tuổi mộng mơ
Truyện về những ngày tháng dưới ghế nhà trường."Đời học sinh tưởng chừng như dài nhưng thật ra nhắm mắt một cái là những giây phút làm học trò chỉ còn là kỉ niệm..."…
Truyện về những ngày tháng dưới ghế nhà trường."Đời học sinh tưởng chừng như dài nhưng thật ra nhắm mắt một cái là những giây phút làm học trò chỉ còn là kỉ niệm..."…
Hãy cùng khám phá cung hoàng đạo của bạn trong thế giới Creepypasta.…
chuện kể về một cô sinh viên và một chủ tịch giàu có gặp nhau trong mot đêm say rượi mọi chuen tiep theo hay theo doi de biet nhe cac ban 😍😍😍😍…
Phim trường một:Xử lý chú linh sau, một cái ba tuổi tả hữu hài tử từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Gojo Satoru trong lòng ngực.Kia hài tử đỉnh một đầu kim sắc quyển mao, xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, thanh thúy mà hô câu --"Ba ba!"Cái này tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm.Gojo Satoru: "Ai!"Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn trước mắt nhãi con tóc nháy mắt biến thành màu bạc.Gojo Satoru: "???""Kỹ năng · thân duyên huyết mạch" trói định thành công!Nghiệt duyên từ đây bắt đầu.-"Ba ba!" Ở nhà trẻ bị đồng học khi dễ sau, nhãi con khóc đến thở hổn hển.Xa ở mấy trăm km có hơn Gojo Satoru đột nhiên cảm giác sọ não một trận đau nhức.Gojo Satoru: "......"Nháy mắt không hề sờ cá, hoả tốc làm phi chú linh bay trở về Nhật Bản.Getou Suguru: "...... Đây là tình thương của cha lực lượng?"Gojo Satoru b·iểu t·ình dữ tợn, không, cái này kêu "Kỹ năng · ngàn dặm truyền âm gọi thân cha".Nhãi con đi đường không xong, ở Gojo Satoru trước mắt quăng ngã cái chó ăn cứt, tiết phụ chẳng những không đỡ, thậm chí cười ha ha, giây tiếp theo, hắn trên đùi xuất hiện cùng nhãi con không có sai biệt miệng v·ết th·ương.Gojo Satoru: "......"Ôm nhãi con tìm được Ieiri Shouko sau --Ieiri Shouko: "Phụ tử liên tâm?"Gojo Satoru b·iểu t·ình ch·ết lặng, không, cái này kêu "Kỹ năng · thương ở ngươi thân đau ở lòng ta".Gojo Satoru mang về tới một cái nhím biển đầu tiểu quỷ, vốn tưởng rằng nhãi con sẽ ghen.Kết quả --Nhãi con cùng nhím biển đầu tiểu quỷ ở chung đến hoà thuận vui vẻ, trực tiếp đem hắn quên đến sau đầu....…
Author: @linne_25Pairing: Youngjo × HwanwoongRating: M (13+)Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.Mọi chuyện trong fic đều là do mình TƯỞNG TƯỢNG và viết ra, nếu không thích mọi người có thể next.Số chương: 1/2 chương.Tình trạng viết: Đang sáng tác.Summary:....Hwanwoong đi trong khu rừng mà nóng ruột. Em không biết mình đã đi lạc đến đâu trong khu rừng rồi. Bây giờ em khá đói, và mặt trời đang dần dần lặn xuống. Bỗng em thấy mắt mình cay cay, nhưng mà em cố nhịn khóc. Em tự dặn lòng mình rằng không được yếu đuối, nhất định phải trốn khỏi cái nơi địa ngục kia. Và em cứ đi mãi, cả người đờ đẫn, chân mỏi nhừ nhưng cứ bước đi như có ai điều khiển vậy.Sợ lắm chứ. Cảm giác một mình lạc lõng giữa một khu rừng lạnh lẽo và bí ẩn khiến em nổi hết cả da gà. Mặt trời cũng đã lặn hẳn, bóng đêm bao trùm cả khu rừng. Em không biết mình đã đi đến đâu trong khu rừng này nữa. Em cảm thấy giống như khu rừng này là vô tận vậy. Dù cho em có đi hoài, đi mãi thì vẫn không tìm được lối ra chăng?Lần này nước mắt không kìm nổi mà rơi lã chã. Thật sự, lúc này em cảm thấy tổn thương nhiều lắm. Ngồi co mình lại một góc, và em khóc. Tuyệt vọng quá rồi. Em sẽ chết, chết trong khu rừng lạnh lẽo này.Đúng, sớm muộn gì em cũng sẽ chết mà thôi. Và em cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi.Giây phút tuyệt vọng nhất thì có một bàn tay chìa ra trước mặt em, kèm theo một giọng nói.- Này, em có sao không?…
Boboiboy - sinh viên năm 4 của một trường đại học danh tiếng, vừa chuẩn bị bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp vào sáng mai. Ai ngờ đâu, chưa kịp mặc lễ phục thì cậu đã... tạm biệt cuộc đời.Nguyên nhân? Không phải tai nạn giao thông, không phải bị mưu sát, mà là... sặc gia vị. Đúng vậy, một gói gia vị cay như muốn lột luôn niêm mạc cổ họng đã tiễn cậu về chầu tổ tiên, nhanh - gọn - lẹ.Cứ tưởng mình sẽ thành hồn ma lang thang hoặc đầu thai làm con mèo béo nhà hàng xóm, nhưng không, cậu xuyên không.Cậu tỉnh dậy trong cơ thể một thanh niên cùng tên, cùng gương mặt với mình - đẹp trai, trẻ trung, da trắng, dáng chuẩn. Nghe thì có vẻ ngon ăn, nhưng đời không như mơ: thế giới này lại chính là bối cảnh của một tiểu thuyết ngôn tình thời đại tinh tế, nơi mà sức mạnh và quyền lực quyết định tất cả.Còn thân phận nguyên bản của cậu ở đây? Một vai quần chúng. Là loại nhân vật tới câu thoại còn không có, vừa ló mặt vài giây đã bị tác giả cho "đi đời nhà ma".Boboiboy suy nghĩ: "Đúng là hên lắm mới xui như thế".Quyết không cam chịu số phận, cậu ra tay... ôm thật nhiều đùi to!Đùi to đây không phải đùi gà rán hay đùi bò hầm, mà là đùi của những nam chính vừa dài cứng như kim cương, Boboiboy ôm đùi rất hăng, hăng đến mức... ôm thẳng lên giường của họ.Trên giường, Boboiboy cong mắt, nở nụ cười quyến rũ, giọng mềm như tơ:"Lại đây nào~"Rồi khi mọi chuyện đã "vượt quá giới hạn", cậu vừa run rẩy vịn tường, vừa nghiến răng chửi thầm:"Một đám dục mãn bất cầu ... đồ chó! Nhưng mà...không ôm đùi mấy đứa này thì bi…
Đây là truyện mình reup vì bạn edit truyện này bay account sau một thời gian mà không rõ lí do. Bạn này edit hay nên mình reup lại ạ.Editor: Hoaido1 (gái già thích ngôn tình)Tác giả: Công Tử Văn TranhThể loại: Ngôn tình, Xuyên Không, Hài Hước, Nữ Phụ, Hào mônNguồn: Wattpad.com/user/HoaiDo1Trạng thái: FullHán Việt: Hào môn nữ phối bất tưởng ủng hữu ái tình.Hứa Tân Di tỉnh dậy sau một giấc ngủ, có được một hệ thống, hệ thống nói cho cô, cô là nữ phụ, kết cục thê lương.Vì tránh né cái kết cục thê thảm đó, Hứa Tân Di sử dụng cốt truyện từ hệ thống, cẩn trọng làm những gì một nữ phụ nên làm.Dịch Dương không thể nhịn được nữa, rốt cuộc lên tiếng ly hôn.Hứa Tân Di ôm tâm trạng sung sướng, ký xong giấy hiệp nghị ly hôn đặt trước mặt ông chồng nhà mình, cực kỳ bi thương chờ anh ký tên.-- "Mau ký mau ký! Mình rốt cuộc có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi!"Đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Tân Di, Dịch Dương ném bút "Không ký."Từ sau khi Dịch Dương phát hiện bản thân có thể nghe được lời nói trong lòng Hứa Tân Di, người vợ vẫn luôn miệng nói yêu mình, trong lòng lại ha hả."Chồng ơi, anh thật tốt, em thật yêu anh quá đi nha!"-- "Đừng có nói là mình sẽ không với cái thứ đàn ông tự đại như vậy cả đời đi? Mình thật là người con gái thảm nhất trên cõi đời này mà!"Dịch Dương kiệt lực hét lên trong vô vọng: Anh chỗ nào không tốt! Em nói đi! Anh sửa còn không được sao!Editor: Gái già thích ngôn tình.…
Upload by: Pilikeyou www.dịu.vn (xn--du-08s.vn) ===================Truyện ngắn Azit NexinAzit Nexin (Aziz Nesin), tên khai sinh Mehmet Nusret Nesin (20/12/1915 - 6/7/1995), là một nhà văn châm biếm nổi tiếng thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ.Những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống như chuyện uống trà, cưới hỏi, vệ sinh ǎn uống... qua con mắt của Nexin đều mang một ý nghĩa hài hước và thú vị bởi ông luôn có những liên tưởng hết sức độc đáo, sáng tạo. Biệt tài của Azit Nexin ở chỗ ông biết phát hiện ra những khía cạnh tức cười trong những chuyện tưởng như không có gì đáng cười, và kể lại chúng bằng giọng hài hước khiến ta không thể nín cười.Tiếng cười trong các truyện ngắn của ông mang nhiều sắc thái khác nhau, có khi là: Cười sắc bén mạnh mẽ đã kích lớp thống trị; Cười chua chát và đau xót trước những bất công và tệ nạn quan liêu, tham nhũng đầy con người vào tình cảnh trớ trêu cười ra nước mắt; Cười dí dỏm mang tính phê phán nhẹ nhàng trước những thói hư tật xấu của con người... Song dù là tiếng cười nào đi nữa cũng đều xuất phát từ mục đích cao đẹp là mong ước cho mọi người cuộc sống ấm no hạnh phúc trong một xã hội công bằng.…
Thanh lãnh ôn hòa tiên nữ công X không cần mặt mũi Ma vương thụ, thầm mến, phát sóng trực tiếp, du hí, hài, đoản văn, hiện đạiTích phân: 730,509Nguồn: Tấn Giang๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 27 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiPhát thanh viên Trần Linh Mạt bởi vì chơi đùa tiên khí mười phần anh hùng phi thường xuất sắc, bị những người ái mộ thân thiết gọi là "Tiểu tiên nữ "Tiên nữ phát thanh viên phát sóng trực tiếp hình ảnh giống nhau là như vậy:Thanh Đăng Nhiên Tẫn: Có đại sao?Linh Vũ Linh Mạt:7 giây.Trừng Diệt Ca Ca: Chờ ta tập hợp đánh đoàn.Mãi đến có một ngày, tiên nữ phát thanh viên gặp phải một vị nhiệt tình miến, sau phát sóng trực tiếp hình ảnh biến thành như vậy:Lerouge: Tiên nữ tỷ tỷ! ! Nhìn ta nhìn ta!Lerouge: Tiên nữ tỷ tỷ ta là ngươi Fan cuồng! !Thanh Đăng Nhiên Tẫn: Huynh dei, hắn là nam.Lerouge: Nha, thật không tiện...Lerouge: Tiên Nữ Ca Ca chờ ta! ! Ta lập tức tới cứu ngươi! !Thanh Đăng Nhiên Tẫn:...Linh Vũ Linh Mạt:...Trừng Diệt Ca Ca: Làm đến đẹp đẽ!Lerouge: Thu được.Thanh lãnh ôn hòa tiên nữ công X không cần mặt mũi Ma vương thụCông thụ đều là du hí đại thần (vương giả vinh quang làm bối cảnh, hội có một ít du hí miêu tả)Thụ thầm mến công, sau song hướng ám luyếnCó một đối BG phó cpTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tần Trạch Tích Trần Linh Mạt ┃ vai phụ: Chu Thanh Nhiên Thẩm Tinh Hà ┃ cái khác: Không ngược khôi hàiDownload: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/03/vi-sao-phat-thanh-vien-hoa-phong-ot.html…
Thám tử Pinking là một người đàn ông Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở An Giang, một vùng quê trù phú phía Nam. Dù xuất thân từ nơi thanh bình, anh lại sớm bộc lộ khả năng quan sát và suy luận sắc bén, điều này đã đưa anh xa hơn những giới hạn của mảnh đất quê hương. Với chiều cao 1m75, thân hình cân đối, Pinking luôn mặc một bộ đồ đơn giản nhưng luôn toát lên vẻ chỉn chu: quần tây đen, áo polo trắng tinh, và đôi giày tây bóng loáng. Anh không cần quá nổi bật, nhưng chính sự giản dị trong trang phục của Pinking lại khiến người khác cảm nhận được một sự tự tin đầy lôi cuốn.Tóc anh cắt gọn gàng, với kiểu side part 4:6, tóc hơi dài một chút, tạo nên vẻ ngoài nghiêm túc nhưng vẫn có sự phóng khoáng nhất định. Dù công việc của anh không bao giờ thiếu căng thẳng và mệt mỏi, đôi mắt sáng của Pinking luôn ánh lên sự tinh tường, đầy đam mê với việc khám phá những bí ẩn của cuộc sống. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta cảm thấy một sức hút kỳ lạ, như thể anh có thể nhìn thấu mọi tâm tư, mọi sự gian dối, dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất.Pinking không chỉ là một thám tử xuất sắc nhờ trí tuệ mà còn nhờ vào trái tim nhân hậu. Dù công việc đòi hỏi sự lạnh lùng, anh không bao giờ để mình bị tê liệt bởi những điều xấu. Anh luôn đối diện với từng vụ án không chỉ với sự lạnh lùng, mà còn với sự thấu hiểu sâu sắc về con người, về những góc khuất mà ít ai có thể nhìn ra. Đối với anh, mỗi vụ án là một câu chuyện chưa được kể, một bí mật chưa được giải đáp.Từ một chàng trai quê mùa ở miền Tây, Pinking đã…
Đã quen với cô đơn_Nại HàVăn án:Đã quen với cô đơn xoáy quanh nhân vật chính - Trần Liễu. Liễu 13 tuổi và là một cô bé đa sầu đa cảm. Nhân vật Trần Liễu được xây dựng từ hình ảnh của một người có thật. Tình tiết đa số là thật và tất nhiên là phải kể lại rồi. Đã quen với cô đơn có diễn biến nhẹ nhàng. Một chap khá ngắn với khoảng 150 chữ với bao câu chuyện buồn vui, đôi lúc là tình cảm tuổi học trò. Hứa hẹn sẽ cho nhiều người cảm giác thân quen khi đọc. Một phần trong Đã quen với cô đơn là một câu chuyện, là một ngày khác mà Liễu phải trải qua.Lời cuối cùng, truyện ngắn, rất ngắn, chỉ tốn bạn 42 giây cho một chap nên sẽ up đều đặn 1 ngày một chương nếu không bị tịch thu điện thoại. Nếu siêng thì nhiều hơn. Truyện này viết lúc ngẫu hứng nên cảm xúc đương nhiên sẽ khác. Sẽ có cú lừa và đảo lộn tình tiết vì tác giả vốn lầy :)). Mong nhận được nhận xét từ mọi người. Nếu thấy hay thì ngại gì mà không cho 1 vote chứ ;3. Thân.Nại Hà…
Công ty TNHH Cách Nhiệt Minh Quân xin chào tất cả các quý khách hàng quan tâm tới các sản phẩm công ty chúng tôi .VỚI CÁC LOẠI SẢN PHẨM + Bông Thuỷ Tinh Cách Nhiệt - Glasswool ( Shenzhen , Huamei, Ecofox, Asia Pacific)+ Bông sợi khoáng Rockwool - Rockwool Boad - Rockwool Blanket - Rockwool Pipe+ Bông sợi gốm Cearmic chịu nhiệt - Ceramic Fiber ( Blanket - Boad - Bulk )+ Ống gió mềm Flexible duct ( Sata Asia -Asia Pacific )+ Cao su lưu hóa ( Ghen ) cách nhiệt - Superlon - Aeroflex - Thermobreak + Vải bạt chống cháy ( Vải thủy tinh - Vải HT 800 - Vải Ceramic - Vải Amiang) Và một số vật tư phụ phủ như : giấy bạc cách nhiệt, xốp cách nhiệt XPS,EPS, mút trứng tiêu âm,mút thấm chất lỏng,băng keo nhôm,Vải bản 50mm ( ceramic,amiang) Aluminium foil, Dây chịu nhiệt (amiang,ceramic) Bìa amiang,sạn trân châu,dây sáp chịu nhiệt,bìa ceramic ,...CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUÂNĐịa chỉ : 102/4A Khu Phố 4 - Đường TA21 - Phường Thới An - Quận 12- Tp Hố Chí Minh VP Hà nội : Số 24 - Đường Thạch Bản - Quận Long Biên-Tp Hà Nội Hotline: 093 603 0079 - 090 636 1039Tel: 08 6282 0123 - Fax: 08 6282 0123Web: cachnhiet.com.vn - bongkhoangrockwool.com - cachnhietminhquan.comEmail: [email protected] - [email protected] - [email protected]@gmail.com…
Tên truyện: [Cự Giải - Song Ngư] Gốc anh đào năm xưaTác giả: Akari Yukino Thể loại: twoshot, SE, tình cảm, hiện đại~*~Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liệu đó có phải là tình yêu sét đánh mà người ta vẫn hay nói tới? Bản thân anh cũng không chắc. Chỉ biết rằng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã yêu cô. Yêu nụ cười tỏa nắng đó, yêu đôi mắt to, tròn, long lanh, thơ mộng đó, yêu giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của cô. Cô trong sáng, xinh đẹp như một thiên thần từ thiên đường xuống gõ cửa trái tim anh. Hình ảnh đó luôn lưu lại trong trí nhớ anh kể từ ngày hôm đó. "Em không cần phải sợ nữa. Từ bây giờ, em sẽ không còn cô đơn nữa đâu, bởi vì... tôi sẽ ở bên em.""Ừm... không phải là còn yêu... mà là còn luyến tiếc. Cho dù anh ta có phản bội tôi thì... tôi cũng đã lỡ trao trái tim mình cho anh ta. Quên một người, khó lắm, nhất là người mình đã từng yêu tha thiết.""Vậy... có khi nào... dù chỉ là trong một giây, một khắc.... em yêu tôi hay không?""Tôi không xứng với anh, không, chính xác là không xứng với tình cảm anh dành cho tôi.""Được. Tôi sẽ chờ em, bao lâu cũng được." "Anh chờ tôi, vậy ai chờ anh?""Cự Giải kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau. Em chỉ mong kiếp sau em có thể gặp lại anh và yêu anh thêm lần nữa. Vĩnh biệt anh.""Nếu có một điều ước, anh ước mình sẽ được gặp lại em... ngay tại gốc anh đào kỉ niệm này, và yêu em thêm một lần nữa."~*~Vui lòng không mang truyện đi đâu nếu không có sự cho phép của mình.Credit bìa: @Akahara_Koyuki (Yuki)…
Lee Taeyong x Kim Doyoung || Kim Doyoung x Lee Taeyong (Không phân biệt) "Anh, quay lại với em được không?" "Nói khùng nói điên cái gì đấy?" "Em nói thật mà, ba ngày này coi như đang cãi nhau thôi. Có thể quay lại không? Thiếu anh em sống không nổi." "Cún con à, không phải em ở ngay cạnh phòng tôi sao!" "Trước đây không phải anh đều để em ngủ ở phòng anh à. Cái giường này đây." "..." Lee Taeyong hơi nhức đầu. "Doyoung, tôi chỉ hỏi em một câu thôi." "Anh muốn hỏi nếu quay lại thì ở phòng nào hả? Em thì sao cũng được hết, anh thích ngủ ở đây thì em chuyển sang đây ngủ luôn." "Em muốn ăn đòn à? Tôi muốn hỏi có phải em là người giấu khoai lang sấy không" "..." Kim Doyoung cúi đầu, có lẽ đang suy nghĩ, mấy giây sau cậu ngẩng đầu lên, "Không phải em mà." -------------------------- Tác giả: JEstrellas Người dịch: Hana Nguồn: weibo (https://weibo.com/6981548333/Jnn2nz3MZ) Truyện được dịch với mục đích phi lợi nhuận, đã được sự cho phép của tác giả. Truyện được đăng tải ở wattpad (https://www.wattpad.com/user/hana_hhp) và wordpress (https://khoaitayxautinh.wordpress.com/favorite-vuon-trong-ca-rot-cua-than-meo/) Vui lòng không re-up, không chuyển ver!…
LỜI NGƯỜI NHẶT ĐƯỢC NHẬT KÝTôi là một trong số ít những người từng sống sót qua mùa đông trên đảo Lesbos - một mùa đông không có tuyết, nhưng dày đặc bóng tối và những tiếng gió không đến từ khí quyển.Câu chuyện này bắt đầu không phải bằng một tiếng hét, mà bằng một quyển sổ tay nhàu nát, được tìm thấy trong căn phòng số 305 của khách sạn Orphic Shore. Không có tên khách sạn trên Google. Không có địa chỉ cụ thể. Cũng chẳng ai ở Athens biết rõ cách đi đến đó.Chúng tôi - một nhóm khảo sát địa chất - đến đảo theo giấy phép của chính phủ Hy Lạp năm 2022. Mục tiêu là thăm dò tầng đá cổ dưới lòng đảo, sau khi có báo cáo về sóng từ trường bất thường. Vào đêm thứ hai, tôi lạc lối khỏi nhóm trong lúc mưa, tìm thấy căn khách sạn nằm chơ vơ trên sườn đá, ánh đèn vàng yếu ớt và không một ai bên trong.Phòng 305 mở cửa. Bên trong không có người. Không có hành lý. Chỉ có một quyển sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn gỗ mục, bên cạnh một con dao cán xương đã rỉ máu.Trang đầu không ghi tên. Nhưng đến trang thứ ba, dòng chữ đầu tiên hiện ra:"Tôi là Nguyễn Quang Huy, 21 tuổi, đến từ Đà Nẵng. Đây là chuyến đi tôi không bao giờ nên thực hiện."Tôi đã đọc toàn bộ quyển nhật ký đó trong một lần ngồi xuyên đêm, trong căn phòng lạnh đến độ da tôi rướm máu chỉ vì cầm vào mép giường. Càng đọc, tôi càng không biết mình đang đọc một lời trăn trối, một bản ghi tâm thần, hay một mật mã mà thế giới không nên giải mã.Không ai tìm thấy Huy sau đó. Cũng không ai khẳng định được có tồn tại một người như vậy. Hộ chiếu,…
Chỉ đơn giản là mấy bức au tui vẽ a~~…
Tình yêu tuổi trẻ đẹp đẽ nhưng chẳng qua chỉ là thanh xuân phóng khoáng là trăng trong nước hư ảo . Chỉ chạm 1 ngón tay là sẽ bay mất.Một giây phút như khắc cốt ghi tâm, một cái quay đầu nhu trăm ngàn mảnh cứa.…
Có những vụ án chẳng bao giờ khép.Giấy tờ dày, chữ ký đầy, nhưng cái còn lại chỉ là vết xước, tấm vé buýt, đôi dép rách.Nam - điều tra viên, cũng chẳng phải dạng anh hùng. Hết ca thì hút thuốc, ghi vài chữ nguệch ngoạc rồi để đó. Nhưng ngày nào cũng có xác người, ngày nào cũng có hồ sơ mới.Mỗi chương là một lát cắt:Một ông già bán vé số, chết gục ở đầu ngõ.Một đứa trẻ mất tích, chỉ còn chiếc cặp nhàu.Một vụ cháy tưởng vô tình, nhưng bên dưới là cả ổ nợ nần.Không có vụ nào thật sự kết thúc. Kẻ có tiền thì thoát, người yếu thì mất tiếng. Nam chỉ lượm nhặt, ghép lại từng mảnh, rồi bỏ dở giữa chừng.Cả bộ truyện là chồng hồ sơ mờ, ngả vàng, xếp cao trong phòng nhỏ. Đọc hết trăm chương cũng không tìm được công lý. Chỉ thấy cái thành phố này, tối nhiều hơn sáng.…
Tác giả: Phiến Cốt MộcNàng là tướng quân phủ ngũ tiểu thư, lại là Đông Thần Quốc đệ nhất phế vật, hoa si thành tánh, bởi vì theo đuổi nam tử, bị thị vệ thất thủ đánh chết; nàng là thiên chi kiều nữ, lại bị hại bỏ mình, chịu khổ gia tộc diệt môn, từ đây lưng đeo huyết hải thâm thù.Nay thiên tài xuyên qua đến phế vật trên người, lại mở mắt, vận mệnh từ đây bất đồng! ! !Luyện đan, luyện khí rất khó? Nàng dễ như trở bàn tay. Thuần thú sư thực thưa thớt? Nàng một không cẩn thận liền thành đế vương thuần thú sư!Bức hôn? ! Ngươi là mỹ nam, ngươi tuấn lắm sao? Nàng một phen kéo qua bên người yêu nghiệt nam: Ma Vương huynh đệ, hắn muốn cướp ngươi vị trí.Mỗ yêu nghiệt lãnh mắt thoáng nhìn, thân hình vừa động, giây tiếp theo tra nam đã không thấy.Xoay người, mỗ yêu nghiệt tươi cười mê hoặc: Ẩn Ẩn, tiếp tục đề tài vừa rồi, chúng ta muốn cái hài tử đi!…
Tác giả: Tưởng Mục ĐồngSố chương: 96Nguồn convert: TTVThể loại: Đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, ngọt, sủng, HE, cưới trước yêu sau.Bìa: Edit by COTDYLISNghe đồn đại tiểu thư Diệp Lâm Tây bên ngoài tiêu tiền như giấy, ham hư vinh. Lúc cô và Phó Cẩm Hoành kết hôn, truyền thông trắng trợn đưa tin, nào là hôn lễ thế kỷ, mấy tỷ sính lễ, đám cưới như mơ. Thế nên đám chị em bên ngoài hâm mộ hỏi xin cô bí quyết.Diệp Lâm Tây mỉm cười: "Bởi vì trong những người tôi dự định kết hôn, anh ấy có tiền nhất."Ai ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh đứng ở cửa ra vào, anh tuấn kiêu căng, thần sắc lười biếng nhìn cô. Diệp Lâm Tây mặt không đổi sắc nói thêm một câu: "Chồng tôi đẹp trai nhất."Thân là người thừa kế Phó gia, tuấn tú hoàn mỹ, ai cũng không hiểu Phó Cẩm Hoành sao lại kết hôn với người như Diệp Lâm Tây. Vì vậy bọn họ đều cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng một năm. Nào ngờ trong lúc vô tình nhìn thấy cảnh hai người này tranh chấp, Diệp Lâm Tây hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nói hai chữ ly hôn.Mọi người cho rằng một giây sau Phó Cẩm Hoành sẽ phất áo bỏ đi, thế nhưng anh khẽ thở dài, thanh âm mềm mỏng:"Là lỗi của anh."Sau đó, nhóm người nhao nhao dồn dập truy hỏi anh cảm thấy thế nào khi kết hôn với Diệp Lâm Tây . Phó Cẩm Hoành nắm chặt bao thuốc trên tay, trầm mặc một lát, mỉm cười: "Còn có thể thế nào? Nuông chiều cô ấy."Diệp Lâm Tây: Chồng ơi, em muốn sao trên trời.Phó Cẩm Hoành: Được! Để anh đi hái.…