Một chiếc fic nhẹ nhàng và ngọt ngào, về những điều giản dị nhưng hạnh phúc...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chẳng cần hứa hẹn xa vời, chẳng cần khoa trương, khoe mẽ, đến một ngày, một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ nhận ra, nơi bình yên nhất là nơi có anh kề bên, nơi có anh cùng song bước trên mọi khó khăn cửa ải của cuộc đời, nơi mà sau bao khó khăn trắc trở, anh vẫn ở đây.…
Bên cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ ấy, nơi ánh sáng mặt trời luôn rạng rỡ cùng đàn cừu thảnh thơi gặm cỏ trong làn gió nhẹ, là nơi Taehyun và Beomgyu tìm thấy sự bình yên. Dẫu cả hai đã từng gục ngã, đã từng đứng trước bờ vực tuyệt vọng, nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, họ nhận ra một điều: Phải chăng mọi hạnh phúc đều được kết tinh từ những đau thương? Phải chăng sự bình yên ấy chính là phần thưởng dành cho những trái tim đã dám yêu thương và dám chịu đựng?Và rồi, cả hai hiểu rằng, chỉ cần nắm tay nhau, rồi bình yên sẽ đến…
Thể loại: Tình trai, học đường, nhẹ nhàng, chữa lành, học sinh giỏi (tính kế) ấm áp nũng nịu x học sinh (không) ngoan dửng dưng táo bạo (ngoài trắng trong đen "được cưng chiều nên lấn tới" x ngoài cứng trong mềm "biết nhưng vẫn cưng chiều")Giới thiệu:"Có một gã trai đã ngã vào từ cửa sổ nhà tôi.Khuôn mặt hắn ẩn dưới những vết thương còn đang chảy máu và bộ quần áo dính đầy đất bùn làm bẩn tấm thảm trắng tinh tôi vừa giặt.Không chỉ đè lên tấm thảm, gã còn muốn đè tôi."…
Fic được lấy cảm hứng từ lời bài hát "Không Yêu Em Thì Yêu Ai?" của Vũ., Low GĐến khi em rời đi, hắn mới hiểu ra rằng hắn sẽ chẳng biết mình yêu đối phương nhiều đến nhường nào, cho đến khi hắn chỉ còn có thể yêu em trong nỗi nhớ. Khi mà khoảng trống em để lại không gì có thể lấp đầy, hắn mới nhận ra tình yêu mà hắn dành cho em đã đậm sâu đến thế nào. Khi mà từng nét thân quen trên gương mặt em, từng cái siết tay, sự hiện diện của em chỉ còn sống trong những hồi ức xa vời, là điều trái tim khát khao và thương nhớ, nhưng chẳng thể cảm nhận thêm lần nào nữa. Làm sao hắn quên được, mùa thu năm ấy, cũng chính hắn nói lên lời chia tay, hắn nói hắn cần dốc lòng cho sự nghiệp. Hắn tự hỏi, liệu sau này, liệu có thể nào quên được em không? Và rồi, thời gian đã cho hắn câu trả lời. Có lẽ, ông trời đã trừng phạt hắn vì hắn khờ khạo, khờ khạo vì không biết trân trọng một người yêu hắn bằng cả con tim. Để rồi hắn phải chiến đấu với nỗi nhớ em bằng những liều thuốc an thần.…
Au: KwonCP: Moon Jo x Jong Woo (AU,OOC) Lưu ý: Rating 18+, cẩn thận nha.Nội dung: Các oneshot H của Moon Jo x Jong Woo, nội dung chỉ làm nền thôi H vẫn là chính, đề nghị các cậu cân nhắc trước khi đọc chứ đừng đọc xong chửi mình tục tĩu nha =)))))Có cái OOC, có cái là AU, nói chung viết tuỳ hứng dùng hình tượng của Moon Jo (LDW) và Jong Woo (ISW) là chính thôi, mình cảnh báo trước rồi đấy ai không thoải mái thì có thể không đọc, còn nếu đã thích thì xin hoan nghênh bạn =))))…
Author: Một chút đáng yêu của chú già MoonJo và nhóc JongWoo* Lưu ý: Không tự ý mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.Mặc dù không hay nhưng vẫn là lời văn của mình là đứa con của mình…
Ta cùng nhau khiêu vũ dưới cơn mưa tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc. Khi Paris tuyết rơi nặng hạt, chỉ còn lại mình anhMột phần nhỏ trong mùa đông của Project four seasons for Taegyu…
Mắt Khuê đẹp lắm, Hùng đem hoà bình về để mắt Khuê thêm một cái đẹp. Mùa hạ rực rỡ trong thanh xuân chúng ta là Tổ quốc, mùa hạ bình yên sau này là hạnh phúc đến cuối đời.Một phần nhỏ trong mùa hè của Project: Four seasons for Taegyu.…