[FAKENUT] SAU KHI CHIA TAY, CHÚNG TA SẼ NHƯ THẾ NÀO?
Là cảm giác quyến luyến, dằn vặt hay là gì? Sau khi chia tay, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?…
Là cảm giác quyến luyến, dằn vặt hay là gì? Sau khi chia tay, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?…
nếu quá khứ đã không thể mất đi, thì cứ để nó cất lời. pdh x hwh.09.04.24…
[Peran - bè nhỏ của mình, xin đừng đục bè]Câu chuyện ngắn của Tổng biên tập Park của nhà xuất bản Hanwha Life lạnh lùng, mỏ "xinh yêu" lại e dè trước biên tập viên Choi thân thiện, chăm chỉ làm việc.Trên đời này không gì là không thể. Cũng như Choi Hyeonjoon gặp lại Park Dohyeon sau một thời gian trốn tránh. Lần này Choi Hyeonjoon có trốn tiếp được nữa không?…
thật ra là em bé(s)…
bao gồm những cái gì xàm l nhất…
warning: thoại rất nhiều.…
Chỉ là fan service thôi.…
Ba của tôi, trước khi gặp Park Dohyeon, phải thương tích đầy mình mới cảm thấy rằng ba đang sống. Vẫn là ba của tôi, sau khi gặp Park Dohyeon, chỉ cần gọt táo bị thương thôi cũng sẽ làm nũng để được hôn môi. Child Ticket | Seat PN00Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.…
Meanwhile, in another universe.…
"Ở trong Liên Minh Huyền Thoại anh là Thần của tất cả mọi người, nhưng ở ngoài đời anh chính là người yêu của Han Wangho này. Anh biết chưa?"…
anh em tao không phố đời không nể, anh em tao số một không có số hai, mà đã là số hai thì thách đứa nào số một…
Sủng em đến tận trời.…
Em bé củ lạc là kiếp nạn đầu đời của em bé mặt lạnh.…
*Summary: Lần đầu tiên Han WangHo nhìn thấy Lee SangHyeok, là khi mây đen phủ kín bầu trời, thành lũy đổ nát, nhân loại hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi tòa thành cũ.Lúc đó một mình Lee SangHyeok đi ngược với đám đông, anh cầm theo thanh đao cong loang lổ vết rỉ sét, cứ thế không hề do dự bước thẳng lên những nấc thang thành thần của mình.*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi bất cứ đâu.…
Máu lấm tấm trên nền tuyết đọng hệt như những đoá hoa…
Đội trưởng nhà Cam đột nhiên biến thành một em bé--em bé !!!!…
keria ở hanwha life esports…
topic: lỡ ăn mì với người yêu cũ có bị đày xuống địa ngục không?…
đếm ngược cuốn lịch, mãi chẳng đến ngày ta chung đường cũ.…