qua như cơn mưa đầu mùa-mát lành, trong trẻo nhưng cũng vội vã và dễ phai. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ khiến trái tim khẽ rung lên như gió lướt qua hàng phượng đỏ. Trong những ngày nắng nhạt, hai cô gái gặp nhau khi ôn đội tuyển học sinh giỏi-nơi mà kiến thức là mục tiêu, nhưng cảm xúc lại là thứ âm thầm nảy nở. Họ gắn bó như những vì sao lặng lẽ tỏa sáng cạnh nhau, hiểu nhau qua ánh mắt, thương nhau trong im lặng. Chưa ai kịp nói thành lời, chưa ai dám bước qua ranh giới tình bạn. Rồi thời gian cuốn trôi tất cả, để lại sau lưng một mối tình vừa dịu dàng vừa tiếc nuối. Những tưởng câu chuyện ấy đã ngủ yên giữa những trang vở cũ, vậy mà một ngày, định mệnh lại cho họ chạm mặt-lại cùng nhau vượt qua sóng gió . Ai cũng đặt ra câu hỏi liệu giữa họ có tồn tại thứ gọi là "định mệnh" hay không…