Thể loại: Đô thị, ngôn tìnhConverter: ngocquynh520Editor: Ying Người ta đã không còn là học sinh lâu rồi, hắn còn cứ bám theo đòi "thảo luận kiến thức".Thậm chí còn cùng người ta làm chuyện mờ ám...Hắn thò tay vào áo sơ mi... Ta nói: Đừng, dù sao người ta cũng từng là học sinhHắn: Loạn cái gì, ngươi đã là nghiên cứu sinh màTay hắn hướng đến chỗ quần lót..Ta: Đừng như vậy! Nghiên cứu sinh cũng là học sinh!Hắn: Đúng, nghiên cứu "sinh"! Cùng "sinh" nào!…
Tác phẩm: Bản Hầu Hữu Tật (本侯有疾)Tác giả: Dạ Tẫn Sơ Thần (夜尽初辰)Tác phẩm thị giác: Không rõThể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, trọng sinh, nữ phẫn nam trangĐộ dài: 170 chươngNhân vật chính: Yến Triệu Ca, Tư Truyền ThiệuVăn án 1Đại Tấn Trường An triều thần đều biết, Yến Hầu cùng Trưởng Công chúa hôn nhân chính là tại tiên đế giường bệnh trước vội vàng mà thành, có tiếng mà không thực tế, bởi vậy, cứ việc thành thân tám năm, hai người không có dòng dõi cũng là hợp tình hợp lý.Một ngày, có Ngự sử bẩm tấu lên kết tội Trưởng Công chúa vô đức, một viết vô tử, vô tử giả tám năm không ra; hai viết ghen tị, ghen tị giả Yến Hầu không thiếp.Yến Hầu nộ, với trên điện xưng có quả nhân chi nhanh, viết: Vu công, Trưởng Công chúa vì ta quân, chủ nhục thần chết; về tư, Trưởng Công chúa vì ta thê, phu thê một thể. Ngự sử nhục ta thê nhục ta quân, mời tử đấu.Triều đình đại loạn.Văn án 2Nguyên Sơ mười hai năm, đế tự mình chấp chính, Trưởng Công chúa rời khỏi Vị Ương Cung, quy Trưởng Công chúa phủ. Thì năm Trưởng Công chúa ba mươi có ba, không ra, Yến Hầu ba mươi lại một, nhàn phú ở nhà đã lâu.Trường An có đồn đại xưng, không phải Yến Hầu có quả nhân chi nhanh, quả thật Trưởng Công chúa vô tử mà ghen tị, khiến Yến Hầu có hương hỏa đoạn tuyệt chi ưu.Đế nghe ngóng, kinh hãi đến biến sắc, chính là triệu Yến Hầu vào cung, tường hỏi nạp thiếp việc.Yến Hầu đáp viết: Quả nhân chi nhanh, bệnh tại ta thân, tại sao quy tội với thần thê, khiến thê chịu nhục, là vi thần ch…
[ONESHOT|VEGASPETE] EPIPHANYMột người tổn thương lại làm tổn thương người khác...Một người dù có tổn thương vẫn muốn yêu thương đến tận cùng...Một câu chuyện ngắn về hai con người yêu nhau, nhưng lại cứng đầu không chịu thừa nhận...…
"Yêu là biết dỗi biết hờn, yêu là biết nhớ biết mong. Yêu cũng là biết cảm thông, yêu cũng là biết chờ đợi. Ta yêu nhau cả những khi ta xảy ra những hiểu lầm, ta thương nhau ngay cả khi cách xa đến ngàn cây số. Ai mà chả muốn được yêu, giống như Wangho muốn được Sanghyeok yêu. Giống như Sanghyeok muốn được yêu Wangho. "…
Cast: Kim Seokjin - Kim NamjoonThể loại: Nhẹ nhàng, ngọt ngào, HENội dung: Jin mắc bệnh tự kỷ bẩm sinh và Namjoon mắc bệnh trầm cảm tâm thần yêu nhau thông qua quá trình làm bạn. Các thẻ cảnh báo đề cập:Trầm cảm❗️Tự kỷ❗️Tự làm đau bản thân❗️Ảo giác❗️Bệnh Mono❗️…
Vẫn như mọi ngày - người đông như trẩy hội. Nhưng lần này, khi Kiều Anh vừa bước chân tới nơi, cô đã thấy Trường đứng cạnh bàn với hai phần ăn sẵn, cười cười giơ cao một hộp gà rán:"Chạy đâu cho thoát?""Anh bị gì vậy trời..." - Cô che mặt."Bị thích em rồi. Sao, chữa được không?""..."Kiều Anh cứng đờ. Mấy câu trước cô còn chống đỡ được, câu này thì trúng ngay tim.…
Nội dung fic chứa H+ và lời văn 🔞 cân nhắc trước khi đọcGiới thiệu trước.Fourth một cậu học sinh cuối cấp nghịch ngợm và rất thích bám lấy Gemini một học bá trầm tính. Fourth vì một lần vi phạm và bị Gemini bắt phạt cậu đã thầm lên kế hoạch chả thù hắn, bằng cách ngày nào cũng tán tỉnh Gemini đến độ mặt mũi cũng không cần. Bám hắn đến nỗi cả trường đều đồn ầm lên rằng hai người đang trong một mối quan hệ tình cảm nào đó.Fourth hả he chưa bao lâu thì chợt nhận ra bản thân từ lúc nào cũng đã tự rơi vào lưới tình của chính mình đặt ra. Fourth cứ thế mà tìm cớ muốn tán đổ luôn Gemini, coi như là một công đôi việc.Còn Gemini ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra không thích nhưng bên trong đã dần hình thành cảm xúc kì lạ.Gemini thật ra đã để ý đến Fourth từ lâu rồi và tất cả những điều sẽ xảy ra đều là kế hoạch hoàn hảo mà Gemini đã cất công xây dựng nên. Một con sói đội lốt cừu tưởng trừng vô hại nhưng thực chất lại rất ranh ma._________Xem đi rồi biết nhá nói trước đây là truyện ngắn nên tình tiết được đẩy nhanh không có mạch truyện cụ thể.Fic này quay xe ghê lắm á 🙂Vòng vòng một hồi chả biết ai lười ai heheĐọc vui vẻ nha 💋♥️…
Tam lưu bắt quỷ sư Cố Khanh, sống đến hai mươi tuổi liền gặp qua một con quỷ.Con quỷ kia yếu đuối mong manh, rưng rưng mang tiếu, một thân hồng y nhiệt liệt như hỏa.Phải biết rằng nàng là một cái liền phim kinh dị cũng không dám trợn mắt xem nhược kê, chính run run thao đao thu quỷ khi, môn phanh phanh phanh bị tạp xuyên.Bị gặm cắn đến còn thừa nửa bên mặt tang thi bộ mặt dữ tợn, hướng nàng lảo đảo chạy tới.Cố Khanh rượu kính đã qua, quay đầu lại run thanh hỏi: "Quỷ có thể bám vào người, có thể phụ tang thi trên người sao?"Hồng y nữ quỷ nghiêm nghị nói: "Đương nhiên."Cố Khanh dứt khoát lưu loát thu kiếm gỗ đào, giây tiếp theo, hồng y nữ quỷ cảm giác chính mình trên eo nhiều một đôi tay."Đại lão cứu ta mạng chó! Lấy thân báo đáp cái loại này! Anh --"Nhìn như bình tĩnh trang bức kỳ thật túng đến một đám tam lưu bắt quỷ sư vs ôn nhu bệnh kiều lại cường đại A Phiêu đại lãoTag: Duyên trời tác hợpMạt thếNgọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Khanh, Triệu Uẩn Ngọc ┃ vai phụ: Dự thu 《 luôn có tra công tưởng liêu ta ( xuyên nhanh ) 》 cầu cất chứa ~ ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Ôn nhu A Phiêu công vs giả heo ăn thịt hổ chịu…
Thể loại: NPTruyện mang tính hư cấu, không có thật. Tiết tấu nhanh, không thích dài dòng, không đặt nặng tình cảm, hơi hướng convert hóa (Đọc rồi không cần nhắc lại vì ta đã nói trước).Truyện chỉ đăng duy nhất trên trang wattpad của tác giả. Những trang đăng khác đều không được sự đồng ý. Nhớ ghé wattpad để ủng hộ ta nhé.Truyện tự viết nên sẽ có hợp ý hoặc không hợp ý với bạn đọc, ta chỉ viết truyện NP ai không thích đừng để lại cmt tiêu cực và hãy tìm bến đỗ khác nhé, cám ơn!Nhắc lại một lần nữa: Không thích - đừng vào, lỡ bấm vào không hợp vui lòng thoát, đừng nói gì cả. Hãy cư xử văn minh và lịch sự. Thanks!…
"Nửa đêm rồi... Anh dắt theo Diệp Đào về nửa à?""Cậu đi đi. Tôi đã nói rồi. Tôi không yêu cậu. Đừng bám theo tôi nữa. Tôi có vợ rồi là một cô gái. Không phải là gay như cậu"Anh nói xong ôm Diệp Đào đi ra ngoài. Để lại cậu một mình cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo"Nhưng... Em mới là vợ của anh mà...?"==================Tác phẩm thứ 3 ra đời =)))Nhân vật: MYG × JHSThể loại: Ngược tâm ( không ngược thân nhé. Không thích cứ clickback) Thời gian: Không xác định…
Fic này mình cho Jr. làm nữ nhe,đừng ném đá mình :)Fic nói về chuyện con cái bị ba mẹ ép lấy người mà mình ko hề biết,phản đối cũng ko đc nên 2 người họ đành ở chung với nhau như vợ chồng thiệt!!!…
Vì vào năm học rồi nên mk ko có thời gian đê viết truyện. Vả lại năm nay mk sẽ phải ôn thi cấp 3 nên rất bận rộn và mk cx bí ý tưởng luôn rồi:((Cho nên mk sẽ tạm Drop fic này, các cậu thông cảm hộ nhéNhưng mk vẫn viết tiếp fic Yêu cậu nhé. Bạn nào thấy chán thì có thể chuyển sang fic kia để đọc.Cảm ơn các bạn!!#Phanhh…
Kanzaki Mizuki là 1 người được coi là người từ khi sinh ra đã thiên bẩm về thể thao, đặc biệt là cả dòng họ nhà cô đều chơi thể thao và ai nấy cũng đều từng giành giải Olympic cả, 1 người sinh ra có thiên bẩm như Mizuki nên luôn được các clb ở trường chiêu mộ nhưng cũng có nhiều người ghen tị cái tài năng đó và ghét Mizuki, rồi vào 1 hôm cô gặp 1 senpai ở clb bóng rổ........…
° Title: Lời chưa nói° Author: Miu° Disclamer: nhân vật không thuộc về tác giả. Tác giả viết không vì lợi nhuận° Categoty: đam mỹ (namxnam), hiện đại, thanh xuân vườn trường, 1x1, tình địch chuyển sang tình nhân, điềm văn° Length: chưa xác định° Status: On-going° Warning:Có OOCĐây là truyện đam mỹ(namxnam), không thích vui lòng không bấm vào xemĐây là truyện ship couple người thật, không thích vui lòng không bấm vào xem° Xin cảm ơn!…
Giới thiệu truyện:Cậu Minh thích thằng Hà, cái thằng hầu đen nhèm như cục than. Chết cái thằng Hà chẳng hay, cứ giày vò cậu Minh hoài.Cậu Minh ngồi trên kiệu có ô che đàng hoàng, chống cằm nhìn thằng Hà nghịch bùn đào củ sen.Trông nó có vẻ vui, cứ cười với mấy con hầu miết.Cậu Minh thấy nóng mắt lắm! Mặt đen như đít nồi nhưng lại không lỡ quát thằng Hà lên. Trông nó đang vui thế kia cơ mà? Giờ quát nó chỉ tổ khiến nó ghét mình thêm.Nhưng thiếu gì cách khiến nó lên? Cái thân yếu ớt này, chắc cũng chỉ những dịp như thế này là có tác dụng!Nghĩ bụng, cậu Minh bặm môi, miết chặt cho thật tái, ôm trán tỏ vẻ đau đớn."Nhức đầu quá."Cậu Minh rên lên khe khẽ, giả bộ như đau mà vẫn ráng nhịn để mấy đứa chơi cho thoải mái.Cậu vừa kêu, thằng Hà đã để ý ngay, sốt sắng rửa ráy chân tay rồi đi lên."Cậu Minh, cậu đau đầu ạ? Chắc cậu lại trúng gió rồi.""Ừ, chắc thế rồi." Cậu Minh vẫn chưa thôi cái bài giả vờ giả vịt, nhưng tay thì vẫn cứ là thành thật nắm lấy tay thằng Hà, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay nó."Để con đưa cậu về.""Thế có được không? Em đang chơi mà."Ánh mắt cậu Minh buồn buồn."Giờ còn chơi bời gì nữa hả cậu? Sức khoẻ của cậu mới là quan trọng nhất chứ!"Nói rồi, nó gấp gáp dọn đồ, đưa cậu Minh về nhà.…