[DC fan fiction] Tháng năm rực rỡ
Au: Soma YukiRatting: TStt: đang tiến hànhNhân vật thuộc về Gosho Aoyama, nhưng số phận do tôi nắm giữ, yêu cầu tôn trọng tác giả, không gây war dưới mọi hình thức…
Au: Soma YukiRatting: TStt: đang tiến hànhNhân vật thuộc về Gosho Aoyama, nhưng số phận do tôi nắm giữ, yêu cầu tôn trọng tác giả, không gây war dưới mọi hình thức…
mùa hè năm đó anh uống thật say...nhân vật là thật, tình tiết là giảsản phẩm của trí tưởng tượng. vui lòng không đem đến chính chủ, không reup đi nơi khác.…
Tác giả : Tsubaki_1012 (Camellia)Des bìa : CamelliaTác phẩm thứ 2-Tên : -{12cs}- Mùa Xuân Rực Rỡ Năm ẤyThể loại : 12 chòm sao, hiện đại, ngôn tình, chút bách hợp, thanh xuân vườn trường, HE------12 chòm sao -Nữ : Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư-Nam : Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Nhân Mã, Bảo Bình -----CP : Bạch Dương X Xử Nữ, Kim Ngưu X Song Ngư, Song Tử X Thiên Yết, Sư Tử X Ma Kết, Nhân Mã X Thiên Bình, Bảo Bình X Cự Giải(Thiên Yết X Cự Giải : Bách hợp nhẹ nhàng giữa 2 cô bạn thân:3)----Nội dung : 12 cô cậu với những cá tính khác nhau....tất cả đều là trai tài gái sắc, công tử, thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, tài năng đầy mìnhNhưng họ lại có những số phận khác nhau, người thì bỏ nhà ra đi, người thì bị đuổi khỏi nhà, người thì che giấu bố mẹ việc đi theo ước mơ của mình, nhưng tất cả đều đi cùng một con đường theo đuổi đam mê của bản thân, và những câu chuyện lãng mạn sẽ xảy ra giữa họ, vậy liệu họ có thể theo đuổi sự nghiệp hằng ao ước của chính mình không? Các bạn hãy cùng nhau đón xem câu chuyện đầy màu sắc này nhé!-----Ngày thêm : 25/2/2023Nguồn ảnh bìa : Pinterest❌🚫VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐỨA CON TINH THẦN CỦA MÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂU MÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP🚫❌…
Đừng comment⚠️ Lưu ý: Top: IEBot: JE TRUYỆN KHÔNG MANG YẾU TỐ LỊCH SỬ CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌCĐỪNG ĐỤC THUYỀN LÀM ƠN…
Nhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với một công việc ổn định.Vốn dĩ cuộc sống của Nhiễm Anh sẽ êm đềm trôi qua nơi thành thị, nào ngờ một biến cố xảy ra với ông Nhiễm Trì, cha cô, đã buộc cô phải lựa chọn.Sau rất nhiều trăn trở băn khoăn, Nhiễm Anh quyết định về quê, mặc dù đau lòng, nhưng vì sự cách biệt quá lớn, cô và người bạn trai lâu năm cũng quyết định đường ai nấy đi.Là một nhân viên văn phòng, Nhiễm Anh buộc phải trở về vạch xuất phát khi bắt tay vào làm nông nghiệp. Không những thế, việc vận động cải cách suy nghĩ và đường lối làm việc lạc hậu của người trong thôn cũng là một thử thách mà cô tưởng như đã không thể vượt qua.Có khó khăn, có thất bại, nhưng Nhiễm Anh, với sự can đảm của tuổi trẻ, với sự giúp đỡ của những bạn học cũ, tình yêu thương của bố mẹ, và sự cổ vũ âm thầm của một người đặc biệt, đã không ngừng kéo tất cả thôn dân tiến về phía trước.Một câu chuyện hiện thực, trong làn sóng nhiều bạn trẻ bỏ phố về quê, tiếp nối công việc truyền thống của gia đình, có lẽ chặng đường dài của Nhiễm Anh sẽ là cơn gió mát cho tất cả chúng ta sau những ngày ngột ngạt bởi khói bụi của thành thị."Tương lai sẽ càng ngày càng tốt"Tag: Hiện thực, Nữ cường, Bình dân sinh hoạt, Hiện đại, HE…
2025 thật rực rỡ nhé, choi doran hyeonjun ơi, HJFGK ơi.…
Em nghĩ chúng ta sẽ mãi như vậy!…
Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhTựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính côngTác giả: Từ CửuChuyển ngữ: Andrew PastelQT Convert: o0okanakao0o Số chương: 424 (tính cả pn)Thể loại: H văn, chủ thụ, xuyên nhanh, hệ thống, np, HEVăn án: Ảnh đế Đường Đường là nhân vật lót đường trong một quyển truyện tổng thụ. Kết cục trong truyện là bị một tên vai chính thích giả nhân giả nghĩa giẫm đạp để đi lên, thân bạn danh liệt, nhưng không ngờ, cốt truyện lại vỡ nát....Sau khi xuyên qua Đường ảnh đế bắt đầu cuộc sống mặt ngoài tỏ vẻ không muốn đâu, bên trong lại sung sướng kêu vang.…
Cố ma tửĐương gia cô độc lão nam nhân công x liền nhuyễn liền ngọt nãi hung ác thụ, dân quốc, đoản văn, thoải mái, niên thượng 18Nguồn: Sosad๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 21 tuổi + 1 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiHoàn đầu tường bên trong, nhìn mặt rỗ lấy "Tứ di thái "Original Novel - thoải mái - ma xui quỷ khiến - đoản vănKết thúc - BL - Dân quốcCông đằng trước có ba thái thái, để ý khỏi xem.https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2020/02/co-mat-ro.html…
Lưu ý:-Ở đây ghép cặp nam×nam, không thích vui lòng thoát ra.-Ghép Tả Chải, không ghép Pháp và Nhím.-Không ghép Chải Tả, ở đây chỉ có Tả Chải (Tả top Chải bot).…
Đồng nhân văn Vong Tiện hiện đại.Couple: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô TiệnThiết lập: Thanh xuân vườn trường, bạn học, yêu sớm, ngọt sủng, HE, có thể OOC (Lam Trạm sống trong một gia đình đầy đủ cha mẹ nên tính cách không quá lãnh đạm, lạnh lùng)Nội dung: Chuyện tình thời đi học cho đến khi trưởng thành, kết hôn của Vong Tiện, chủ yếu là ngọt ngào.…
"và nếu thế gian kia có tồn tại vĩnh cửu nơi muôn trùng cõi sơn, liệu có thứ gì đủ vững chắc để trông ngóng em quay trở về?"…
hoa nào rồi cũng có ngày sẽ tàn, tựa như jungkook ngày cậu gặp taehyung…
cún cáo in a nutshell.mấy đoạn be bé (hoặc idea) của mình về cún cáo.…
Tên: Vưu Ái Nở RộTác giả: Hoa Mai NhỏThể Loại: Đoản, hiện đại, ngược Tình Trạng: Hoàn thànhVăn Án: Tôi đã kí kế ước với một con quỷ vào 10 năm trước. Lúc kí khế ước, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp giao kèo với quỷ. Bởi vì lúc đó, bên cạnh tôi là người đàn ông toàn thân là máu, trước mặt tôi lại là một người đàn ông khác mặc trên người toàn màu đen, tôi thấy rất rõ mặt mũi của con quỷ đó. Người đàn ông toàn thân là máu kia là người mà tôi yêu nhất, anh ta là lính cứu hoả, là người hùng của tất cả mọi người và cũng chính là người hùng của tôi. Nhưng thật không may, vì cứu một đứa trẻ, anh ta đã chết cháy, da thịt lẫn lộn vào nhau, từng lớp da của anh bị cháy đến biến dạng, máu với thịt hoà làm một, đến cả khuôn mặt của anh cũng bị lửa thiêu đốt đến quỷ dị. Trong giây phút sinh tử, tôi đã lấy mạng sống của mình ra để đổi lấy sự sống của anh. Trong khế ước, đúng 10 năm sau, con quỷ đó sẽ quay lại lấy linh hồn của tôi. Nhưng không đến năm thứ 10, tôi đã chết.…
Truyện viết - Đây là truyện mình viết, không phải câu chuyện thật của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.《Shatou》Mùa Gió - Tôn Dĩnh Sa & Vương Sở KhâmTôn Dĩnh Sa 29 tuổi vẫn không khác nhiều so với thời 19 tuổi hay cả 17 tuổi - cô rực rỡ đến chói mắt. Rực rỡ đến mức giữa vạn người, anh có thể tìm thấy cô trong phút chốc, rực rỡ đến mức soi rọi cả vào những góc khuất mà anh đã cố che giấu suốt thời gian qua.Vương Sở Khâm 29 tuổi trong thời khắc u tối khổ đau ấy, anh chọn rời khỏi ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời mình. Khi 32 tuổi, Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm vẫn không khác nhiều so với thời 19 tuổi hay cả 17 tuổi - anh vẫn yêu cô gái rực rỡ như thể mọi nguồn sáng tồn tại trên cõi đời này đã tụ hội lại thành hình hài của cô. "Gió vẫn nổi, và chúng ta vẫn phải sống."A/N: Lâu lắm rồi mình mới viết lại, tất cả đều từ lòng yêu thương 2 em, nếu có sai sót về bất kỳ thông tin nào, mong mọi người góp ý. Mình sẽ tiếp thu để chỉnh sửa phù hợp nhất.Chúc mọi người có thể đọc vui. Chúc ngày Shatou về một nhà.…
Tình yêu tuổi học trò, tình yêu của trap boy và trap girl…
Tên truyện: ⟪Mùa Hoa Chưa Kịp Rộ⟫ Tác giả: Tiểu Yên YênTình trạng: Đang sáng tác.Thể loại: Đam mỹ | Hiện đại | Chữa lành | Bi thương nhẹ | Chủ tiệm hoa x Giám đốc | Trầm lặng Hàn Minh - chủ một tiệm hoa nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố - là một người đàn ông sống lặng lẽ như sương mai. Anh sống một mình, ngày ngày cắm hoa, gói hoa, viết những tấm thiệp nhỏ với lời chúc dành cho người khác - nhưng chưa từng viết cho riêng mình.Rồi vào một buổi chiều mưa, Trạch Du - giám đốc trẻ của một công ty công nghệ - bước vào tiệm, chỉ để mua một bó hoa tặng sinh nhật mẹ. Anh không phải kiểu người tin vào sự lãng mạn. Nhưng bó hoa ấy, do chính tay Hàn Minh cắm, đã được mẹ anh cười khen rằng: "Lâu lắm rồi mẹ mới nhận được một bó hoa khiến tim mình dịu lại như vậy."Chỉ là lời khen thoáng qua, nhưng Trạch Du đã quay lại tiệm hoa đó. Và rồi không thể rời đi nữa.Không rõ từ khi nào, giữa những buổi chiều ẩm ướt mùi mưa và hoa, giữa những lần Hàn Minh cúi đầu cắm từng cánh cẩm chướng như đang gói cả một hồi ức, Trạch Du thôi không còn lý trí như xưa. Anh bắt đầu để ý đến những khoảng lặng của người kia, ánh mắt đôi khi lạc đi đâu đó rất xa, và cả sự dịu dàng không dành cho riêng ai.Tình cảm chớm nở trong im lặng. Không có những lời hoa mỹ. Không có màn thổ lộ long trọng. Chỉ là Trạch Du cứ ở lại lâu hơn mỗi lần đến, và Hàn Minh thì không còn dọn tiệm đúng giờ nữa.…