(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí.Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅Không mang đi linh tinh khi chưa có sự cho phép của au. Không chuyển ver.Start: 02/11/2017End: 30/10/2018Ngoại truyện: đang tiến hành…
" Mày ơi, nay P'Joong đi đâu vậy ? " " Ê PangPond, nay ở fansign tao có bạn fanboy xinh lắm " Dòng đời xô đẩy cho anh idol gặp được em fanboy" Em cứ gọi anh là Pond, vì anh muốn thân thiết với em " " Joong, cha CEO của mày bị khùng hả ? " Gu hay không thì gặp mới biết…
Không phải người nhưng cũng chẳng phải ma. Bản thân vốn là một vật thể vô định mà đến cả chính mình cũng không nắm rõ.-Lúc thấy, lúc không. Như đám đông xô bồ đẩy xa nó ra khỏi tầm nhìn.OOC.Sẽ có những chi tiết không theo nguyên tác.…
SHORTFIC | GIỌT XUÂN TRÒNG TRÀNH MÁI HIÊN NHÀThật ra giọt xuân là nồm nhưng thầy giáo văn vở không thích gọi như vậy, rất kém lãng mạn. • Việt Nam!AU | Thầy giáo Hưởng x Con trai bác chủ nhà Hách • Số chữ: -Written by Đào.Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.…
Chảy trong huyết quản dòng máu tiên, vỏ bọc bên ngoài lại là quỷ. Người con gái ấy đã lãng quên vùng địa đàng rực rỡ ánh kim quang từ lâu. Đôi khi vô tình như cơn gió, có lúc lại ấm áp như mặt trời nhỏ. Tựa như một bông hồng đầy gai, dễ làm người ta xiêu lòng mà chẳng bao giờ được phép chạm vào. Cao ngạo là thế, vậy em lại nghiêng mình tỏa hương vì ai.Em nhẹ nhàng mỉm cười. Em nở vì người mà cũng tàn vì người. _ Em là ly Chianti nồng nàn đầy quyến rũ. Tôi biết mình đã say, nhưng bản thân vẫn chẳng thể kìm lòng. Xin em đừng rời đi. Để lại tôi bơ vơ giữa mảnh đất cằn cỗi. Không chỉ vậy sự dịu dàng vô tình của em lay động cả người khác rồi.Cậu bước đến thế giới xô bồ của tôi thật nhẹ nhàng và ra đi cũng vậy. Dù cho tôi tham lam, biết nụ cười ấy chẳng bao giờ hướng đến mình. Chỉ ước cậu quay đầu lại nhìn tôi một lần. Một lần duy nhất mà thôi. Bông hoa nhỏ làm đảo loạn tâm can người khác. Ngay giây phút này cậu quỳ xuống cầu xin. _ Dù cho cậu có là tội phạm, cậu biết tôi không thể xuống tay mà... Vậy nên... xin hãy tránh ra, tôi không muốn làm tổn thương cậu. " Em/Cậu chính là ngoại lệ duy nhất của tôi."••••••••••••••••••Authur: sunny Note: Nhắc sẵn viết dưới cách nhìn của người phe tội phạm, thế nên đừng hi vọng nhân vật cao thượng, chính nghĩa này nọ. ∑d(°∀°d)Warning: Có yếu tố OOC, không đi theo nguyên tác gốc. Trừ OCC, các nhân vật khác đều không thuộc quyền sở hữu của mình.…
Thể loại: He, đam mỹ, lãng mạng. Couple : Yoonmin / Sumin Tác giả : @huyntrannePhần tiếp chuyển sang @QunhV1209. ******Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi anh chấp nhận làm bác sĩ tư cho cậu, hằng ngày quản thúc vấn đề sức khỏe của cậu. Cậu thì luôn tìm cách chơi xỏ anh. Cậu, vốn là một thiếu gia giàu có, hằng ngày sống trong sự giàu sang phú quý. Ấy vậy nhưng cậu luôn căm ghét cuộc sống của mình. Lúc anh xuất hiện cũng là lúc cuộc đời cậu bước sang một trang mới. "Bác sĩ, tâm bệnh của tôi, làm sao chữa khỏi đây?!""Muốn chữa khỏi thì em nhất định phải lấy tôi!"…
Vai áo sơ mi ai lấy nắng nhuộm mà vàng. Xe đạp lọc cọc, ông rong ruổi dưới trời quang. Sơn ca hỏi ông đi đâu thế? Ông bảo, thăm bà, vì không lòng ông tàn hoang.- bốn lăm một mối tình _____________Cre: 25/5/2021…
Hào Quang Của Em nói đến một mối tình đầu chớm nở của tuổi thanh xuân....đơn thuần, mong manh dễ vỡ như pha lê...Tình đẹp nhưng không bền khi cả hai đều không hiểu gì về đối phương. Yêu nhanh tàn nhanh...đau thương và nước mắt......Mong các bạn sẽ đón đọc ...Thể loại: Đam mỹVà một số lưu ý:- Đây là lần đầu mình viết nên có lẽ sẽ không hay cho lắm mong là các bạn đừng ném đá, gạch, hay xỏ gì đó....…
Tóm tắt nội dung:Sau một cú trượt chân do... té ghế trong phòng họp, Lâm Vãn Niên - nhân viên văn phòng nghiện đọc tiểu thuyết - xuyên vào một bộ truyện tổng tài máu chó mà cô từng "cào phím chửi tác giả ba ngày ba đêm". Điều đáng tiếc là cô không xuyên vào nữ chính bạch liên hoa, càng không phải nữ phụ phản diện cool ngầu, mà là một... nữ phụ làm nền không ai nhớ nổi tên.Cô là người đứng giữa mỗi khi nữ chính khóc, nam chính tức, tác giả bí ý tưởng. Cô bị xô ra đường để giúp hai người kia "tranh giành đau khổ", bị bệnh chết đúng lúc họ làm lành, bị tai nạn đúng lúc họ hiểu nhau, và cuối cùng... còn bị dùng làm lý do khiến nữ chính "thức tỉnh tình cảm thật sự".Sau khi xuyên thư, Lâm Vãn Niên chỉ muốn một điều:"Xin đừng lôi tôi vào mấy màn kịch gào khóc đó nữa. Tôi chỉ là nhân vật quần chúng, tôi muốn nghỉ hưu!"…
Là một câu chuyện tình yêu ngọt như đường của Natra - Tam thái tử Trần Đường Quan và bé Bánh - cục cưng Đông Hải.Gặp em từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, bước cùng em trên lễ đường, là người đàn ông cùng em đi đến cuối cuộc đời.CẢNH BÁO OOC NGHIÊM TRỌNG!…
he fell first but he fell harderchwe hansol x boo seungkwanslices of life, thanh xuân vườn trường đến lúc trưởng thành, hệ lò vi sóng (gương vỡ lại lành), opposite attraction***Boo Seungkwan chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn trông bộ dạng này, mái tóc bồng bềnh ngày trước hiện tại được cạo sát chân tóc. Cái vẻ ngoài gai góc không quá khác biệt, nhưng trong đuôi mắt cụp xuống kia bây giờ không tìm thấy sự tinh ranh của ngày trẻ. Đứng trước một Chwe Hansol như vậy, cậu có chút không quen.Hắn chăm chăm nhìn người trước mặt, đôi chân mày hơi díu lại khi liếc đến mái tóc bị tẩy đến thảm thương màu vàng bạch kim của cậu. Nhìn gần mới thấy nó khô xơ đến khó chịu. Chwe Hansol chợt nhớ cái cảm giác mềm mại của những sợi tóc nâu lướt qua từng kẽ tay mình vào ngày trước.***…
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ABO, 1x1, ngọt sủng, hài hước, HE. ******"Hay là sau này đổi cách gọi đi, không gọi Tường bảo nữa.""Thế gọi là gì?" đôi mắt Alpha lập tức tròn xoe đầy mong đợi."Công chúa của em." Hạ Tuấn Lâm nhịn cười đáp "Công chúa hay dỗi, còn rất thích làm nũng."Bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị thương tổn, bật dậy nhìn cậu "Cái gì mà công chúa? Hạ Nhi, có phải anh chiều em đến hư rồi đúng không?""Thế nào? Hư rồi thì không chiều em nữa đúng không?" Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa lần mò bò xuống giường, chân xỏ vào đôi dép bông hình thỏ con mềm mại "Tôi biết ngay mà, anh thì yêu thương tôi được bao lâu chứ?"Nghiêm Hạo Tường khổ không nói được, vội trườn người ra kéo tay người nào đó đang muốn đi khỏi chỗ này "Được rồi, được rồi, công chúa đúng không, công chúa nghe lời em, phò mã đừng bỏ rơi công chúa mà."Em bé Omega của họ Nghiêm rất dễ dỗ, vừa được như ý liền thoả mãn nhào lên giường, mấy ngón tay mềm mềm gãi nhẹ cằm người yêu "Công chúa như vậy mới ngoan, vừa ngoan vừa xinh thế này, đáng tiếc lại là của em."Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, hy vọng Hạ Nhi ở bên ngoài không có tiện miệng mà gọi như thế, nếu không anh có đào cái hố mười mét cũng không thể nào cứu rỗi được mặt mũi của mình nữa.…