Tác giả: BlacknWhiteMeowSummary:Hiện pa+ năm thượng, người thường (? ) bạch x cao trung sinh địch, có chút khuôn sáo cũ cẩu huyết song hướng cứu rỗi he chuyện xưa, toàn văn đã kết thúc7.10 tân tăng phiên ngoại 《 phi ngươi không thể 》…
Hàng mi khẽ mở ra, kì lạ là Việt Nam - Cậu đây chưa ngỏm sao? Còn đây là đâu?? Con mẹ nó!!- - - - Một Fic truyện được ra đời do ad lỡ lọt hố countryhumansKhả năng đào hố xong để đấy là rất cao!!!Viết truyện để thỏa mãn đam mê + để hợp gu truyện của mình.Truyện không vui như cái mở đầu của nó, toàn về chiến tranh và chính trị. Ad nhắc trước rồi đó…
LONG FIC - WITHOUT SAYING SOAu: NoviCouple: Diễm Hằng (Lamoon) x Bích Phương***Summary:Bích Phương thở dài, lòng nặng trĩu. Vú em đã nghỉ đột ngột về quê, không một lời báo trước. Căn nhà im ắng hơn khi thiếu đi tiếng bước chân quen thuộc, thiếu đi những bàn tay dịu dàng chăm sóc cho Miu mỗi khi chị vắng nhà.Lịch làm việc dày đặc khiến Bích Phương không biết mình sẽ xoay xở ra sao. Là một giám đốc, chị từng tự hào về những thiết kế mang dấu ấn cá nhân, từng tự tin điều phối mọi thứ nhưng giờ, mọi thứ dường như trượt khỏi tầm tay, rối rắm và không chắc chắn.Diễm Hằng đến vào một chiều Sài Gòn nắng dịu. Cô là sinh viên năm ba ngành tâm lý học. Việc làm giúp việc theo giờ là cách cô kiếm thêm tiền cho học kỳ sắp tới. Diễm Hằng muốn thử thách mình trong một thế giới xa lạ hơn sách vở, hơn bài giảng đại học.…
gốc: @Goldenheart_1989trans: 🐥Lalisa Manobal ứng tuyển làm trợ lý riêng cho siêu sao K-pop - Kim Jennie. Jennie được người hâm mộ và giới phê bình hết mực yêu mến, nhưng sau hậu trường thì lại là một người khó ở chính hiệu, đặc biệt cô nàng lại thường xuyên nhắm vào Lisa vì nàng cho rằng cô làm việc quá chậm chạp và không bắt nhịp công việc đủ nhanh. Tuy vậy, Lisa hầu như không để tâm đến những lời "mỉa mai" của Jennie và cũng là người làm lâu nhất cho cô nàng, tận ba tháng trời. Trong khi đó, hấu hết những người trước cô đều xách quần bỏ chạy chỉ sau một tuần.…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…
- Author: hongnhatt- Casting: EXO. (HunHan, ChanBaek, Kaisoo, Kristao, Sulay, Xiuchen)- Rating: T.- Category: pink, funny và có chút "lạ" nhé.Vì mình không thấy trên wattpad nên repost với mục đích đọc offline.…
Tác giả: SilverEineSummary:Cảnh sát ách × cảnh dùng người phỏng sinh địchRất chậm nhiệt hình trinh cảnh phỉ phong chính kịch hướngGiả thiết tham khảo mỹ kịch 《Almost Human》 ( tuy rằng đã bị ta ma sửa đến mẹ đều không nhận biết )Hậu kỳ sẽ có tiểu hắc cùng năm tự thần nhân, bản chất xứng bình nghiện đại bùng nổ sản vật, OK nói →…
WinterHOPESummary:Thu nhận sử dụng với đoản thiên tập 《 gặp lại ở xán lạn mùa 》 trung tiểu chuyện xưa nhóm① nếu quay ngựa nhất định phải chết② người sao lại có thể không thích miêu mễ③ chúa cứu thế là thẳng nam...... Sao④ xa xôi⑤ toàn ông pháp Ross đều ở khái ta cùng ta huynh đệ⑥ từ đơn đẩy người đến CP phấn muốn phân vài bước đi…
Tác giả: jingchencangSummary:Đại phát.Tác giả lão phúc đặc liên tiếp: https://huangwandi29914.lofter /Tác giả cn: Sờ cá ngườiTường thuật tóm lược ở văn chương tiêu đề cùng mở đầu, thỉnh tự tránh lôi.…
Kwon Soonyoung là một sinh viên đại học năm 2 của trường đại học S. Bỗng một hôm như thường lệ Soonyoung từ thư viện về kí túc xá cậu cầm trên tay một cuốn truyện được cậu ngẫu hứng đem về vì có tiêu đề khá thú vị. Nhưng sự ngẫu hứng bất ngờ ấy đã thay đổi cả cuộc đời cậu.--Lưu ý‼️🔥-----------*Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả. Vui lòng không sao chép, reup, chuyển ver hoặc chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. *Mọi hành vi đánh cắp ý tưởng hay nội dung đều sẽ bị coi là vi phạm quyền tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức viết truyện của tớ.❤Cảm ơn ạ.------------------------------…
Tác giả: Mạc Thần HoanEdit: YuyeRaw: zhenhunxiaoshuo.comThật ra nửa năm trước, bỗng nhiên Tháp Đen xuất hiện, mọi người đều rất kinh hãi.Không rõ nguyên do, không biết đó là gì, tại sao hiện hữu,... mà không chỉ một mà là hàng ngàn Tháp Đen như vậy xuất hiện trên bầu trời các thành phố.Toàn thế giới, từ các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, hóa học, tôn giáo,...đều phỏng đoán rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không có được lời giải đáp về các tòa tháp lơ lửng khắp thế giới kia.Đến hiện giờ, mọi người đã quen dần, không chú ý đến nó nữa.Có một ngày, Đường Mạch thấy một con côn trùng đụng phải hình ảnh Tháp Đen, nhưng không bay xuyên qua.Ngày hôm sau, một âm thanh có giọng trẻ con thanh thúy vang lên thông báo cho toàn thế giới[ Dinh Dong! Ngày 15 tháng 11 năm 2017, địa cầu online.]Từ chương 1 - 59 đọc tại Meo meo lười sưởi nắngTừ chương 59-146: Măng Cụt meow meoTừ chương 147-229: Chuông Nhỏ LengkengBản dịch truyện chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Vì rất thích truyện này, sau màn chờ đợi dài đằng đẵng từ nhà Cẩm Phong để mua truyện mãi không thấy đâu, thấy các nhà khác edit tiếp rất vui và ủng hộ mọi người, nhưng do cái tính nết đọc truyện đang gay cấn và hồi hộp thì bị đứt đoạn. Mình quyết định là sẽ dịch tiếp phần còn lại. Lưu vào đây để lôi ra đọc cho tiện. ^^…
Thế kỷ 30 có ba câu hỏi lớn nhất.Một là, bí ẩn đằng sau sự diệt vong của Thiên niên kỷ Bạc đời thứ nhất.Hai là, sau khi quay trở lại quá khứ và giúp bản thân đánh bại Chaos, số phận của Sailor Cosmos sẽ đi đâu về đâu?Ba là, ở tương lai xa, liệu Chaos có lần nữa ngóc đầu trở lại như dự đoán của Sailor Cosmos.Tại nơi độc giả không nhìn thấy, tương lai của các chiến binh thủy thủ có giống như kết cục bộ truyện? Vận mệnh là thứ khó thay đổi nhất. Usagi năm 18 tuổi ngây thơ không biết, Usagi của 10 thế kỷ sau lại thấu hiểu sự đời.Để đối mặt sự thật, đôi khi cần đến dũng khí to lớn không tưởng.…
Ran đỡ lấy li sữa từ tay mẹ, nâng lên miệng khẽ thổi vài cái rồi hớp 1 ngụm nhỏ: - Mẹ à, Shinichi sao rồi? Ông Kogoro từ dưới nhà bước lên, gầm gừ: - Thằng nhóc thám tử đó... nó... chết rồi! *Choang* Cốc sữa rơi xuống sàn, vỡ tan. Ran lắp bắp: - Bố... vừa... vừa nói... gì thế... ạ? - Thằng nhóc thám tử đó chết rồi! - Ông Kogoro nhắc lại. Bà Eri chạm khẽ vào tay chồng: - Kìa anh. Ông Kogoro nói: - Em để anh nói cho con bé biết! [Quay sang Ran] Nghe này Ran, Kudo Shinichi thực sự đã chết rồi! Ran dường như ko nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, cô đứng vụt dậy và lao ra khỏi nhà, mặc cho ba mẹ mình gọi và đuổi theo. Bệnh viện trung ương Beika... Ran lao như bay vào phòng cấp cứu, thấy giường đã trống trơn, chỉ còn lại một y tá đang dọn dẹp, cô bước tới và hỏi: - Chị ơi, người cấp cứu ở đây đã ra chưa ạ. - Cô ko biết sao? Cậu ta đc chuyển đến nhà xác rồi. - Chị y tá thản nhiên nói. *Rắc*…