mẩu suy nghĩ chưa đặt tên
Nỗi lòng…
Nỗi lòng…
- Nhật Ký Tứ Diệp Thảo và Câu Chuyện Phản Quốc .…
:3 Nhật ký hằng ngày của tui thôi không có gì hêhhe…
"Dù mắt cận nhưng từ xa vẫn nhìn rõ nụ cười tỏa nắng của cậu"<<Cảm ơn bạn @charopoo từ Girasole Team đã desigh bìa cho mình :3>>…
Câu chuyện thường ngày…
Cuộc sống kì lạ xoay quanh nhóm Hoàng Đạo. Họ sẽ phải xử trí ra sao về thành phố quái dị mình đang sống?…
cô ấy là nữ chính của cuộc đời mình nhưng tuổi thơ bất hạnh làm sao . cô có một mái tóc xù tơi và bông nên từ nhỏ bị các bạn đồng trang lứa kì thị khá nhiều , nhưng may mắng thanh xuân của cô lại được bù đắp bằng một thiếu niên…
Đúng! bạn không nghe nhầm đâu đó là "Nhật Ký Thất Bại". Tôi nghĩ chắc mọi người đã quá quen với những câu chuyện về những nhân vật chính kể về cuộc đời của họ đã từng vất vả tới cỡ nào và họ đã đứng lên và thành công ra sao.... Thật sự chán ngấy tôi chán vì năng lực của họ tôi chán vì mình đã cố gắng mà như mãi đứng yên một chỗ mà nghe họ khoe mẻ bản thân tuyệt vời thế nào...... Thế nên mới có câu chuyện của tôi ngày hôm nay. Bạn nghĩ sao về không overthinking? Chắc hẳn có nhiều người nghĩ người overthinking là một người suy nghĩ và làm quá vấn đề làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Vậy bạn thử vào câu chuyện tôi sắp kể đây và hãy khách quan mà đánh giá một người overthinking như tôi xem góc nhìn của chúng ta có giống nhau không nhé...........…
Bạn muốm tìm ai? Long vương? A! Hôm nay siêu thị giảm giá, hắn đã đi tranh thủ... Nhị lang thần ? Hôm nay có tiệc xem mắt, hăn giám cãi lệnh, mẹ già liền một nháo hai khóc ba lại đòi thắt cổ rồi... Thái thượng lão quân? Cửa hàng bán thuốc của hắn bị niêm phong, bản thân thì suýt bị cho vào khám nay phải tạm lánh để tránh sóng gió... Vậy tôi là ai ư?! Tôi là Nữ oa…
Um nói sao nhỉ? "Nhật ký của tôi" không phải thể loại truyện tiểu thuyết hay gì cả mà đơn giản là những cảm nhận của mình về cuộc sống hằng ngày, mình muốn gửi đến các bạn đọc những dòng cảm nghĩ để cảc bạn có thể suy ngẫm sau một ngày mà thôi... * thật sự mình không giỏi văn mình chỉ viết theo cảm nhận riêng, nên có gì sai sót về lỗi câu, lỗi chính tả hay xàm hay.... Thì mong các bạn bỏ qua cho. Caladymaro…
Dỗ dành bảo bối nhỏ: Papa sẽ bên con, không cần thằng khác đâuNữ9 : Hoắc Thiên Hân ( 19 tuổi _ Em út Chanie)Nam9 : Lãnh Hắc Hàn ( 22 tuổi _ Papa Kiinz ) : Nhân vật nhiều bí ẩnNam phụ : Mạc Tử Quân ( 22 tuổi _ Anh trai Kenz )Cùng một vài nhân vật khácĐừng gạch đá vì t có nhà để ở rồi, không cần xây thêm đâuNếu tiến độ ra truyện chậm có thể comment, nhắn tin sml cho tác giả…
Giới thiệu: Câu chuyện xoay quanh về trường học, thanh xuân vườn trường của hai cô bạn trái ngược nhau. Cúc Nhật Hạ tính tình trầm lặng, ham học nhưng có gia cảnh khốn khổ, mẹ mất sớm, bố cờ bạc nợ nần, suýt phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Còn Tôn Tuệ Anh thì khác hoàn toàn cô là học bá, vừa giỏi nhưng cũng phá phách không kém, nhà mặt phố bố làm to. Liệu sự khác biệt lớn, áp lực về trường học, bạn bè có để họ đến với nhau được hay không? Hãy đón xem nhé!…
Chỉ có em đơn phương thích anh.…
Xin chào, mình là Pea. Hiện tại mình đang học cấp ba. Để nói về mình thì những người xung quanh sẽ nhận định mình là một cô nàng lạc quan, yêu đời, luôn vui vẻ. Nhưng đó chỉ là những gì mình gây dựng cho vẻ bề ngoài của mình thôi, ẩn sâu bên trong mình vẫn còn những nỗi buồn, sự chán nản, thât bại mà mình không muốn để lộ ra rằng mình yếu đuối. Mình thật sự rất muốn tâm sự chuyện của mình nhưng không tìm được ai phù hợp. Bởi mình không muốn cho những đối thủ của mình thấy sự yếu đuối ấy. Nhưng để nó mãi trong lòng cũng không phải là một điều tốt nên mình quyết định viết nó tại đấy. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, xin lỗi vì đã kể lể những điều này nha! Chúc cậu một ngày tốt lành.…
Nguồn: tangthuvien.comConverter: Rich92Văn án “Mang theo của ta vòng tai chính là của ta nhân!”“.....” Xả hạ vòng tai liền ở lại trên bàn “Trên chân chuông không thể tháo xuống dưới!”“.....” Muốn tháo, nhưng là... Không tháo xuống được “Của ta nhân thân thượng sẽ có của ta chuyên chúc ấn ký!”“.....” Cái gì ấn ký?“Chính là này hình xăm!”“Ngươi cho ta đi tìm chết, không đau a, ai yêu văn ai văn đi, ai yêu làm ai làm đi! Dựa vào, bổn tiểu thư cũng không phải cẩu, quải cái chuông”“Xem ra nói chuyện thất bại, vẫn là ở trên giường câu thông đi!”“Sắc lang, buông, cẩn thận ta cáo ngươi cường gian...” “Bảo bối muốn cáo liền cáo đi, ta cấp bảo bối tìm tốt nhất luật sư.”Sủng nịch ngọt văn…
Tôi quyết định đặt tên cho tự truyện dưới đây là : Nhật ký buồn vì trong đây là toàn bộ những gì xảy ra trong 1 năm vừa qua được viết theo trí nhớ của tôi 1 cách đầy đủ nhất. Rất mong các bạn ủng hộ.Khi nhớ lại thời gian đã qua, thật sự tôi phải cố gắng rất nhiều cho nên tôi rất mong các bạn thông cảm cho việc không thể update thường xuyên được.Tôi mong các bạn cầu chúc cho tôi có 1 kết thúc tốt đẹp và hạnh phúc vì ngay bây giờ đây, tôi đang cố gắng dành lại Em từ tay người khác... Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi.p/s : ngoài truyện ra, tôi cũng sẽ gửi đến các bạn 1 vài bài hát do chính tôi thể hiện, tất cả các tác phẩm đó đều được sinh ra trong tù để các bạn có thể hiểu hơn về quãng thời gian tôi đã trải qua.Câu chuyện xin phép được bắt đầu.…
Lớp 7C - một tập thể với những con người đã quen mặt nhưng chưa chắc đã thân quen. Chúng tôi cùng lớn lên dưới mái trường này, nhưng giờ đây, khi trở thành bạn cùng lớp, mọi thứ lại khác hẳn.Những lần cười đùa, những lúc giận hờn, những buổi học tưởng chừng vô vị nhưng lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Có những tình bạn bền chặt, có những câu chuyện chỉ riêng lớp tôi mới hiểu, và có cả những rung động đầu đời mà chẳng ai dám nói ra.13 tuổi - lứa tuổi của những cảm xúc rối ren nhưng cũng đẹp đẽ nhất. Đây là câu chuyện về chúng tôi, về một bản giao hưởng chỉ có một lần trong đời.…
' Đó là những ngày dài rảnh rỗi tớ muốn viết một cái gì đó Đó là khi tớ thức đêm trăn trở không ngủ được khi nghĩ về những truyện tớ gặp hôm nay Đó là khi tớ bình tĩnh để trải nghiệm cảm giác hạnh phúc trong vương quốc nhỏ của mình...' Tớ sẽ làm gì nhỉ Tớ sẽ viết nhật ký, chia sẻ cuốn sách tớ đọc hôm nay Điều tớ muộn phiền, hay những cảm xúc nổi loạn đêm khuya Ấy chết tớ lại ngồi sai tư thế rồi, đau lưng quá !!!! See you in the gentle word .…