An An, nay đã 21 tuổi. Tuy tuổi thì trưởng thành nhưng tính cách của cô thì không hề trưởng thành 1 chút nào. 1 hôm người yêu bỗng hẹn ra chỗ lần đầu gặp nhau rồi lạnh lùng bảo chia tay đi ? Ngoài trời mưa to, mẹ thì gọi về bảo về ăn cơm nhà chung với mẹ và cha thì bỗng nhiên bị tai nạn ? Tưởng chừng đời từ đây là kết thúc, ai mà ngờ ông Trời lại cho mình hồi sinh vào 1 cơ thể khác ? Trong cơ thể khác tưởng chừng yên ổn, không ngờ lại gặp tình cũ. Anh ta nhìn cô rồi bảo : Ký vào đây. Tôi giúp cô cứu em gái, Tô Song. Tôi sững sờ..Nhưng đây là hợp đồng tình yêu mà ??!!…
lưu ý: truyện chuyển ver với mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶 tần nhân mã - thiếu gia của tập đoàn viễn thương, gia thế hiển hách, là kì tài trong giới kinh doanh, vừa mới trở về nước đã thu hút rất nhiều sự chú ý.không lâu sau, có người tiết lộ, tần thiếu có biệt thự thì không ở, lại giả nghèo với một cô gái, ở lì trong nhà người ta không chịu đi.lúc sơ bạch dương nghe được tin đồn này từ trong miệng cô bạn thân của mình, bình tĩnh mở miệng: "ồ, anh ta hiện tại đang ở nhà mình."bạn thân: "???"sơ bạch dương: "ngoài ra, trước kia mình từng nói qua với cậu, anh ta là bạn trai cũ của mình."bạn thân: "???"sơ bạch dương: "nhưng anh ta thế mà lại giả nghèo với mình? vậy thì chết chắc!"bạn thân: "..."丶một buổi tối ngày nào đó, sơ bạch dương say rượu về đến nhà, trực tiếp ngã lên ghế sofa ngoài phòng khách ngủ.ngày hôm sau tỉnh lại, ngoài ý muốn bị tần thiếu lên án. anh kéo cổ áo xuống, chỉ vào dấu hôn trên người: "thấy không, đều do em làm."sơ bạch dương: "???"tần nhân mã: "sơ bạch dương, hai chúng ta chia tay đã lâu, bây giờ em đối xử với anh như vậy là có ý gì, có phải muốn cùng anh hàn gắn tình cảm không?"sơ bạch dương: "..."sơ bạch dương nhìn chằm chằm dấu hôn trên người anh, thử đưa tay sờ một cái.nhìn lòng bàn tay bị nhuộm đỏ, cô ngẩng đầu: "dấu hôn cũng có thể bị phai màu sao?"tần nhân mã: "..."…
Tóm tắt sơ qua một tí: Cậu rất yêu hắn nhưng hắn lại luôn tỏ ra vẻ ko quan tâm ,khinh thường với cậu;đồ ăn cậu nấu hắn ko ăn mà còn đổ đi; hắn dẫn phụ nữ về nhà,...Rồi đến khi cậu bị tai nạn sắp chết cũng ko thấy bóng dáng hắn đâu, nhưng bỗng nhiên trên bàn mổ câu lại bị đưa xuyên không đến một thế giới khác và hắn cũng ở đó nhưng lần này cậu sẽ tuyệt đối ko để như lần trước nữa đâu.Lần này tôi sẽ chinh phục bằng được trái tim hắn....ko được mang đi ,cắn chết đó!!!!!!…
Author: Tử DươngParing: JunSeobRating: K+Category: sad, OOCStatus: completedLength: 5,661 wordsDisclaimer: Họ thuộc về nhau, fic thuộc về tác giả.Summary: "Cậu đang bị Hanahaki đúng không, Junhyung?" - Tiếng Yoseob vang lên nhẹ tênh, xen lẫn tiếng thìa va vào nồi súp. Junhyung chột dạ, ngụm nước vừa trôi suốt cổ họng bỗng lạc sang hướng khác khiến anh bị sặc...."Hanahaki, có cánh hoa yến thảo dính trên má cậu kìa." - Yoseob quay sang nhìn anh, cười, cậu nói như thể căn bệnh của Junhyung chỉ là thứ rất vô cùng bình thường, thản nhiên như không. Junhyung đưa tay lên mặt mình, cánh hoa màu xanh đúng là đang dính lên má anh. - "Cậu đang thích ai à?"..."Junhyung, cậu bị Hanahaki vì tớ, có phải không?"Tớ xin lỗi...A/N: một cái shot sequel cho cái Peculiar ra từ khoảng n tháng gì đó. Mình viết thì cũng vì tào lao thôi, tại nghĩ đó giờ hành xác thằng Yoseob quài tội nó quá nên giờ viết cái này hành Junhyung cho bõ ghét (cứ cho nó là kiếp trước của Yoseob đi). Mình nghĩ nó chả tới trình angst đâu nên mình kiểu để category nửa vời thế này thôi. Fic viết ra hoàn toàn vì cao hứng nên chắc chắn lỗ hổng logic rất là nhiều, mong mọi người ráng đọc và cảm thứ gì có sẵn trong fic, chứ khoan hãy góp ý cái mình chưa có, vậy nha.Thân tặng bà đã đề bạt cho tui viết cái NamJin, nhưng vì tui cũng yêu Junseob với thấy chưa ai viết Hanahaki cho Junseob cả nên thôi triển luôn trước khi có đứa nẫng tay trên =))) Hi vọng chưa ai quên tui *ngàn thương nhớ*…
lưu ý: truyện chuyển ver nhằm mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶 đông thiên yết là băng sơn mỹ nhân nổi danh của cửu trung, thành tích học tập ưu tú, thanh lãnh nội liễm, người theo đuổi đếm không xuể, mỗi ngày đều sẽ có một nam sinh tới mời cô đi ăn cơm, thế nhưng cô chỉ tiếp nhận lời mời của giáo thảo*, cho nên ai cũng cảm thấy đông thiên yết có ý với cậu ta.*giáo thảo: là một từ mà học sinh đài loan dùng để gọi nam sinh đẹp trai nhất trường.nhưng chỉ có một mình đông thiên yết biết, người cô thích không phải giáo thảo mà là người luôn đi theo sau giáo thảo, tiểu tùy tùng tú sắc khả xan của cậu ta.丶đông thiên yết vẫn luôn cho rằng, thẩm bảo bình là một cún con phúc hậu và vô hại, thẳng tới rất lâu về sau, cô nhìn thấy hắn dùng một tay xách tên côn đồ từng bắt nạt cô lên, hung hăng ấn lên trên tường.lúc đó cô mới biết được, hóa ra dáng vẻ văn nhã nhu nhược mà hắn bày ra trước mắt cô từ trước tới giờ đều là giả."... hiện tại tớ chạy có còn kịp không?"thẩm bảo bình từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy cô, miệng hơi lẩm bẩm: "muộn rồi."…