『Qìn x Eidmeow』Mùa Yêu
Viết xàm lul thôi…
Viết xàm lul thôi…
Một vài câu chuyện nho nhỏ ở văn phòng thám tử Orpheus…
Tuyện dài của đoản 2.…
Tác giả @PhuongmaiCao (@-__Jen__-)Lưu ý:- Mình chỉ là một con tác giả nghiệp dư nên những lời bình luận có ích cho mình thì mình nhất định sẽ lắng nghe, nhưng ngược lại, mình cũng không hề muốn có người vào bình luận truyện của mình mà lời nói mang tính xúc phạm lòng tự tôn của mình- Ý tưởng của mình xuất phát từ bộ "đồng thoại Abigail Green" nên truyện của ta sẽ có bối cảnh hơi giống- Không đem truyện của mình qua diễn đàn truyện khác vì mình mong các độc giả sẽ có sự tôn trọng đối với công sức của mình. Mấy trang auto re up thì ta không có lời để nói, ân.- Nhắc lại nhé, bối cảnh của ta chỉ giống Abigail Green thôi nha, chứ đừng có mà bảo ta sao chép, ăn cắp hay "mượn" ý tưởng, chỉ là lấy cảm hứng thôi, nhưng truyện của ta cũng sẽ không có giống một đồng nhân khác.P/s: lâu lâu ta lại mắc bệnh cục súc, lâu lâu lại nói khó nghe, hmmm, các ngươi có thể bỏ qua sao!? 🥺🥺🥺LỜI CUỐI CÙNG: CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ…
Chân thành cảm ơn @phsa-hnlo vì bìa truyện của Điên và Pb.Điên và Pb là hành trình trưởng thành của người viết nên câu chuyện này. Phần một xoay quanh một cậu chàng mới lớn tên Điền. Cuộc đời của cậu ở tuổi mười bốn vô cùng chênh vênh. Cậu thang thang, lạc lối, không có mục đích sống rõ ràng. Nhưng bất ngờ thay, khi Chi - một cô bạn không biết từ đâu bỗng xuất hiện, đã khiến Điền như lột xác hoàn toàn. Truyện được mình chấp bút vào cuối 2020, đầu 2021, thuộc thể loại đời thường. Phần một được kể theo góc nhìn của Điền, hiện tại chưa xác định số chương. Nội dung chủ yếu là về bước ngoặt của cuộc đời cậu, về trường lớp, gia đình, tiến triển mối quan hệ giữa Điền và Chi - người mà cậu luôn coi là ân nhân.-"Cậu là Richard Parker của cuộc đời tôi!""Ý là cậu bảo tôi dữ như hổ hả Điền?"…
Ba mét về phía trước, chị và ả ta.…
"Constantine! Những ác mộng đó sẽ không còn quấy rầy cô nữa!"…
" Này, cậu có biết chronos không"" Là vị thần thời gian của Hy Lạp nhỉ"" Nghe đồn ông ấy từng cặp với bà Morpheus- Thần mơ mộng đấy" " Thú vị nhỉ" Mở đôi mắt nặng trĩu ra, tai còn vang vọng tiếng nói của chúng tôi trong giấc mơ quá khứ. Lau qua hàng nước mắt nặng trĩu đang chảy dài trên má, tôi quay nhìn chiếc đồng hồ cát kỷ niệm với cơ thể nặng nề và nhắm mắt lại, ngây thơ cầu nguyện :"Chronos, phù hộ cho chúng tôi"…
mộng mịmình xin phép tối về up nốt chương sau ạ.…
đơn thuần chỉ là những dòng suy nghĩ bâng quơ, lệch lạc giữa tháng ngày trôi mình nơi dòng đời...…
Vì otp quá đói hàng nên tôi quyết định tự để hàng luôn😭 quá vã rồi!!! Sẽ có vài cp khác nên hi vọng nếu k hợp cậu có thể rời đi OOC cực nặng!!!! _____________________________________________________ Trong một thế giới hiện đại, khái niệm về thứ gọi là "tình yêu"thật có chút khó đoán.Từ hai kẻ luôn kiêu hãnh đứng đầu,kẻ thì si mê kẻ thì mù quáng lắp đầy...…
dành cho những ngày ta bình yên bên nhau.…
Có một Slenderman tốt bụng quyết định đi phiêu lưu tìm lại bố mẹ ruột của mình!Được lấy cảm hứng từ 1 tựa game Minecraft! Hầu như câu truyện được lấy từ đó!!…
Nơi dành cho những cô fangirl yêu dấu của 7MD, nguyện cả đời sp các chị hết mình <3…
Disclaimer: None of the characters portrayed are of my own creation. American Horror Story is the creative property of Ryan Murphy and Brad Falchuk."Tôi sẽ đợi, mãi mãi nếu cần."Sẽ ra sao nếu cuối cùng cơ hội ấy cũng đến? Cùng với cả mớ rắc rối khác nữa.Lời tác giả: Tôi biết Tate thật sự đã làm rất nhiều điều sai trái, có người đã hỏi tại sao một người như vậy mà các cô gái vẫn thích anh ta đến vậy. Câu trả lời thật ra rất đơn giản. Tôi yêu cái cách Tate đối xử với Violet, dịu dàng, cuồng nhiệt. Tate không phải người tốt, nhưng Tate là người tình tốt. Vì vậy, tôi muốn Tate hối hận, Tate thay đổi, và cuối cùng là được cứu rỗi. Nếu Tate là con quái vật thì Violet là cái xích giữ con quái vật ấy ngoan ngoãn, vậy nên tôi hi vọng cuối cùng Violet sẽ xích Tate lại, mãi mãi.Dĩ nhiên, đây không phải câu chuyện chỉ về Tate và Violet, mà về tất cả. Tất cả những nhân vật ấy, những con người khổ sở ấy, nếu có thể, tôi mong họ đều được cứu rỗi. Ai nói căn nhà ma ám phải là những con ma hận thù sống với nhau? Sao không phải là những con người đã tổn thương nhau, cuối cùng tha thứ cho nhau và sống bên nhau chứ?…
Bản dịch từ hako.re…