"đăng dương mắc phải một chứng bệnh lạ, rằng gã thường quên hết tất cả mọi thứ diễn ra khi một ngày mới đến. duy nhất có một nụ cười của một chàng trẻ là gã mãi không quên nổi."duongdomic (top) x quanghungmasterd (bottom)…
Mình rất thích viết truyện ,đây là lần đầu mình dám tự viết truyện ,mình không biết như thế nào.Nếu có sai sót thì mong các bạn góp ý để mình và các bạn có thể xây dựng truyện ngày một tốt hơn.Tác giả :阮玉行Biên kịch:阮玉行Sửa chữa :阮玉行Hoàn tất chương: 阮玉行Nhân vật chính : Gin, HotaruNhân vật phụ : Khác Tình trạng : đã hoànTổng số chương:13 + 3 phiên ngoại**Ở đây mình có thêm một số nhân vật không có trong nguyên tác**Nội dung của truyện:Ba năm sau từ ngày mà Gin biến mất ,Hotaru đã tốt nghiệp cấp 3 và về quê ông và làm giáo viên.Đó cũng chính là lời hứa mà cô hứa với Gin năm cô học lớp 10"Học xong trung học,em sẽ về đây tìm một công việc ,đến lúc đó ngày nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau.Lời hứa này, tuy Hotaru đã thực hiện nhưng Gin đã không còn.......Sau khi về quê , Hotaru thường xuyên mơ những giấc mơ kì lạ . Điều đặc biệt là các giấc mơ đó đều có sự xuất hiện của Gin. Đây là sự trùng hợp hay là một điềm báo ? Mời các bạn theo dõi truyện để biết thêm chi tiết.**Lưu ý , không reup lại truyện dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý tác giả, truyện sẽ được cập nhật sớm nhất tại Wattpad**…
Bông hoa xinh đẹp được trồng trong nhà kính. Một bông hoa xinh đẹp ở trong mắt kẻ điên chỉ nên để hắn ngắm nhìnTruyện này mình nghĩ ra trong lúc học có nhiều đoạn không logci mong mọi người bỏ qua…
Một ngày mưa tầm tã, Kiều phải ở lại trường để gặp thầy giáo. Cậu không thích phải chờ lâu, nhưng cậu vẫn phải kiên nhẫn. Trong lúc vô thức đi lang thang quanh trường, Kiều tình cờ đi qua câu lạc bộ âm nhạc. Một giai điệu nhẹ nhàng, đầy lôi cuốn, vang lên từ phía trong, khiến Kiều không thể không dừng lại.Khi ngó đầu vào, Kiều nhận ra người đang chơi đàn là Dương, đàn anh khối trên. Dương, với vẻ ngoài điển trai và tài năng, luôn đứng đầu khối và được xem là một trong những "tứ đại hot boy" của trường. Nhưng điều khiến Kiều ngạc nhiên là sự tĩnh lặng, vẻ lạnh lùng mà Dương luôn mang theo, một người ít khi mở lòng và dễ dàng giữ khoảng cách với mọi người. Tiếng đàn của Dương không giống như bất kỳ thứ âm thanh nào mà Kiều từng nghe. Đó không chỉ là tiếng đàn, mà là những giai điệu mượt mà, như thể được vẽ ra từ cảm xúc, gợi lên một câu chuyện chưa kể. Giai điệu ấy lướt qua trong không khí, như những làn sóng nhẹ nhàng vỗ về, lúc thì dịu dàng, lúc thì có chút day dứt, nhưng tất cả đều có một vẻ gì đó rất sâu lắng và chân thật.Kiều lặng lẽ đứng đó, chìm đắm trong từng nốt nhạc, như thể âm nhạc của Dương đang nói thay những điều mà chính cậu chưa thể diễn tả bằng lời. Có lúc, giai điệu dồn dập như thổn thức, có lúc lại nhẹ nhàng như hơi thở, như một lời thì thầm của lòng người. Kiều có cảm giác rằng những giai điệu ấy không chỉ do đôi tay của Dương tạo ra mà còn mang trong đó một phần tâm hồn, một phần cảm xúc không thể gọi thành tên.Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy…
Đơn giản là một quán trà sữa giấu tên nọ thuê nhiều nhân viên để tụi nó nói xấu chủ, rồi hành trình từ lạ thành quen của cặp đôi gà bông chíp hôi kia.…