Nguệch Ngoạc
Vẽ & Review…
Vẽ & Review…
Phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nhặt được một "con" tổng tài Vampire, bị mất trí nhớ nên tổng tài Vampire có chút kỳ lạ... Bày trò hãm hại, ham chơi, nhưng mà lại tinh thông mọi thứ. Nè! Anh có thể đừng dùng đôi mắt giả vờ đáng thương đó nhìn tôi nữa được không? Được được được, là tôi sai rồi! Anh đừng có qua đây!!! Cũng đừng có liếm tôi nữa!!! Hãy xem phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nuôi và cưng chiều huyết tộc này như thế nào?Highest Ranking: #4 thể loại lãng mạn ?--------------------------ài ~~ Hình nó màu mè đặc sắc quá không chịu nổi ≧﹏≦Nguồn : Phượng Vũ ĐàiTác giả: Điệu CanhMơn nhóm dịch "Phượng Vũ Đài" nhé :33#31.05.2017…
Author: A.TDisclaimer: Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận, mọi nhân vật trong fic không thuộc về người viết.Summary: Giống như con tàu trên biển đêm cần một ngọn hải đăng soi sáng, Jinyoung với anh chính là ngọn hải đăng ấy, không phải thứ ánh sáng khuếch tán soi rõ vạn vật, mà là loại ánh sáng trong đêm - chỉ vì anh mà chiếu sáng.…
Thứ mà đến bây giờ tôi vẫn luôn nuối tiếc chính là thứ tình cảm câm lặng đáng kinh tởm mà tôi dành cho em - thân ái của tôi........Tác giả: TMW-WeiĐây hoàn toàn là ý tưởng của mình, tuyệt đối không sao chép, không re-up.Nơi duy nhất mình up truyện lên chỉ có Wattpad.…
[FIC TRANS] For WarmthAuthor & Original: castiiron Trans: RyeoTình trạng: CompletePairing: Todoroki Shouto x Bakugou Katsuki, TodoBaku.Rating: TPermission: Mình đã xin tác giả, cảm phiền không mang đi nơi đâu.Nội Dung:Tuy nhiên, không phải một, mà là hai món quà nằm ngổn ngang trên bàn văn phòng của anh. Một chiếc được bọc nguyên sơ, các mép gấp gọn gàng và giấy sắc nét. Cái còn lại trông giống như nó đã bị ai đó gói cho có, cùng với một tấm thẻ được dán đại lên trên để che đi việc dán băng dính xấu tệ. Còn tên của Shouto thì được viết nguệch ngoạc như gà bới.…
12 chòm sao với những tính cách và số phận khác nhau. Cho đến 1 ngày những thế lực tàn ác sống dậy. Họ fải lm như thế nào? Đọc truyện đi rùi bit ^.^…
Những mẩu truyện ngắn xoay quanh những mẩu đời lạ kì...___"Tạm biệt." Tôi nghe thấy tiếng em khi đã yên vị trên tàu. Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, tôi ngoái nhìn em qua khung cửa sổ. Em vẫn còn dõi theo tôi, mái tóc màu đất phất phơ trong gió, vẻ mặt em lạnh băng và hờ hững như đã trở về đúng bản chất của mình. Một lúc sau, em cong khoé môi, nụ cười rỗng tuếch lại xuất hiện. Em tiếp tục lạc giữa bầy người ồn ã. Tàu đi xa, tôi không còn trông thấy em nữa. Giờ đây, tôi bắt đầu cuộc du ngoạn tiếp theo khi còn lờ mờ cảm nhận nỗi sợ của riêng tôi.Câu nói của em đã ám lấy tôi như mùi bụi bặm rửa mãi không trôi.…
Siêu sắc, nhân thú, trọng khẩu, cải tạo thân thể, biến thái...Văn án:Nguyên sang giống nhau hướng hiện đại cao H chính kịch cao H ôn nhuNữ chủ ngọt ngào ở cùng nam chủ mông khôi kết hôn sau tính phúc sinh hoạt. Nam chủ chiếm hữu dục cường, thông qua các loại dạy dỗ làm ngọt ngào từ thân thể đến nội tâm đều không thể rời đi hắn, biến thành độc thuộc hắn một người mẫu cẩu. Văn chương đề cập khuếch trương, thân thể cải tạo, nhân thú chờ, não động trọng đại.…
Hiện đại, đoản văn, thoải mái, miếng bánh ngọtNguồn: SosadHoàn 4 tuổi + lần chết lâm sànLoạn dừng xe phú nhị đại công × cảnh sát giao thông thụ. Lần sau nhưng chính là thả khí rồi! ! ! ! !Trên weibo nhìn thấy đồ khuếch trương viết, tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể đến ta weibo xem chuyển phát hoặc là đi thiên tú bot xemhttps://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/07/chu-cam-o-xe-lon-nhu-vay-ma-khong-nhin.html…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Nhẹ nhàngĐối mặt oanh đông lại thức công lâu kế hoạch, hoa âm giơ lên khuếch đại âm thanh khí: "Ta nhiệt tình! Giống như một phen hỏa! Thiêu đốt toàn bộ sa mạc ~"Vì thế, chỉnh đống đại lâu thiêu lên, hoa âm thắng được thắng lợi.Đối mặt bạo hào có thất lễ mạo hành vi, hoa âm giơ lên loa: "Làm chúng ta cùng nhau lắc lư ~ quên sở hữu đau xót tới cùng nhau lắc lư ~"Vì thế, bạo hào bộ mặt dữ tợn mà bắt đầu giống thủy thảo giống nhau theo gió phiêu diêu.Đối mặt địch liên minh tiến công, hoa âm thanh thanh giọng nói giơ lên microphone: "Tả ba vòng hữu ba vòng ~ cổ vặn vặn mông vặn vặn ~ ngủ sớm dậy sớm, chúng ta tới làm vận động!"Vì thế, địch liên minh đều nhịp mà bắt đầu làm tập thể dục theo đài, bị bắt.Đúng vậy, 99% trung so chiêu người đều đối hoa âm cá tính ghét cay ghét đắng cũng kính nhi viễn chi: Này cẩu tặc cá tính quá không xong!…
(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.)Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm.Cảnh báo : Có thể sẽ có lời lẽ thô tục, bạo lực học đường, tổn thương. Cân nhắc kĩ trước khi đọcTóm tắt :"Đó chỉ là một đóa hướng dương giả thôi, sao lúc nào cậu cũng canh me để xoay nó về phía mặt trời thế ?" Hắn nhìn chậu hoa chỉ cắm duy nhất một bông hướng dương làm bằng nhựa trên bệ cửa sổ, lấy làm khó hiểu hỏi người kia.Người kia cong mắt cười, nhẹ giọng đáp : "Dù có là hướng dương giả thì nó cũng là hướng dương mà, phải hướng về nơi có nắng chứ."Giống như cậu vậy, cậu đang sống với cái thân xác rỗng tuếch, linh hồn cậu đã chết từ lâu, nhưng biết sao được, một người sống bình thường thì dù phía trước có gập ghềnh đến đâu cũng vẫn phải cất bước chạy về tương lai xa vời vợi.Người sống ôm ấp tia sáng mặt trời chứ đâu ai vùi mình vào bóng tối.Đóa hướng dương là giả, cậu cũng không phải con người có đầy đủ thể xác và linh hồn, nhưng để có thể nhìn thấy được ngày mai, thì vẫn phải giả vờ như mình là hàng thật mà thôi.Hắn lơ đễnh tặng cậu một bông hướng dương giả, tùy ý như ném một thứ đồ không còn cần dùng đến nữa vào thùng rác, nhưng cậu lại trân trọng coi nó là mục đích sống của mình.Giả dối cũng được, ít nhất hắn còn chịu giả dối với cậu.Nếu một ngày nào đó hắn trông thấy đóa hướng dương làm bằng nhựa đó bị phủ kín bụi và không còn nghiêng mình đón ánh mặt trời nữa, vậy có nghĩa là, cậu đã rời xa hắn, xa thật xa...…
Truyền thuyết, giao đắc long trợ liền có thể hóa thành giao longVì thế Hôi Hạo chạy vào long cung, ôm trở về một viên đảnHắn coi chừng dùm che chở tâm tâm niệm , rốt cục đợi cho đản phá xác đích ngày đóLại chợt phát hiện, theo đản lý ra tới đồ vật này nọ cũng không như trong tưởng tượng như vậy đơn giảnTừ đó, Hôi Hạo bắt đầu theo bảo hộ biến thành bị bảo hộ,Theo ai đều ghét bỏ đích Hôi giao biến thành ai đều hâm mộ đích giao long đích chuyển biếnVì thế, đây là một về ngốc thụ cùng túm công đích lớn dần chuyện xưa…
Có người từng tự hỏi tại sâu xa trong trên bầu trời rộng lớn với những vì sao kia có gì. Ko biết bao kẻ từng thử thách nó. Từng có một vị tướng đồ sát thiên hạ xưng " Nhân Đồ". Từng có một vị vua tiềm kiếm sự bật tử. Từng có kẻ " Thần " cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ. Cũng từng có kẻ " vô dục vô cầu" tựa thánh nhân. Nhưng nay có mấy ai con tại để có thể quan sát tình hà rộng lơn tựa vô ngân kia?…
QT bách hợp tận thế. Nữ khoa học gia x Nữ sĩ quan.…
Nhân vật chính: Minobe Hotaru…
Hán Việt: Đái trứ thành bảo xuyên cổ đạiTác giả: Linh Lạc Thành NêTình trạng: Còn tiếpMới nhất: Chương 54 một phân hy vọngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Duyên trời tác hợpTrần đa mang theo lâu đài thân xuyên đến cổ đại loạn thế.Lâu đài là thời Trung cổ hình thức, nhưng mang theo không thể tưởng tượng công nghệ cao.Vì ăn thượng kem tiểu bánh kem, dùng tới bồn cầu tự hoại, trần đa nỗ lực khuếch trương lãnh địa cùng dân cư, trợ giúp lâu đài thăng cấp.Ngày nọ, một cái thư sinh tới đến cậy nhờ trần đa.Hắn nói: Trần bảo chủ, tiểu sinh Lý ngôn, đọc mấy năm thư, bất đắc dĩ trong nhà sinh hoạt khốn đốn, không thể không vì kế sinh nhai bôn ba, không biết quý bảo nhưng thiếu cái trướng phòng tiên sinh?Trần đa nhìn đối phương trên đỉnh đầu khoanh tròn, bên trong viết "Yến lê tề vương thế tử"Trần đa:...... Ngươi nhưng đánh đổ đi!Yến lê:??!…
soobin vô tình đưa nhầm cuốn nhật ký bí mật cho yeonjun thay vì vở ghi bài môn biến hình, và cậu tin chắc rằng, mối tình đơn phương của mình đến đây là chấm dứt. bất ngờ là, những trang giấy nguệch ngoạc tương tư ấy hoá ra lại hữu ích hơn những gì cậu hằng mong ước. -☆ original by @faerieswings, ao3.vui lòng không mang ra khỏi đây!…
Đừng nói phải cúi đầu thấp hơn, cho dù có phải quỳ gối trước em, tôi cũng đành lòng. Tôi không biết, đến cuối cùng mình đã phạm phải lỗi lầm tày trời nào mà phải chịu cảnh mất đi thính giác và cả giọng nói của mình. Đau đớn nhất không phải sinh ra đã mang khiếm khuyết, mà là nó tới khi chúng ta nghĩ những gì mình đang có là mãi mãi. Ba năm trước, tôi dường như đã chết đi một lần, mất đi khả năng nghe nói, tôi như nhìn thấy mọi người cười nhạo và xa lánh mình. Cha mẹ từ khi nào đã không cho tôi ra ngoài nữa, cổng nhà như một cánh cửa vô hình ngăn cách tôi với những ồn ào ngoài kia, từ khi nào tôi dần chấp nhận cuộc sống chỉ có bốn bức tường. Tôi ở đây ba năm, quẫn quanh trong nhà, em thấy không, căn nhà này thật rộng lớn nhưng bên trong nó rống tuếch. Em ơi, tôi tồn tại như vậy ba năm. Tôi nằm trên sàn nhà trong phòng và hỏi Phật, tại sao lại để tôi còn sống? Tôi còn sống với khiếm khuyết mang trên mình. Ngài không trả lời tôi, mà cho dù có tôi cũng chẳng thể nào nghe được. Em ơi, cuộc sống tôi trước ngày em tới, chỉ có sự im lặng. Tôi nằm đó, cứ nghĩ về tên của mình - Heart, trái tim, nó có nghĩa là tôi có thể khống chế, điều khiên con tim của chính bản thân mình. Nhưng nó như một trò đùa, như sự thật vã vào mặt kẻ mộng mơ, trái tim thật ra chỉ là thứ chứng minh rằng anh còn sống. CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN PHIM "CƠM GÀ ÁNH TRĂNG" VÀ "MY SCHOOL PRESIDENT"…
Đây là cuộc đời của mình. Nhân vật chính trong câu chuyện (Bluecristal) chính là mình. Đây là lần đầu tiên mình viết nên mong mọi người ủng hộ cho .…