"Dẫu biết em là nữ phụ, là nhân vật phản diện trong câu chuyện tình yêu này. Em vẫn không muốn nữ chính độc chiếm anh, không cho nữ chính cái quyền tỏ ra dễ thương trước mặt anh. Vai diễn cuối cùng của cô ta, em sẽ diễn!"…
Song Ngư là cô nhóc có vẻ ngoài "vô hại" nhưng độ sát hại thì hơi bị cao ~.~Cớ sao ba mẹ cô lại cho cô sống chung với 4 thằng đực rựa và 1 thằng nhóc kém cô 2 tuổi chứ!?…
Một ngôi trường dành cho những người bị xã hội và gia đình ruồng bỏNơi chứa những kẻ điên loạnNhưng....như thế vẫn chưa đủNó còn chứa một thứMột thứ bạn không mong muốn gặp...."Câu chuyện của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt...Bạn hãy chắc rằng bạn đủ kiên nhẫn khi đọc nó "Tác giả: Pisces (Piss)Thể loại: kinh dị, bí ẩn, ma quái Độ dài: chưa xác địnhCảnh báo: truyện dành cho lứa tuổi 16+ , không đủ độ tuổi hay đọc bị gây ám ảnh thì au sẽ không chịu trách nhiệm Lưu ý : -Thiên vị cung song ngư nặng ai không thích thì tự tiễn đi-Đất diễn nv không ổn định ạ-Mọi thứ và địa điểm là bịa -Truyện nhận gạch không nhận dép, nhất là dép lào-Những cmt gây war và bất lịch sự trong bình luận sẽ bị xóa-Không hối thúc tác giả mất công lạc trôi ý tưởng giữa đường- Đang cố gắng đào hố cho truyện, hiện chưa có ổ gà, ổ voi yên tâm-Cảm ơn Thanks mọi người đã ghé qua nơi này…
Warning : - Đây là truyện ảo !!=> Cho nên những ai không thích hay không muốn đọc truyện thể loại ảo này thì làm ơn Clickback từ đây ! Đừng vào đọc rồi nói Au ATSM ! Đến lúc đó thì đừng trách sao au nặng tay với bạn !!! Mong mọi người đều đọc trước khi đọc truyện của mình !!By : Pisces_Loves…
Ngược sáng.Anh giơ lên máy ảnh, khoảnh khắc nhón chân qua tấm cảm biến, đọng lại.Khuôn mặt cậu trai bị nuốt vào bóng đen mờ ảo, chỉ còn hoàng hôn phía sau phủ tràn dáng người, phác những cử chỉ thành đường sáng vi tế như là lụa tằm tơ, mái tóc và bờ vai chìm giữa quầng quang loang lổ. Trong ống kính chiêm bao không biết ngủ, đài phun nước trổ mình vụn vỡ và hóa vạn mảnh gương, thiếu niên ngồi yên trước sự thành hình của miền cõi cô đơn, bàn tay quơ tình cờ qua nhân thế. Gót chân chấm khẽ dòng thời, cậu hiện thân trong vầng mi thế kỷ, chừng khi Lethe trả về những niềm đau nhân tính. Song Ngư thấy muôn năm bỗng vụt trôi ngang vành mắt, muôn năm chớp nhoáng, lặng tờ, muôn năm và anh đã thấy người điểm màu cho nắng chiều hôm.Ngược sáng, khuôn mặt cậu trai khuất dưới màn đen, nên khó trông ra vành môi man mác rạn ý cười.…