Người review/Reviewer: @nmp105__ (lily)Lập nên để góp ý, cải thiện tác phẩm của bạn.Review là cảm nhận về tác phẩm bạn.Beta là sửa chữa những lỗi bạn còn mắc. Một tác phẩm nghiệp dư không bao giờ không mắc lỗi chính tả. Và tôi nghĩ mình nên cải thiện và góp ý nào? Vào mục đầu tiên để biết rõ quy định về việc gửi gắm tác phẩm đến tôi.Một tiểu luận được sáng tác ngày 8 tháng 4 năm 2018.…
Truyện đầu tay, không giỏi văn lắm, câu cú không được hay, thông cảm ạ :(( Có gì mong mọi người chỉ giáo nhé 🙆Cp chính: Tang NghiCp khác: Vong Tiện, Truy Lăng,...Độ dài: chưa xác định được, tùy tâm trạng, nhưng nói chung sẽ là HE =))📍Các chi tiết trong truyện đều là tôi tự bịa ra, sẽ có xuất hiện thêm các nhân vật, địa điểm không ở trong nguyên tác. Nếu có vô tình giống với ngoài đời thực, chỉ là trùng hợp. Cảnh báo: OOC! OOC! OOC! Tình trạng truyện: bất cmn thường, chính tui cũng không biết khi nào kết luôn 💁_Sealy_(Artist:@逢杏识君)…
Thể loại: Cổ Đại, Huyền Huyễn, Sư Đồ luyến, tiên hiệp, ngược tâm, HE.Tác giả: Di Hoàn Nguyệt.Tình trạng: 10 chương- đã full.Mùa hoa lê năm ấy, ta ngồi dưới táng cây hoa lê nhìn người đi xa, người nói, khi nào hoa lê trước điện Cửu Minh nở hết thì người sẽ trở về, người còn nói, lúc ấy người sẽ uống rượu hoa lê với ta, bảo ta chờ người.Ta chờ, không ngày nào là không mong mỏi, khi người rời đi, ta mới biết, ta thích sư phụ rồi.Ta cứ chờ, chờ đợi từng mùa, hoa lê nở rồi tàn lụi, nhưng sư phụ vẫn không về.Ta nghe được loáng thoáng tin đồn, người đang theo đuổi sư mẫu dưới hạ giới, ta chỉ biết thoáng lặng nhìn những cánh hoa lê theo gió mà rơi xuống, ta rủ rỉ một câu.....:"Sư phụ, đồ nhi rất nhớ người".Một mùa hoa lê nữa lại tới, ta vẫn một mình chờ đợi người, chờ đợi câu nói mà người đã từng nói ra.Người bảo đồ nhi chờ, đồ nhi sẽ chờ.Hôm nay, tâm trạng của ta hơi tốt, ta đào vài hủ rượu dưới gốc cây lên, rượu này ta định sẽ uống với người, hôm nay trộm mất một vò, chắc người sẽ không phát hiện ra đâu.Ngắm nhìn điện Cửu Minh, đây chính là kỉ vật duy nhất người để lại cho ta, ta nhấc vò rượu, hương thơm thấm nhuần bên mũi, còn chưa kịp uống, vò rượu lại bị vỡ nát, ta biết được tin xấu, Sư phụ người đã hồn phi phách tán, chỉ vì Sư Mẫu.Người thất hứa rồi....người bảo ta chờ người, đến khi hoa lê nở hết người sẽ về nhưng lại không nói rõ mùa nào.Sư phụ, cho dù người chỉ còn sót lại duy nhất một mảnh tàn hồn, đồ nhi nhất định cũng phải đi tìm.…
Jennie kim đã sống được 26 năm cuộc đời. Và mới đây thôi, cô phát hiện mình đột ngột mắc một căn bệnh di truyền nan y. Cô chỉ còn biết chờ cái chết đến với mình. Có nhiều người đã ghé thăm trước khi Jennnie qua đời. Và bất ngờ nhất chính là Lisa Manoban.Lisa từng là hàng xóm của cô, một đứa trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ chức năng cao. Chị ấy xuất hiện với một khuôn mặt đầy sẹo, trông vô cùng tuyệt vọng."Chị- chị đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ bệnh án của em, nhưng chị không có cách nào cứu em được.""Chị là bác sĩ sao?""Chị không phải..."Bệnh của Jennie là bệnh di truyền, trừ khi cô thay đổi gen của mình, còn lại không có cách nào cứu được. Thế nhưng Lisa là người duy nhất cố gắng tìm cách cứu cô."Sao chị lại muốn cứu em?""Chị muốn cưới em""Nếu chị cưới em, chị sẽ sớm trở thành một goá phụ, Lisa.""Chị- chị muốn cưới em."Lisa không biết phải giải thích ý nghĩ của mình như thế nào. Chị mắc chứng suy giảm nhận thức, giao tiếp đã là một cực hình với chị. Chị chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói đó để Jennie có thể hiểu, như cách mà chị luôn lặp lại lời nói của người khác trong đầu cho tới khi chị hiểu ý nghĩa của nó.Sau đó, Jennie vẫn qua đời. Nhưng khi cô tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đã quay lại mùa hè năm cô mới tốt nghiệp."Chị- Chị muốn cưới em.""Được, em đồng ý."Đôi mắt chị sáng lên, lấp lánh như sao trời. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà Jennie từng thấy.Mình trans từ truyện My Husband With Scolar Syndrome…
Thằng bé đó có mái tóc giống hệt Seungmin, điều ấy khiến Yongbok gai mắt. June. Lee Minho biến mất năm năm chỉ để mang Shin June từ Toronto về đây. Sương mù từ làng Sương Mù kéo đến, Kim Seungmin ngỡ như nó đã bị sương mù nuốt chửng. Từ bé đến lớn, Seungmin chưa từng là một đứa trẻ ích kỉ. Nó đã để Minho ra đi và không đòi hỏi bất cứ một lời hứa hẹn nào. Bây giờ Minho quay trở về, đầu óc Seungmin chỉ có thể lặp đi lặp lại duy nhất một ý nghĩ rằng, đáng ra người nên bị sương mù nuốt chửng, phải là thằng bé đó.…
Nhiều năm về sau, Hoài Phong tìm lại lưu bút ngày học cấp ba làm tư liệu công chiếu trong dịp 50 năm ngày thành lập trường. Trong ngăn bàn, anh tình cờ nhìn thấy chiếc phong bì màu xanh và lọ ngôi sao được xếp cẩn thận in rõ dấu thời gian, bên ngoài bìa thư có dòng chữ nắn nót: Gửi Hoài Phong. Đọc xong bức thư vỏn vẹn một tờ giấy A4 được gấp gọn, Hoài Phong phải mất rất lâu mới khôi phục lại được cảm xúc. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, cô gái nhỏ từ bên ngoài đi vào mỉm cười nhìn anh: "Hôm nay anh không đi làm sao?" "Lời tỏ tình năm đó, bây giờ anh sẽ cho em câu trả lời rõ ràng." - Võ Hoài Phong. "Cho dù là mười bảy hay hai mươi bảy tuổi anh vĩnh viễn là chàng trai mà em yêu nhất." - Nguyễn Hải Vân. Một câu giới thiệu đơn giản: Gặp được anh/em là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. Lập ý: Yêu thầm thành thật. Nhân vật chính: Nguyễn Hải Vân x Võ Hoài Phong…
Lịch sử 4000 năm tuy đã mất,Núi sông nhật nguyệt vẫn còn ghi.Cả đời Lý Phật Kim chịu nhiều bi thương lịch sử chuyển giao 2 triều đại,lịch sử cuộc đời nàng chỉ kết thúc bằng vài câu ngắn ngủi.Tương lai 805 năm sau Vũ Minh là 1 chàng trai giỏi lịch sử nước nhà các cuộc chiến chống xâm lược của triều đại Việt ta và triều đại Trung Hoa.Các tiên hiền Việt tộc ta hợp sức đưa 1 người từ tương lai về quá khứ thay đổi cuộc đời 1 vị nữ đế bi thương trong lịch sử.Con chấp nhận vì sửa lại cuộc đời nàng mà hồn phi phách tán sao?Con không chỉ muốn sửa lại cuộc đời nàng,con còn muốn để cho dân tộc Việt ta từ đó về sau không còn chìm trong loạn lạc đến hiện đại chỉ còn 1 mảnh đất chữ S sinh tồn.Hồn phi phách tán có gì hối tiếc.Sống là kiêu hùng,chết làm quỷ hùng vì quốc mà chiến có gì hối tiếc.Được rồi con sẽ được như ýLạc Long Quân và Âu cơ: Vua cha đã từng là Nhân Hoàng nước Xích Qủy giao giang sơn cho ta và nàng để ra thế giới bên ngoài tìm kiếm 1 thế giới cho Việt tộc sinh tồn.Mẹ ta Long nữ Lạc Thiên Hinh vì bảo vệ ta mà mất.Từ khi các con chúng ta thành lập nước Văn Lang phần lãnh thổ Xích Qủy Bách Việt của chúng ta bị xâm chiếm,thiên ý như thế ta lúc đó sao thể trái.Năm 1218 mẹ ta luân hồi làm người cuộc đời chịu nhiều bi kịch ta 1 hóa thân làm con mẹ nhưng thế giới không cho phép.Lần này ta giúp cha ta và mẹ ta đoàn tụ sau ngàn năm xa cách,lúc mẹ ta và cha gặp nhau là lúc kí ức cha thức tỉnh.Chỉ có cha mới không sợ nhân quả đủ loại mới thay đổi cuộc đời mẹ.(Truyện bối cảnh rất rộng tác viết…
Tác giả: Ôn Thụy AnThể loại: Kiếm hiệpCác bộ truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Thuyết anh hùng, thùy thị anh hùng của Ôn Thụy An. Gồm 10 tác phẩm:1. Ôn Nhu Nhất Đao2. Nhất Nộ Bạt Kiếm3. Kinh Diễm Nhất Thương4. Thương Tâm Tiểu Tiễn5. Triều Thiên Nhất Côn6. Quần Long Chi Thủ7. Thiên Hạ Hữu Địch8. Thiên Hạ Vô Địch9. Thiên Hạ Đệ Nhất 10. Thiên Địch…
Tại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam.Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến gần. Chính vì toàn thân trên dưới Tạ Hành đều mang sát khí nên không ai dám tiếp xúc.Từ khi vừa sinh ra cơ thể đã mang sát khí cực nặng, may sao có vị cao tăng đi qua ôm vào phật môn mới giúp trong phủ ổn định, mẫu thân Tạ Hành mới không bị sát khí ảnh hưởng tánh mạng.Tất cả mọi người cho rằng vị Định Quốc Công này chú định là mệnh thiên sát cô tinh không thể tiếp xúc được ai kể cả người thân, cho nên không thể bên cha mẹ càng không có được thê tử, con cái.Vậy mà đột nhiên tiểu thư của Khương gia bị thế tử Định Quốc Công phủ từ hôn, tức giận quá mức thốt ra muốn gả cho cho Định Quốc Công.Toàn kinh thành đều vì thông tin này mà trở nên xôn xao, náo nhiệt...Nguồn: Cung Quảng Hằng, Page Sắc - Cấm Thành.Thể loại: Ngọt, sủng, cổ đại, trùng sinh, trạch đấu, HE.…
*Văn Án"-Hồi còn học đại học, Bạch Mộng Nghiên và Thái Từ Khôn là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn, dễ dàng bị phớt lờ đi sự tồn tại.Cô ở thư viện miệt mài làm đề thi thử, trong lúc vô tình đã nhìn thấy anh cùng người khác tình cảm mập mờ. Cô cũng tận mắt thấy anh đổi hết người bạn gái này đến người bạn gái khác.Một lần bạn bè tụ tập, Bạch Mộng Nghiên uống say, ngay tại chỗ đông người khích lệ bản thân đi tỏ tình.Thái Từ Khôn sửng sốt, sau đó anh rướn khóe môi, hờ hững nói: "Xin lỗi nhé, cậu ngoan quá rồi."-Gặp lại nhau, anh vẫn giống trước kia kiêu căng ngạo mạn. Vô số lần cố ý vô ý chạm mặt nhau, Bạch Mộng Nghiện đều đã che giấu thật kỹ những suy nghĩ vốn không nên có trước đó và giữ khoảng cách với anh.Nhưng anh lại từng bước từng bước ép sát khiến cô không còn nơi trốn tránh. Bạch Mộng Nghiên bị anh ép lên tường, cô thấp giọng nói: "Tại sao lại là tôi?"Thái Từ Khôn cúi đầu sát lại bên tai, hơi thở ấm nóng, ngữ khí xấu xa: "Chẳng tại sao cả, lúc trước là do anh mắt mù!"...-Nguyên tác:Tỏ tình-Tác giả:Ưng ChanhConvert chưa có sự đồng ý của tác giả hay nguồn dịch nên t xin phép để nguồn convert ở đây ạ:https://truyenfull.vn/to-tinh/…
Quen nhau 5 năm sau khi tốt nghiệp cao trung. Xa cách nhau 5 năm kể từ khi anh nói lời chia tay. Tôi hận anh lắm... Tôi muốn quên anh đi... Tôi muốn chết đi cho xong... Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống... vì đứa con trong bụng của tôi.-Tình trạng: Đã hoàn thành 25/25*Đây là truyện yaoi, ai kì thị hay không thích vui lòng lướt qua*…