Văn án:Trên đời này có rất nhiều cảm tình thất ý người, A Cửu đó là hướng những cái đó nhân tình ch·ết đi linh hồn bán ra sở cần tình cảm buôn bán sư.Vô luận là thanh mai trúc mã vườn trường ngọt sủng, vẫn là hào môn tổng tài ngược luyến tình thâm, hết thảy có thể tư nhân định chế -- "Tình yêu chính là ngươi tưởng mua, tưởng mua là có thể mua".Chú:1, nữ chủ vạn nhân mê;2, nữ chủ kỹ thuật diễn đế;3, tác giả chiều sâu vai chính khống.…
Sakura Haruka vừa mở mắt liền phát hiển ra mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết " Đừng theo tôi nữa". Người ta thì xuyên vào nam phụ, ít nhất thì là người qua đường nhưng cũng có mặt trong một ít tình tiết. Còn em, vậy mà lại xuyên vào nhân vật còn không được nhắc đến 1 lần. Em tổn thương nhé mà đền bù tổn thất đi!!!LƯU Ý- CỐT TRUYỆN SẼ BỊ KHÁC VỚI NGUYÊN TẮC- CÓ THỂ NHÂN VẬT BỊ…
author: Diep_Mong_TuCouple: Choi Soobin x Choi YeonjunTuổi thật của một số nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyệnNội dung:"Cậu....vô liêm sỉ""Ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?""Cậu muốn tôi làm gì?""Cưỡng hiếp!" "tôi cũng muốn biết cảm giác cưỡng hiếp người ta là như thế nào"_____"Choi thiếu gia muốn tôi chuộc lỗi thế nào?""Cái gì anh cũng đồng ý?""Ba điều!!" Choi Soobin dứt khoát giơ lên ba ngón tay._____"Soobin, sao vậy?""Không sao hết!""Không ăn nữa""Hyung~" "em sai rồi, ở lại ăn""Vậy vừa rồi là thế nào?""Anh cười với người nào em liền không thích người đó"_____"28 nồi bánh chưng rồi vẫn chưa xé tem à?""Em nói lại xem?""28 nồi bánh chưng trước đây có thể chia sẻ cho người khác, còn lại tất cả là của Choi Soobin này""Tham lam""Chỉ tham lam một người"_____"Soobin....""Làm sao?""Sao lại phải như vậy ?""Bởi vì đó là anh!"[CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC]…
Tình yêu nói chung là buồn (theo một cách nhẹ nhàng của riêng nó) Nhưng đến phút cuối lại không đành lòng để người phải chờ đợi mãi.Có lẽ do quả đất này thật sự tròn ...Có lẽ do đôi ta có duyên với nhau...JunHyung ôm cậu vào lòng và vỗ về trên vai: "Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa"====================================================================================Cái vid chèn vào thực ra chỉ để lấy âm thanh thui @@Mọi ngừi nhớ nghe nó trong khi đọc fic nhé >.<…
Fic có 30% được lấy ý tưởng từ fic "Hẹn Mưa ngày mưa" của @YuuNg_DBH và 70% từ giấc mơ của au nên sẽ có một số chi tiết không hợp lí.*Lưu ý: Vì fic thuộc thể loại truyện ngắn nên mỗi chap sẽ có dung lượng ít và plot truyện khá đơn giản.~~~~~Văn án~~~~~ Hôm nay là một ngày mưa. Cứ như tiếng khóc than ai oán của một cô gái đang tuổi xuân xanh. Tiếng khóc ấy dữ dội, mãnh liệt khôn xiết, mà cũng thật nhẹ nhàng, êm ái biết bao. Tưởng chừng như cuộc sống cuộc của cô gái ấy sẽ bớt đi một phần nặng trĩu khi cô trút bỏ hết tất cả những gì còn vướng bận nơi tận đáy tâm hồn mình. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương? "Không!" Thời gian chẳng chữa lành được điều gì cả, chỉ là tự bản thân mình đã tập làm quen dần với điều đó mà thôi. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Nhiều đến mức cô cất ở đâu cũng cảm thấy đau. Hôm nay là một ngày mưa...…
Lúc cô mất đi người thân duy nhát còn lại trên cõi đời, hắn đến và nói với cô " ..Từ sau đi theo tôi. Em sẽ không sợ bị tổn thương nữa". Lúc cô vùng vẫy giữa nổi ám ảnh bao năm qua, hắn bên cạnh cô và nói "Có tôi bên cạnh, tôi cùng em vượt qua ác mộng" Lúc cô cảm thấy yếu đuối nhất với quyết định của mình, hắn khẽ nói rằng "Được, mọi chuyện để anh lo" Lúc cô còn đang buông xuôi với chính mạng sống của mình, hắn lại chỉ một câu " Anh chỉ sợ, em không tỉnh dậy nữa"---------------------------------------------------------Chỉ là bỗng hiện cốt truyện lên trong đầu nên viết ra luôn thôi, túyp truyện cũng không quá mới lạ, có những chỗ còn nhiều thiếu xót. Cảm ơn mọi người đã ghé qua ủng hộ đứa con nhỏ của mình ^ ^ Có gì cứ để cmt lại nhé.…
Vô Hạn Lưu AU!."Cần cù bù Nhân - Quả"Hanagaki Takemichi, một học sinh bình thường như bao nhiêu người khác. Nói đúng hơn thì cũng không bình thường cho lắm. Đối với cậu, thế giới này là một nơi mà con người đặt ra cho mình cái điều mông lung được coi là mục đích sống kia. Và Takemichi, mục đích sống của cậu chính là được đi thám hiểm đó đây, đứng đầu một nhóm đội nào đó. Takemichi cho dù đã qua ngưỡng tuổi mười tám, bắt đầu bước sang dấu mốc được gọi là con người trưởng thành, thì cậu vẫn là một thằng nhóc, mà người ta hay gọi là, quá đỗi trẻ trâu. Đáng lẽ ra cậu phải được trải qua một cuộc sống bình thường, nhưng Nhân - Quả luân hồi, thế giới sau khi chết mở ra, kéo theo một Hanagaki Takemichi không hề hay biết bất cứ điều gì vào trong đó.Từ ban đầu, thiếu niên cũng chỉ mong muốn được quay lại cái cuộc sống buồn tẻ của bản thân, nhưng càng đi sâu hơn, trải qua càng nhiều, tất cả mọi thứ giống như từ từ mở ra, phơi bày trước mắt. Con người. Không phải con người. Ẩn số. Không phải ẩn số. Cái chết. Không phải cái chết?Dù gì đi nữa, tất cả mọi thứ đều cần một lời giải đáp.…
Cô gái tóc vàng đứng lặng lẽ trong nghĩa trang, ánh mắt đau đáu nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ. Ráng chiều đỏ rực bao trùm cả bầu trời, bóng dáng cô gái cũng theo đó mà đổ rạp trên mặt đất. - Lili, chị có khoẻ không?Giọng nói nhẹ như gió thoảng, mà nàng cũng thật sự mong rằng, gió sẽ mang theo những tâm tình của mình đến nơi thiên đường xa xôi. ...Bên ngoài cửa sổ, mưa ngày một nặng hạt, xen lẫn những tiếng sấm sét ầm ầm, bầu trời phủ kín một màu xám xịt u ám. Cô gái trên giường bệnh chăm chú nhìn từng giọt nước đập vào cửa kính, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, giọng nói đều đều vang lên- Park Chaeyoung, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là yêu cậu, mà điều khiến tôi cảm thấy thảm hại nhất, cũng chính là yêu cậu. _____________________________Nhân vật chính được lấy cảm hứng từ bốn cô gái xinh đẹp mà mình rất yêu mến, vậy nên một vài tính cách hoặc sở thích sẽ giống với ngoài đời thực. Còn lại, các nhân vật phụ trong truyện đều là những cái tên mình thêm vào một cách tự nhiên, không hề có ý công kích hoặc nhắm đến bất kỳ cá nhân nào. Truyện được viết dựa theo sự tưởng tượng của mình, mong các bạn đọc một cách vui vẻ, hãy coi nó như một hình thức giải trí thôi nhé.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Hy vọng chúng ta sẽ đi cùng nhau đến chương cuối cùng.…
Tên:Không thậtTác giả:Doris Edelweiss Thể loại: 12cs, textfic, boylove, bí ẩn, viễn tưởng, tương lai, tình cảmGiới thiệu------"Mày ơi, tao cảm thấy có cái gì đó không thật""Hả? Không thật cái gì cơ?""Giống như kiểu trước mắt tao tất cả đều là giả vậy""Bố thằng điên! Mày lại lên cơn đấy à, thôi, đi uống thuốc dùm tao, tự dưng khi không ngồi đó lảm nhảm không thật với chả thật" "Thật mà...tao thấy có cái gì đó cứ sai sai""Chắc do mấy ngày nay mày xem nhiều phim viễn tưởng quá nên bị ảo tương rồi, giờ ngủ đi, mai còn dậy đi làm nữa""A! Tao biết cái đó là gì rồi!""Ờ ờ, vậy nói thử xem, cái gì không phải thật""Mày""Gì cơ?""Tao""????""Thế giới n---""Ơ này sao thế? Ủa đậu má tỉnh dậy coi thằng này, mày đừng làm tao sợ chứ! Mẹ nó thằng quỷ, dậy nói cho bố mày nghe cái không thật là con mẹ gì nhanh lên!"…
Nơi đây có một tình yêu siêu siêu siêu to khổng lồ dành riêng cho anh bé Togame JouCó alltogame nhưng chủ yếu chỉ xoay quanh UmeToga, ChouToga và SakuToga "Chủ nhà là một con mèo đen lười, lối hành văn thì lỏ còn rất dễ bí ý tưởng nên không biết bao giờ mới viết được nữa"…
**"Công Chúa Của Riêng Tôi"** *Bách hợp học đường ngọt ngào & đầy ghen tuông chiếm hữu!***Ân Lệ** - "băng sơn không thể chạm tới" của trường Nguyễn Huệ: lạnh lùng, kiêu ngạo, gia thế hùng hậu. **Minh Châu** - "mặt trời bé nhỏ" hiền lành, ngây thơ với nụ cười tỏa nắng. Khi tình yêu đơn phương âm thầm của Ân Lệ bùng cháy thành khát khao chiếm hữu, cô sẵn sàng vượt qua ranh giới: - *Nắm tay* Minh Châu trước mặt cả lớp, - *Cấm đoán* bất kỳ ai đến gần "công chúa" của mình, - *Ghen tuông* lạnh băng khi thấy nụ cười ấy hướng về người khác. Một câu chuyện ngọt ngào nhưng đầy thách thức, nơi tình yêu bùng nổ giữa **băng giá** và **nắng ấm**. Liệu trái tim ngây thơ của Minh Châu có nhận ra sự chân thành đằng sau vỏ bọc độc đoán kia? --- *Đặc trưng:* 🔹 Ngọt + Gắt (Sweet but Possessive) 🔹 Học đường đời thường + drama tình cảm 🔹 Công "lạnh lùng chiếm hữu" x Thụ "ngọt ngào bị chiếm hữu" 🔹 Tình tiết ghen tuông, che chở, hành động độc chiếm đầy thỏa mãn!…
Author: Nasume YuukiTitle: You are mineRating: 16+Pairing: DraHarStatus: On Going.Category: FanficWarning: Sẽ có phân đoạn H, dù không nặng lắm nhưng vẫn cảnh báo trước với mọi người. Một số chi tiết trong truyện sẽ hoàn toàn khác xa với nguyên gốc thậm chí có chút OOC hi vọng mọi người vẫn có thể nuốt được. =))))Disclaimer: Các nhân vật có trong câu chuyện hoàn toàn thuộc vềJ. K. Rowling mình hoàn toàn không sở hữu họ. Có chăng chỉ là người gắn kết hai người bọn họ trong fic của mình thôi.( Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết về thể loại namxnam, viết cũng khá lâu rồi, câu cú và cách hành văn có thể còn thiếu sót, hi vọng mọi người sẽ thông cảm và góp ý nhiều nhiều cho mình:3) Tóm tắt: Draco và Harry luôn là đối thủ một mất một còn, đó là trong con mắt của người khác, còn trong lòng họ thì có lẽ chỉ có mình họ mới hiểu rõ thôi. ^^Truyện được đăng tại: https://lenhthienvu.wordpress.com/trang-chu/…
"niềng răng có đau không bác sĩ ơi...""không đau mà còn được tặng kèm bác sĩ nữa"_______________‼️Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả‼️✨ author : @ichyks_beoo✨ link gốc : https://www.wattpad.com/story/318407348-ni%E1%BB%81ng-r%C4%83ng-jaywon…
Gawin:"Anh có biết tôi ghét nhất là kiểu người như anh không?"Joss (liếc mắt, lạnh nhạt):"Trẻ con, bướng bỉnh, ồn ào, chỉ biết gây chuyện?"Gawin (cười nhếch môi, giấu nỗi buồn sau ánh mắt thách thức):"Không. Là kiểu người cứ im lặng mà bỏ rơi người khác."Joss (dừng tay, mắt khẽ dao động):"...Cậu tưởng tôi không đau à?"Gawin (ngẩng đầu nhìn thẳng, rít từng chữ):"Thế tại sao cậu không giữ tôi lại?"Joss (trầm giọng):"Vì tôi biết... nếu giữ, cậu sẽ lại khóc.""Yêu Anh Là Một Hình Xăm Sai Vị Trí"Cậu mười bảy tuổi - ngông cuồng, bướng bỉnh, sống bản năng và yêu theo cách hoang dại nhất.Anh hai mươi tám- trưởng thành, lạnh lùng, luôn biết điều gì nên giữ lại và điều gì nên cắt bỏ.Nhưng riêng với cậu - anh lại không thể dứt.Một hình xăm không được phép, một tình cảm không nên có, một cuộc yêu đầy những tổn thương và ghen tuông mù quáng.Càng đến gần nhau, càng rạch sâu những vết nứt không thể hàn gắn.Yêu, nhưng không chịu nhận. Cần, nhưng luôn tìm cách phá huỷ.Đây không phải là một mối tình dịu dàng.Đây là một cuộc chiến - giữa trái tim, tự tôn và bản năng khao khát.Có những tình yêu... sai vị trí từ khi bắt đầu. Nhưng lại chẳng ai dừng lại được.…
Ban Mã TuyếnTác giả: 易白首 Dịch Bạch ThủCouple: Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ CaEditor: ApolloBeoTình trạng: 70 chương chính truyệnPhiên ngoại: 30 chươngThể loại: Hiện đại, hình cảnh x tổng giám đốc, cường công x nữ vương thụ, nữ nữ sinh tử, HE.Trích dần từ link của bạn : ApolloBeo https://www.wattpad.com/story/18159136-bh-edit-ho%C3%A0n-ban-m%C3%A3-tuy%E1%BA%BFn----------------------------------------***Lời editor ***Theo mình thì truyện hay nhưng đã lâu và hầu như không ai edit tiếp. Vì vậy, mình edit chỉ nhằm mục đích thỏa mãn sở thích cá nhân là chính.Ở vnsharing có 1 bạn đã dịch 1 số chương của truyện này và mình cũng dùng để tham khảo, chỉnh sửa lại 1 chút và edit đến hết truyện.Văn án mình copy từ đó.Lần đầu edit nếu đọc ẹ quá mong xí xóa..…
Mình không viết, mình lưu giữ những mảnh ghép thoáng qua trong tâm trí.-------------"Nếu có một ngày cậu biết, thì đừng nói gì cả nhé.""Và mưa. Và cái quán nhỏ. Và em""Tôi nhớ em""Mẹ tôi mất vào một mùa không rõ tên. Không phải xuân vì lá chưa mọc, không phải hạ vì ve chưa kêu, thu thì còn xa, đông chưa tới".___________________________________________6unove.…