Dương Tử Kì,tớ..tớ thích cậu!- Cút!!_____________________- Dương Tử Kì,tớ thích cậu!- Cút!______________________- Dương Tử Kì,tớ....- Tôi không thích cô,cút!!- Không phải,Tử Kì tớ muốn nói là tớ sắp đi Mỹ,muốn đến tạm biệt cậu thôi! Tạm biệt cậu,Tử Kì tớ yêu!- Nói xong,Lăng Tử Nha quay đầu bỏ chạy khỏi trường.Dương Tử Kì sau khi nghe Lăng Tử Nha đi Mỹ như chôn chân tại sân trường. Muốn đuổi theo nhưng lại không thể,và anh không hề biết rằng mình đã đánh mất người con gái của mình!…
Năm đó tôi gặp cậu,thanh xuân tôi rực rỡNăm đó tôi gặp cậu,trái tim tôi rung độngNăm đó tôi yêu cậu,cảm xúc thanh thuần nhấtNăm đó đi cùng cậu,tôi là may mắn nhất…
Cậu lẳng lặng ngồi một mình tại chỗ.Sau 2 năm mà cậu thay đổi nhiều quá.Yêu cậu,tớ như đi vào làn sương mù trong đêm dù biết mình đang đi lạc lối.Ánh mắt nhẹ nhìn,bờ môi ấy khẽ nói ấy,nó có sức hút lạ thường.Thay vì phải ngồi trên,cô Toán đã cho tớ ngồi dưới cậu,cách một bàn-một khoảng cách không thể đẹp hơn.Tớ lặng thầm yêu cậu trong tâm trí,bắt mình không được nói cho ai biết !Nhưng không hiểu,tình yêu mạnh tới mức nào mà tớ lại thể hiện nó quá rõ ra như vậy.Tưởng chừng như khoảng cách hai ta càng ngày càng gần,mọi mộng ước trong tớ dần hiện lên,đầy màu sắc.Ai ngờ,thứ sáu định mệnh đó !Nó đã thay đổi tất cả !…
Câu truyện kể về một cô gái thiên tài,hoàn hảo về mọi mặt ai cũng ngưỡng mộ cô,tuy vậy cô đã bị ám sát.....chuyện ko dừng lại ở đó...cô được chuyển sinh về một thân sát của 1 cô gái phế vật...chuyện j sẽ diễn ra hãy cùng xem nàoo!!…
"Nghiêm này,chắc hồi bé cậu ăn nhiều lá lắm nên mới có mắt xanh như vậy nhỉ" Cô vừa cầm tay cậu vừa hỏi một cách vô tư,giọng nói của cô khiến ai cũng phải tan chảy ngay sau đó và cậu cũng nào phải ngoại lệ? Nhưng vẫn phải giữ giá chút nên đành lạnh nhạt chút thôi. - trời,lớn rồi còn hỏi mấy câu không suy nghĩ thế. Chắc thế đấy! ____________________________________ Cuộc sống thật tươi đẹp biết bao,giá như nó mãi như thế này thì tốt biết bao nhỉ? Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là hai chữ "giá như" mà thôi. "Viellie...Viellie tỉnh dậy! Tôi ra lệnh cho cậu tỉnh dậy mau! Đừng....đừng bỏ tôi" Cuộc đời tại sao lại bất công với đôi ta đến nhường này vậy chứ? Tại sao lại phải tệ đến vậy..? Rốt cuộc là tại sao chứ,tại sao lại đối xử với họ tệ như thế? Họ đã làm gì sai sao? Họ không xứng đáng dành cho nhau sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Thời gian,hãy mau quay lại đi mà..! "Chào mừng một cuộc sống mới Nghiêm..." "Tôi không muốn! Trả cô ấy lại cho tôi! Sao các người lại đưa cô ấy đi!" - Nghiêm? Nghiêm? Nghiêm! "Hả...? Viellie" Đây là mơ sao? À không,tôi không biết nữa. Nó giống thật quá,cậu đây rồi Viellie.... - tỉnh đi,sắp đến giờ tốt nghiệp rồi đi thôi! Em kéo tôi đi,tôi không phản kháng chỉ thuận theo em mà đi thôi,tôi chẳng muốn khoảnh khắc này bên em chút nào cả,tôi nắm lấy tay em. Rồi nhắm mặt lại Mở ra,ta lại đứng trên một bãi cỏ,tôi nắm tay em. Em nhìn tôi cười,xa xa là hai đứa trẻ,tôi hỏi đó là gì? Em cười rồi cốc đầu tôi rồi nói tôi ấm đầu hả đó là con của chúng da mà. Tôi b…
Là sao?cô đang ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu lại xuyên về nơi con người chưa xuất hiện trên thế giới?ÁÁÁ,kia là con người sao?chắc không phải chứ?Liệu rằng đây có phải mơ?Nhưng mơ sao mà giống thật quá?Cứu,tổ tiên loài người là cô ư?giỡn hoài,cô chỉ là 1 cô gái bị thằng cha nào ném về đây đó chứ,nhưng,sao họ lại tôn thờ cô dữ thần vậy nè?ÁÁÁ,con người của thế giới này định hỏa thiêu cô kìa,help me!!!!Ôi,đĩa bay???Ai cho tôi biết tại sao tôi ở đây được không???huhuhu.Bọn người sao hỏa chết tiệt,dám bắt ta,thả ta ra...Bọn khủng long,trời ơi cứu cứu.........Muôn lời muốn nói với các bạn:Các bạn cứ gọi mình là Vũ hoặc KyDanh hoặc Kỳ cũng được,truyện này mình tính viết full luôn.Ra từng chương 1 nha,và ... mình đang định cùng với cô nàng GatoHappy gộp chung tài khoản lại,cậu ấy có thể sẽ đăng truyện mà cậu ấy viết vậy nên mong mọi người bình tĩnh,đừng ném đá hay ném gạch vì thực ra,nhà mình đã có vậy nên không xây thêm nhà,tốn tiền lắm /^\ lý do mình viết bộ truyện này để thư giản đầu óc chứ không phải đợi mọi người ném đá đâu :)…
Tôi có 1 anh người yêu,tôi lúc đầu không yêu ảnh đâu chỉ là thấy anh theo đuổi nhiệt tình quá nên đồng ý vì tôi còn vương vấn người cũ nhưng dần dần tình yêu mà anh đanh cho tôi đã xóa nhòa chiếc bóng xấu xí kia ....Độ dài 10 chương …
-Tư Hàm!tôi thích cậu!!!-... -Tư Hàm?-tôi không thích cậu,tôi ghê tởm cậu,ghê tởm tên đồng tính là cậu.Cút đi và đừng làm phiền tôi nữa!! Nghe được điều ấy,cậu cảm thấy tựa như sét đánh ngang tai,cơ thể không tự chủ được mà run lên,trái tim như quặn lại mà đau đớn.10 năm nay cậu theo đuổi hắn,cuối cùng cũng chỉ nhận lại được thương tích đầy mình.Cậu đã chết tâm rồi Hoàn toàn chết tâm rồi...…
Tống Thiên Lam,một cô gái mạnh mẽ,lãnh đạm,mang trong mình một nỗi đau đớn,bất hạnh vì không nhận được sự quan tâm từ gia đình.Trần Hàn Phong,một cậu nhóc vô tâm,không chín chắn,chơi bời lêu lổng,lấy game làm mục đích sống....Giữa hai con người ấy,trải qua bao muôn vàn nỗi đau,tới cuối cùng,hai người ấy có được bên nhau hay không,hay chỉ có duyên mà không có phận... :)…
"giá như,tớ ước mình sẽ quay lại vào 4 năm trước thì tớ nguyện sẽ không yêu anh ấy""nếu có thể trở về 4 năm trước tao sẽ không đối xử với cô ấy như vậy"thể loại : ngôn tình,?E...…
Xin chào,tôi là Ruma Tarako tôi sinh ra trong một gia đình giàu có.Tôi có 2 chị gái và 1 anh trai.Bố mẹ luôn bênh vực anh tôi và chị tôi còn tôi thì chẳng ai yêu.Vào một ngày,trời thu trong xanh tôi thấy một ông lão đang ngồi bên một cái giếng cũ tay ông cầm một cây vĩ cầm.Tiếng đàn của ông vang lên,tôi lại thấy yêu đời.Ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hỏi tôi rằng:"Cháu gái,cháu nhìn ông sao?".Tôi đứng im và lẳng lặng một câu:"Dạ!".Ông ấy nhìn tôi và mỉm cười,tôi cảm giác tôi đã quen ông ấy từ trước,một hạt bụi bay vào mắt tôi,tôu lấy tay dụi mắt.Khi tôi bỏ tay ra thì ông lão ấy đã biến mất,tôi đã đi tìm ông ấy nhưng không thấy đâu cả!Tôi mới đi về nhà,lúc ấy tôi có cảm giác hơi buồn một chút.Khi về nhà thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một bức thư được để ngay ngắn ở trên bàn.Tôi vội vã đọc và tôi biết rằng mẹ tôi và anh chị tôi đã bỏ tôi mà đi.Tôi không rõ lý do vì sao lại như vậy nữa.Lúc đầu,tôi tưởng họ chỉ đùa thôi nhưng khi tôi tìm hết trong nhà thì tôi không còn tin đó là một trò đùa nữa.Tôi đã khóc rất nhiều,tối đó tôi ra lại chiếc giếng mà hôm nay ông lão bí ẩn đấy đã đánh một bản đàn vì cầm.Tay tôi cầm bức thư,bức thư ướt nhẹp vì tôi đã ôm nó mà khóc.Thế rồi tôi mệt quá,tôi thiếp đi trong chốc lát.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở đâu đó!Không phải là chiếc giếng hôm qua mà tôi đã ngồi.Tôi thấy khá sợ nhưng tôi vẫn đi dù sợ thế nào!Ở đây thật rộng lớn,xa xa tôi nhìn thấy một con ngựa thần.Tôi nghĩ đó là giả nhưng không thứ mà tôi nhìn thấy hoàn toàn là sự thật.Ô kìa!Là ông lão hôm qua đây mà,ông ấy đang nói chuyện với một bà lào,tay bà lão ấy cầm một cây đàn guitar .Họ đang nói chuyện khá vui vẻ,tôi bước đến gần họ và nói:"Xin chào".Ông bà ấy bất ngờ và hỏi:"Cô bé,sao cháu lại ở đây?".Tôi bình tĩnh và kể cho họ mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua.Ông bà nhìn tôi và âu yếm như một đứa cháu:"Thật tội nghiệp cho cháu,hãy đi cùng ông bà,bọn ta sẽ nuôi lớn cháu!".Tôi suy nghĩ môtj lúc lâu rồi gật đầu!Có lẽ đây sẽ là một chuyến phiêu lưu dài dài.…