Em Hay Cô Ta
"Em Hay Cô Ta""Em mãi mãi là của tôi""Ly Hôn""Yêu em một lần nữa""Hãy Tha Lỗi Cho Tôi""Tôi Yêu Em"…
"Em Hay Cô Ta""Em mãi mãi là của tôi""Ly Hôn""Yêu em một lần nữa""Hãy Tha Lỗi Cho Tôi""Tôi Yêu Em"…
" Nếu tuổi trẻ của em là một cơn mưa ràoThì hãy để cho tình yêu của anh trở thành cầu vòng sau mưa" và cả thanh xuân của em có những buồn vui bất chợt có cả những ngông cuồng trong suy nghĩ và có cả anh, người em đã dành trọn thanh xuân để yêu!…
"Nhớ ra chưa?" "Vẫn Chưa"…
P/s : khẩu vị ta mặn nếu không thích thì lướt nhé chứ đừng kêu cảnh sát ^^…
"đừng dối em ơi, đừng lừa em ơi, đừng vờn con tim anh như trò đùa"…
"Tép ơi!!đừng khóc! Lụa đây rồi,Lụa không đi nữa".…
"Đôi khi bạn theo đuổi một người nhưng lại không biết rằng đang có người theo đuổi bạn"Dù không biết người bạn theo đuổi có thích bạn hay không , nhưng chắc rằng bạn cũng đã say đắm người đó . Ngược lại,người luôn thích thầm bạn lại luôn âm thầm bên cạnh bạn và chăm sóc , bảo vệ bạn . Dù sao thì cũng sẽ khó mà nhận ra người đang thích bạn là ai , cũng mong là người đó đang thật sự tốt với bạn chứ không phải là theo đuổi thích "thái quá" .…
Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện là cái bẫy về tình yêu của một cậu ấm nhà giàu và "con cừu non sập bẫy" mang vẻ bề ngoài lại là người con gái vô cùng mù quáng về tình yêu. "Lừa tình - Tình lừa" là câu chuyện tình nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức hút, xoáy vào nội tâm mỗi chúng ta là những thăng trầm khiến không ít ai đọc mà lại không cảm thấy xao động. Nó như một dòng nước ấm chảy vào trái tim của mỗi con người. Nhân vật chính : Tuệ Mẫn Linh Chi và Phùng Vũ Khánh Huy.…
Thắng - cậu học sinh lớp 11 sống khép kín - chỉ thích vẽ tranh và ngồi lặng lẽ cuối lớp.Huy - học sinh mới chuyển đến - thân thiện, ấm áp và rạng rỡ như nắng Nha Trang.Họ trở thành đôi bạn thân, cùng nhau ăn vặt, ngắm biển, và giấu những điều không nói thành thư.Nhưng có những lời chưa kịp gửi, có những người chưa kịp giữ.Nhiều năm sau, khi gặp lại, chỉ còn một con hạc giấy nằm lặng lẽ trên bàn triển lãm...…
Long ôm tôi từ đằng sau , đặt cầm lên hõm vai tôi , hơi thở nóng ran của cậu phả vào cổ tôi . Tôi chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm thấp có chút khàn cất lên : " Em thật sự rất nhớ chị .Làm ơn đừng giận em nữa"Tai tôi bắt đầu nóng lên sau những lời thì thầm của cậu ấy . Tôi cảm nhận được cậu ấy đang khóc , giọt nước mắt từ từ chảy xuống vai tôi .Mặc dù rất sót nhưng tôi không thể dễ dàng tha thứ như vây được " Vậy cậu biết mình sai ở đâu không ?"Long vẫn ôm chặt tôi bình thản nói: "Chỉ cần chị nói em sai thì chắc chắn em không đúng"…
Mười tám tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của người con gái, cô cũng như bao người, đã yêu và yêu một cách say đắm. Cô xinh đẹp cũng đáng yêu, cô thông minh cũng ngây thơ, cô làm thổn thức bao trái tim của bạn học, trong đó có anh. Anh và cô yêu là thế, thương là thế, vậy mà cũng có một ngày, anh không cần cô. Không sai! Là anh không cần cô chứ không phải cô không cần anh. Cô khép cửa tim mình lại, lạnh lùng, vô tâm sau khi anh hờ hững buông câu nói "Diệp Nhi à, chúng ta chia tay đi, anh không còn tình cảm với em nữa".*.*Truyện đầu tay, mọi người nhẹ tay ^^…
Đơn giản là thích nhìn hai người đứng cạnh nhau.Thật ra không có giới thiệu đâu vì truyện được viết khi "Nếu chỉ là thoáng qua" bị report. Mình tiếc công sức chuyển ver lắm ấy, mà nỡ lòng nào ai đó report mình, may chưa bay màu luôn. Buồn~ing…
Nữ chính: Tôn Lý Phương AnhNam chính: Nguyễn Hoàng Nhật HuyTôi và Nhật Huy gặp lại nhau sau 5 năm xa cách, không liên lạc với nhau . Tôi lờ đi cậu ấy nhưng cậu ấy đã kéo tay tôi lại. Huy nói với tôi:"Phương Anh, chúng ta trở về như lúc trước được không?"Giây phút ấy tôi như sững người,cuối cũng tôi cũng hiểu thế nào là "Cứ ngỡ là thoáng qua, đâu ngờ là khắc ghi mãi mãi trong lòng" .Sau một hồi bình tĩnh tôi nói:"Tớ đã ổn hơn rồi cũng chẳng còn chờ cậu như trước nữa, tớ hiện tại đã yêu bản thân hơn rất nhiều nhưng chẳng thể yêu thêm ai nữa"…
Thuộc quyền sỡ hữu của Di tránh sao chép dưới bất kì hình thức nào.…
Kể về tôi và bạn của mình…
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".…
"Anh không yêu em nữa""Không,anh nói bậy,anh yêu em mà"…
"𝘎𝘰𝘯"."𝘒𝘪𝘭𝘭𝘶𝘢".❦_…
"quên nhau đi, đừng nhớ gì về em nữa"…
Suốt ba mươi năm , Lâm hàn sống 1 cuộc sống đầy tẻ nhạt , lại ôm một mối tình đơn phương vô vọng với người bạn chung nhà - người mẫu nổi tiếng . Sinh nhật 30 tuổi , cậu quyết định bước chân vào quán ba , hòng tìm vui trong chốc lát . Nhưng ai mà biết được anh chàng xui xẻo này cũng có thể "nhặt" được "vàng" . "Hàng" cậu ta "mua" được lần này là một người cực kỳ hoàn hảo - Diệp tu thác . Diệp tu thác không chỉ mở rộng vòng tay của cậu , săn sóc cậu dạy cậu biết th é nào là ấm áp , thế nào là được yêu thương ; mà còn hóa giải cho cậu sự ám ảnh về cuộc tình đơn phương cho đi mà không chút nào nhận lại…