Nội dung giới thiệu tóm tắt: một cái ngoài ý muốn lấy được thần kỳ tiểu ấm, cho Tiêu Bình hoàn toàn bất đồng nhân sinh. từ nay hắn khốn đốn sinh hoạt được cải thiện, làm ruộng, làm nhà máy, làm cho người ta xem bệnh, cuộc sống tốt đẹp đang ở trước mắt! tạo mới một cái nhóm thư hữu, có hứng thú bằng hữu có thể gia nhập, Group số: 238 345 494…
[NẰM DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI]-BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ-.Tác giả: Lạc Tư ĐếEditor: Jin + HSBĐ-6 (HunHan)Profreader: Rong - Shinhttps://jinnieworld.wordpress.com/…
Summary: Tại sao phải là 1 định luật nào đó trong cuộc sống? Con người có thể phá vỡ định luật như thể những màu sắc hoà trộn vào nhau để tạo ra những màu sắc khác.Author: keyreyPairings: YulsicRating: PG-13Category: GeneralStatus: CompleteDON'T REUP WITHOUT PERMISSION, THANKS!…
Lần đầu viết mong được mọi người ủng hộLời tựa: Đây là một fanfic nói về việc draco malfoy sau trận chiến năm xưa, nay đã trở thành một dược sĩ đầy tìm năng và cố hết mình để xây dựng lại danh tiếng cho gia tộc Malfoy. Và harry potter là một thần sáng tài năng nhưng anh vẫn lun tìm kiếm một hình bóng mà anh lun muốn thấy sau trận chiến nhưng anh nào có thể ngờ người anh cảm ơn sau mỗi lần làm nhiệm vụ thần sáng nhớ những lọ độc dược tự sáng chế.Vậy bao giờ họ tìm thấy nhau đó là câu trả lời rất khó nói.Tác giả: Bertha (Me)…
Vớ bở được một vị sư phụ, tu được đại đạo tối cao!Cuỗm một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm lão công!Tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ là không có văn hóa.Đều nói con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công.Lời này căn bản là hoang đường.Muốn, ta liền chiếm đường của người khác, khiến hắn không có đường để đi!Không thể độ kiếp [1] ư? Không sao, không cần vội.Không độ được thì ta cướp, tự mình thành thần tiên.[1] Độ kiếp: chỉ quá trình tu tiên của một người muốn thành tiên. Mỗi lần độ kiếp sẽ trải qua một kiếp nạn.Mấy ngày nay ở Tống gia từ phủ trên đến làng dưới đều đồn đại rằng trong nhà đó có ma, mời bao vị pháp sư về cũng không hiệu quả, chủ tớ đều ăn ngủ không yên, có người còn tường tận thấy nữa. Đâu có ai biết rằng cái bóng trắng đang sợ đó là của Tề Hoan. Nàng cư nhiên xuyên qua đến chốn này, ngay trong cái nhà kho chứa củi cũ kỹ, quần áo cũng không có, chỉ có tấm khăn trắng phủ lên. Số nàng cũng thật lắm long đong, nhưng may vận phước lại được một lão đạo sĩ cao siêu, nổi tiếng nhận làm đồ đệ, tu được đại đạo tối cao. Hơn nữa còn bắt được một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm lão công. Nàng vẫn cho rằng tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ là không có văn hóa, con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công là sai, cần phải tự nỗ lực và chiếm lĩnh.…
Vì ba mẹ đi công tác nước ngoài, Kim Đông Vĩnh được gửi đến nhà cậu út Từ Anh Hạo. Những câu chuyện ngắn dưới đây bắt đầu từ đó.Lưu ý: Chương rất ngắn, ra rất chậm, cân nhắc trước khi xem.Kim Đông Vĩnh = Kim DoYoungJohnny = Từ Anh Hạo (Thanks em Chi Yên đã dịch giúp)Lý Thái Long = Lee TaeYongCòn hoàng tử Ten thì không dịch tên được nên Hy để nguyên nhé.Disclaimer: NCT are not mine.Contact me (for photos copyrights and stuff like that) | Liên lạc với mìnhhttp://ask.fm/danielnguyen520https://www.facebook.com/DuyHy0#https://www.facebook.com/Heerotheteehee?ref=hl…
Tác giả: Liễm Chu Một thời sủng phi một khi xuyên qua đến hiện đại, chỉ vì cùng người kia mệnh định tiếp tục lương duyên. Thói quen nhìn biến đổi liên tục hậu cung tranh đấu, hôm nay thầm nghĩ bình thản sống qua ngày. Thế nhưng nhân sự phân tranh không ngớt, đành phải lần nữa ra tay. Cái này, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Dương Quỳnh: Vì sao ta đã biết gì đó đến cổ đại tất cả đều vô dụng, mà ngươi sẽ đều thành bảo? Thẩm Thu Hoa: Đây là giá trị lịch sử, bổn cung cũng không có cách nào. Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên , xuyên qua thời không, cổ xuyên kim, HE... Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh...…
Một con người bị cha mẹ hắt hủi từ nhỏ nhờ có người đó mà một lần lại được sống. Yêu người không hối hận nguyện tất cả hi sinh chỉ mong đổi lại một cái quay đầu liếc mắt. Vì người mà nguyện làm một món hàng trao đổi không oán than người có hiểu. Nhưng khi tất cả đã quá xa liệu ai còn giữ tay lại? Không níu người lại, buông tay ta trôi tất cả sự yên bình lại trở về nơi đây. Người đi đường không chướng ngại còn ta về cầu Nại Hà đợi ai?(Lần đầu mình viết truyện có gì các bạn góp ý cho mình nha)…