Jaehwan nhìn chàng trai trước mặt mình, sự lạ lẫm trong đôi mắt đó làm cậu suýt nữa phải khóc nấc lên như một kẻ yếu đuối. Nhưng rồi cậu lại không khóc, hay đúng hơn là buộc mình không được khóc, vì cậu biết mình cần có chuyện quan trọng hơn để làm.Cậu cần làm cho Minhyun nhớ lại mọi chuyện. Nhớ lại họ đã tin tưởng nhau như thế nào. Nhớ lại cái cách mà họ liều mạng vai kề vai chiến đấu chống lại lũ quái vật như thế nào. Nhớ lại những ngày tháng yên bình vui vẻ ở Trại Con Lai vào những ngày hè năm ấy. Jaehwan cần làm cho Minhyun nhớ lại anh đã mở lòng và chấp nhận cậu như thế nào... Nhớ lại họ đã yêu nhau sâu đậm biết bao.Chờ em, Minhyun.…
Theo dòng sự kiện, với sự góp mặt của hai diễn viên chính đầy triển vọng "That Harrow kid" và "The hottest boy of Saint Gabriel". _____ Tương truyền trường St.Gabriel mà không tìm thấy hottest boi thì chạy sang Harrow mà hỏi. Còn nếu không thấy BMW của nam sinh G thì sang Saint Gabriel mà tìm. Người ta có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nhưng em phù sa tươi ngol xinh xắn nhà này là tự đập tường trốn ra. _______"Từ đâu mà hai đứa biết nhau?" Methun: "Bọn em quen nhau trong một cuộc thi ở GMM." Si: "Yup, lúc đó em rất ít nói, xong Gem ra vỗ mung em chào hỏi, em sốc quá, sốc xong thấy bạn cũng đáng yêu." "..." "Vậy suy nghĩ của hai đứa khi mới gặp đối phương là gì?" Methun: "Nhỏ bé, im lặng, đáng yêu." Si: "Lúc em bị vỗ mung xong là em đã biết chắc trú boi pẹc pẹc này sẽ là của em rồi!" "..."…
Mình giận, cậu đồng ý nghe mình mắng, cậu từ bỏ mọi sự kiêu ngạo, từ bỏ hết thảy nguyên tắc, bao dung toàn bộ tùy hứng của mình.Mình hài lòng, cậu cười cùng mình, đến cuối cùng mình không biết rõ được mình cười là vì câu chuyện thú vị hay là vì cậu nở nụ cười.Mình khổ sở, cậu ôm mình, yên lặng an ủi mình, mọi lời nói đều trở nên dư thừa vào lúc này.Mình gặp khó khăn, cậu cho mình sức mạnh, chỉ cần nhớ tới cậu một chút, làm gì có chuyện gì không vượt qua được.Đây là tình yêu của chúng mình, cùng nhau chia sẻ toàn bộ vui sướng đau buồn.…
*Đã sửa tình tiết trong chương 1:"Chưa thấy được đám cưới trong rừng osla của Hyukkyu và Điền Dã nữa mà" -> "Chưa được Hyukkyu chỉ cách điều kiểu linh thú" - Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên con đường này nhé? Có những cơn mưa, những tia nắng mà ta sẽ không bao giờ có thể có lại nên hãy trân trọng và hết mình vì nó. Aloric và những con người thuộc 4 hành tinh khác nhau nhưng con tim lại chung một nhịp đập.…
Theo thuyết "cuộc gặp gỡ cuối cùng", nếu mối quan hệ của bạn và người đó đã hoàn thành xong các bài học cần học, vũ trụ sẽ đảm bảo bạn sẽ không bao giờ gặp lại người không phải định mệnh của đời bạn thêm một lần nào nữa, kể cả khi hai bạn ở gần nhau hay trong cùng một thành phố.…
Nếu cách thế giới tàn nhẫn này vận hành làm tổn thương em, tôi mong em sẽ không khao khát sự tỏa sáng đó.Lấy bối cảnh Jeong Jihoon là cựu tuyển thụ của đội tuyển LPL. Một lần tình cờ sau nhiều năm giải nghệ gặp gỡ Lee Sanghyeok, một thực tập sinh sắp được ra mắt với đội hình T1 với vai trò midlane.Jeong Jihoon tìm lại được khao khát muốn chinh phục những ước mơ còn đang dang dở và tình yêu đối với Lee Sanghyeok…
Fic gốc: Nhớ Và Mơ Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/294040447?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=ijieunnn&wp_originator=qYNdGwXEkB8Ay%2BAztA%2BUi9oFJegC1cMuMF7%2B6DxxNJVNYcjSNxw8oB0A6Qe9idtDcWQFMnInzGDbA8JAbxLmVimjE4LNmuWI5qCeh9wDakiSKhXh5EqEX4TIsIIVcL7nTác giả: @PeayonCover by: @ijineunnnTên couple : Bahitzu (Bahiyyih × Hsu Nien Tzu)Thể loại: GL, hiện đại, giả tưởng, SE.Nội dung không mang yếu tố, tích cách giống đời thật hoàn toàn chỉ là tưởng tượng. Thời gian sự kiện lịch sử không có thật!"Tôi nợ em một cuộc đời hạnh phúc, nợ em một lời hứa bình an trở về nợ em cả một cành hồng chưa trao..."Một fic cover nhỏ cho couple mình thương.…
"Dù tuyết có tan, năm tháng có trôi đi, ống kính của anh vẫn sẽ hướng về em chứ?"Chuyện về anh, về em, về những người trẻ từng yêu, từng chia ly, từng hội ngộ.…
Trong lúc tuyệt vọng khổ sở nhất cậu vô tình nắm được ánh sáng đẹp đẽ của cuộc đời...Cậu của ngày hôm ấy vẫn đơn thuần như vậy nhưng anh của ngày hôm ấy đã chín chắn trưởng thành. Nhờ có anh, cậu một lần nữa được vực dậy.... Rốt cuộc ánh sáng đó là cậu may mắn mà có được hay đơn giản bản tính của nó đã quá thiện lương, gặp người đáng thương nên ra tay cứu giúp?Góc pr, mọi người qua ủng hộ chiếc hố mới, dù nó cũng k mới lắm vì em đã lê lết nó tính ra sang năm thứ ba rồi, tên là Thật may mắn nhaaa…
Đừng nói phải cúi đầu thấp hơn, cho dù có phải quỳ gối trước em, tôi cũng đành lòng. Tôi không biết, đến cuối cùng mình đã phạm phải lỗi lầm tày trời nào mà phải chịu cảnh mất đi thính giác và cả giọng nói của mình. Đau đớn nhất không phải sinh ra đã mang khiếm khuyết, mà là nó tới khi chúng ta nghĩ những gì mình đang có là mãi mãi. Ba năm trước, tôi dường như đã chết đi một lần, mất đi khả năng nghe nói, tôi như nhìn thấy mọi người cười nhạo và xa lánh mình. Cha mẹ từ khi nào đã không cho tôi ra ngoài nữa, cổng nhà như một cánh cửa vô hình ngăn cách tôi với những ồn ào ngoài kia, từ khi nào tôi dần chấp nhận cuộc sống chỉ có bốn bức tường. Tôi ở đây ba năm, quẫn quanh trong nhà, em thấy không, căn nhà này thật rộng lớn nhưng bên trong nó rống tuếch. Em ơi, tôi tồn tại như vậy ba năm. Tôi nằm trên sàn nhà trong phòng và hỏi Phật, tại sao lại để tôi còn sống? Tôi còn sống với khiếm khuyết mang trên mình. Ngài không trả lời tôi, mà cho dù có tôi cũng chẳng thể nào nghe được. Em ơi, cuộc sống tôi trước ngày em tới, chỉ có sự im lặng. Tôi nằm đó, cứ nghĩ về tên của mình - Heart, trái tim, nó có nghĩa là tôi có thể khống chế, điều khiên con tim của chính bản thân mình. Nhưng nó như một trò đùa, như sự thật vã vào mặt kẻ mộng mơ, trái tim thật ra chỉ là thứ chứng minh rằng anh còn sống. CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN PHIM "CƠM GÀ ÁNH TRĂNG" VÀ "MY SCHOOL PRESIDENT"…