Hạ Vũ và Lập Phong là 2 người bạn thân từ thuở nhỏ . Về sau gia đình Lập Phong phải chuyển đi đến một nơi khác rất xa khiến 2 người không còn liên lạc . Lên cấp 3 , gia đình Hạ Vũ gặp tai nạn khiến cậu phải chuyển lên thành phố sống cùng nhà người dì ruột . Định mệnh một lần nữa lặp lại , hai người gặp lại nhau trong môi trường mới nhưng Lập Phong đã hoàn toàn quên mất người bạn này ...Gặp lại người bạn cũ , Hạ Vũ đã rất vui mừng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Lập Phong nhìn cậu lúc cậu qua chào hỏi khiến cho Hạ Vũ lòng đau như cắt , không thể chấp nhận tình bạn của họ cứ thế bị phai nhạt .…
" Nắm tay người thủ thỉSao tôi yêu người thế nhỉ "Vã RVss4🤟⚠️Chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng vào đời thật.⚠️Ooc, xàm,... ⚠️Trình của ad còn non=) Không toxic, hãy góp ý nhẹ nhàng.⚠️ Viết để giải tỏa niềm yêu thích và hâm mộ, không phải để áp đặt lên hình ảnh của những nghệ sĩ ngoài đời.⚠️Nếu xin ý tưởng, hãy xin phép và không đem tác phẩm này đi đâu trước khi có sự cho phép. Hãy là người văn minh và có lòng tự trọng.…
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/3674559/chapters/8124735?view_adult=trueTác giả: Bayerngirl19Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả xin đừng đem đi đâu !Lưu ý: Fic H nặng, bdsm, bdsm nhẹ, còng tay, bạo lực...Bản tóm tắt:"Hy vọng là anh có chất bôi trơn ở đó" Robert gật đầu. "Tốt vì tôi đã mang theo còng tay"Thấy fic của hai người này đọc chơi ai ngờ bị lọt hố luôn rồiii otp mới của tui đóo 😙, Lewan là bottom thì thú vị lắm nhỉii 😋!Fic flop quá nên tui tạm drop nhaa!!Drop!Robert Lewandowski/Wojciech Szczęsny…
Chúng thần thời viễn cổ hôi phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Long Tộc, Phượng Tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly là còn lại chút hậu nhân. Bạch Đế Hồ Quân dưới gối chỉ có bốn người con trai và một nữ nhân.Nữ nhân duy nhất này xinh đẹp vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một trò đùa của sinh mệnh, sống tới mười bốn vạn tuổi bất quá cũng chỉ gặp được năm đóa hoa đào.Một đóa do khác tộc không thể thông hôn, lại cố tình nhớ thương quyến luyến, nên đóa hoa đào kia bị cha mẹ bày kế, không còn mặt mũi nào gặp nàng.Một đóa nghĩ nhầm rằng nàng là thân nam nhi, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn trong việc phải đối xử nào với mối quan hệ đoạn tụ, khi gặp một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng, lập tức tự mình theo đuổi, bỏ rơi nàng.Một đóa là cha mẹ nàng tự mình làm chủ, cấp nàng định thân, đợi lúc tới nhà bọn họ một chuyến, lại vừa mắt tỳ nữ của nàng, hai người rủ nhau bỏ trốn, từ hôn với nàng.Một đóa đơn phương yêu thầm nàng suốt một vạn năm không dám thổ lộ, lúc cố lấy dũng khí tới thổ lộ với nàng, thì bên cạnh nàng đã xuất hiện một vị hôn phu mới, do cha mẹ của vị hôn phu cũ mang tới bồi thường nàng.Bốn đóa đào hoa trước đều chưa nở đã tàn, chỉ duy nhất được một đóa, lại chỉ là một kẻ qua đường.Cuối cùng, trong năm đóa đó, lại chỉ còn một đóa, là vị phu quân đúng ý nàng nhất, là vị thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên. Ân oán gút mắt như mây bay qua, nàng thầm tiếc nuối không gặp được hắn giữa những giây phút thanh xuân tốt đẹp nhất trong đời mình.Di truyền học đã từng nói cho chúng ta biết, cái hạt giống ái tình kia, trót gieo trồng cũng không thể mang lại kết quả tốt đẹp gì cho cam.Này ân oán, này tình thù, là ai thương ai, là ai thiếu nợ ai, cho đến cuối cùng, cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết là, cuối cùng, hai người có thể nắm tay nhau trọn đời--------------------------------------------------Tên khác: Không có Tác giả: Đường Thất Công Tử Nhóm dịch: A3 Tình trạng: Đang tiến hành Nguồn: A3Manga…
Vào một ngày kia,Gemin bỗng đưa ra lời dừng lại sau 7 tháng yêu nhau với em..Hiii,lại là plot truyện mới đayy,t ấp ủ một sr SE khá lâu rui,bây giờ mới có dịp để trải nghiệm,t nói SE v th chứ t vẫn còn đang khá phân vân á ^^,truyện dạng ngắn có 1 chap thui do t lười=))oke khọp khun mọi người đã đọc naa,chúc mọi người đọc truyện một cách vui vẻ nha,có gì muốn mình thay đổi thì góp ý naa❌LƯU Ý❌-Truyện và tính cách của nhân vật hoàn toàn là trí tưởng tượng của một mình TÁC GIẢ-Tùy vào góc độ nhìn nhận truyện và gu của mỗi người,nếu đọc cảm thấy không ngấm nổi vui lòng click back chứ đừng ác ý với mình và hai bạn bé.-Ý tưởng và nền truyện do 100% t tự edit và snghi,không ăn cắp idea và nền nếu chưa có sự cho phép của t-Một lần nữa nhắc lại :TRUYỆN CHỈ HOÀN TOÀN LÀ POV,KHÔNG PHẢI TÍNH CÁCH CỦA IDOL NGOÀI ĐỜI NÊN ĐỪNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT…
"Hôm nay trời vẫn trong xanh,nắng vẫn nhẹ nhàng.Nhịp sống của mọi người ngoài kia vẫn cứ đều đặn và nhịp nhàng như vắt chanh ấy anh ạ.Cuộc sống bên ngoài vẫn bình thường và lặng lẽ trôi qua.Nhưng em thì không.Em luôn buồn.Buồn đến phát điên.Đơn giản,em-nhớ-anh,nhớ đến điên cuồng.Em không biết nữa,từ khi nào em yêu anh..."----Hiii đây là truyện mình tự viết ạ!Mong mọi người ủng hộ,ko reup và nếu lỡ thì hãy ghi nguồn❤️Yêu các bạn😍…
-Hii.E chào a ak-A ơi tính e vốn thẳng thắn, nghĩ gì là nói đấy.--?-A ơi a đẹp trai thật đấy ak!--:)))) --Cảm ơn e nha.-Chỉ vậy thoy ak a ?--Thế a phải nói gì bây giờ?-Em cũng không biết.--Thế giờ làm sao?-Vậy để e khen a tiếp vậy. Nickfacebook của anh hay thật đấy...đáng yêu thật đấy..độc thật đấy..-Anh nói gì đi chứ ,nãy giờ chỉ có e ngồi độc thoại 1 mk thooy ak?--Thì a đang đọc mà..đang nghĩ xem phải nói gì tiếp theo giờ..a mà trả lời :)))) như bên trên e lại hỏi a chỉ có vậy thoy ak thì a biết trả lời như thế nào?-Hì Hì ...A nghĩ ra chưa..mà thooy khỏi nghĩ đi..a cho e làm quen nhá! ********************************************…
"Em tên Yoichi họ Isagi"⋆.˚✮🎧✮˚.⋆Thể loại: Boylove, Đoản văn, Ngọt, Chiếm hữu, Buồn vui lẫn lộn,...⋆.˚✮🎧✮˚.⋆• Mình chỉ viết theo những gì mình nghĩ ra trong lúc vu vơ, có thể nó sẽ không hay• Nếu nó không hợp gu bạn, hãy thoát ra và đừng buông lời cay đắng• Văn phong của mình rất dở, đây là tác phẩm đầu tiên nên sẽ còn rất nhiều sai sót• Maybe sẽ viết theo hướng tâm lí, lời tường thuật của nhân vật nhiều hơn là lời thoại, không có cốt truyện cụ thể vì vậy sẽ rất khó hiểu…
Văn án: Thiết Mộc Dương lớn lên cùng với Võ tướng của Tống Bang thuở thiếu thời. Mộc Dương bẩm sinh thân thủ nhanh nhẹn, được rèn luyện nên lại thêm võ công cao cường, nhưng vì còn trẻ người non dạ, tính tình ngang ngược hiếu thắng nên không được trọng dụng. Thiết Mộc Dương vì một lòng muốn phò tá Đại tướng nên bất chấp lời ra tiếng vào gia nhập binh đoàn tham chiến, dù là ở vị trí thấp nhất cũng không màng. Ba lần ra trận dưới trướng Đại tướng quân, Thiết Mộc Dương dần khẳng định được phẩm chất ưu tú, nhiều lần lập công lớn nên được tín nhiệm bổ làm Điện Soái trấn giữ Tây La thành của Tống Bang. Một thời gian sau, thân phận nữ nhi bại lộ, Thiết Mộc Dương liên tiếp gặp không ít khó khăn. Trận cuối cùng Thiết Mộc Dương đem quân chinh phạt Lạc Hầu man di xưng đế phương Bắc, dẹp đường cho Tống Bang thống nhất thiên hạ. Tiếc thay, Mộc Dương không ngờ được trong quân có nội ứng, đoàn quân bị man di mai phục ở hẻm núi Tây Lăng ..Trận Lạc Hầu thảm bại, Thiết Mộc Dương đến Tây Lăng một đi không trở về.. Thất bại lần đó của Tống Bang trở thành động lực khích lệ những Bang thuộc địa vùng dậy giành độc lập. Đế Vương đương triều của Tống Bang bị phế truất. Viên Võ Tướng được tín nhiệm lên ngôi, lấy hiệu Cảnh Minh.…
Tác giả:oanhitrachnu thể loại:hệ thống-nhiệm vụ,nữ phụ,NP,ngôn tềnh,hiện đạisố chương: .....đang cập nhậpTình trạng: loaidingVăn án:thỉnh vào đọc__________________________________________Thông báo:Truyện mị có nhiều tình tiết vô lý(Q_Q truyện ngôn tềnh nào ko có tình tiết vô lý chớ)nhưng yên tâm dù có vô lý thế bào đi nữa thì vẫn dễ hiểu mà,có nàng nào không hiểu ấy nhớ....Đừng nói cho mị,nàng ko hiểu mị cũng không hiểu ahihiiiii...Đừng để ýĐể ý chi cho mệt bà đó chưa uống thuốc ấy mà…
Đọc là biết ngay, tên truyện không liên quan đến cốt truyện nhé tại vì nghe đắng cay vậy thôi chứ tớ viết ngọt như mật ong vậy á. Cảnh cáo! Tính tớ bình thường thì khá dễ chịu và khá hoà đồng nhưng không có nghĩa là tớ hiền nhé. Notp của ai thì mời các cậu biến ra khỏi tác phẩm của tớ nhé, comment toxic thì cậu biến conmeno đi nha. Truyện của tớ sẽ nói về tâm lí và mặt tối bên trong những nhân vật, tớ cũng không phải là kẻ giỏi viết văn thơ nên mong các cậu thông cảm cho. Nhưng mà tớ sẽ cố gắng hết sức ạ, truyện của tớ sẽ xoay quanh về Hiroko và Yoichi.. truyện cũng sẽ kiểu vừa buồn vừa vui lẫn lộn. Nhân vật có vui hay không đều là do tâm trạng của tớ, tớ không có thời gian ra lịch cụ thể nhưng tớ sẽ cốđăng thường xuyên và dài nhất có thế. Vậy thôi chúc các cậu một ngày tốt lành !…
cô là đại tiểu thư của 1 gia đình danh giáhắn là vương tử của 1 tập đoàn lớn nhất thế giới định mệnh cho cô gặp hắncô đã yêu hắn .......nhưng đáp lại tình yêu đó ......là những lần lạnh lùng của hắn đói vs côkết hôn vs hắn chỉ là sắp đặt, hắn ko yêu cô. Cô cũng biết nhưng vẫn cố níu giữnhiều lần hắn đánh cô, mắng cô nhưng cô vẫn nhịnrồi hắn dẫn theo 1 cô gái khác về nhà và đuổi cô đi hắn nói: ''Nếu cô muốn tôi hạnh phúc , hãy biến khỏi nhà này''cô chấp nhận, vì người mik yêu mà ra đi, là cô tự đi nhưng sao giọt nước mắt cứ lăn xuốngrồi cô bị tai nạn xe khi đi trên đường. cô ko qua khỏi được cơn nguy kịch, cô ra đi một cách nặng nề, ko có hắn ở bên.cô đi rồi, chẳng phải đây là điều mà hắn muốn sao. vậy mà hắn lại ân hận hận rồi lại đau. Hận chính bản thân miktrước khi đi cô đã nói :"nế ra đi là hạnh phúc......"mún bít thì đọc tiếp nha:)…
Dựa trên một ấn tượng của mình về khả năng đặc biệt của loài gián, đó là việc chỉ có thể ghi nhớ ký ức trong 24 giờ, và mỗi ngày với một chú gián đều là một ngày mới. Với thắc mắc nếu con người ta cũng xuất hiện điều này, thì cuộc sống của họ sẽ ra sao, liệu mỗi ngày với họ, việc quên ký ức trước đó sẽ là niềm hạnh phúc cho một cuộc sống đáng mơ ước, hãy sẽ là nhưng năm tháng nặng nề đầy ám ảnh. Từ đó, câu chuyện về một cô gái sau khi trải qua tai nạn, cô bị mất đi khả năng ghi nhớ của mình. Mỗi ngày của cô đều được bắt đầu từ sau thời điểm bị tai nạn, hôn mê và sau đó được đưa về nhà chăm sóc bởi người bạn trai của mình. Vì không thể nhớ gì sau 24 tiếng của mỗi ngày, cuộc sống của cô sẽ ra sao, người bạn trai của cô sẽ phác hoạ cuộc sống của cô như thế nào, liệu có thể nào phục hồi được hay không? Hay cùng trải qua những ngày tháng của cô gái ấy để cảm nhận được nhé. |^•^|…
Tuyết Hà (tôi) 17t, con 1 gia đình bình thường. Tôi thì rất hiền nhưng đừng nên chọc tôi hehe... Tính tôi thì hơi khùng xíu, không biết nấu ăn và lười làm việc còn nhan sắc thì chẳng bằng ai nhưng được cái nói chuyện dễ thương hihii. Panda là cái danh mà thằng bạn thân tôi đặt cho từ hồi 7 năm trước, lúc đó hắn đến nhà rủ tôi đi học vì mới ngủ thức dậy chưa kịp rửa mặt và 2 con mắt thâm quần bởi đêm qua cày nhiều phim hoạt hình, bạn thân vô tình nhìn thấy thế là cái danh Panda được đặt đến giờ haizz.Pạn thân tôi là hắn, cái tên hắc dịch, khó ưa nhưng không hiểu tại sao hắn khó ưa mà tôi lại làm bạn của hắn hơn suốt 12 năm. Àk quên tên hắn là Khải Huy tính tình khó đoán, gia đình thì... khỏi nói tất nhiên là thuộc lớp giàu giàu có nhất rùi. Khó ưa nhưng được cái đẹp giai nên gái mê rất nhiều. Giới thiệu nhân vật nhiêu thui. Lần đầu viết truyện, còn nhiều sai xót mong các bạn thông cảm bỏ qua nha! mãi iu mọi người!!!…
(Cô = Y/N. Anh=Oikawa)"Sống là gì?..Là một vận mệnh được sắp xếp cần trải qua những gì cần thiết trong cuộc sống. Sống cần phải giao tiếp, sống cần có mục đích..Sống mà bị cô lập thì không phải sống..Đó chỉ là Tồn Tại."•••-"Ê! Lại đây! Tớ có cái này hay lắm!"-"Ui! Cậu khéo tay thế! Gì cũng làm được."Ngồi bên một góc lớp, cô không phải người thích những cuộc trò chuyện dài đằng đẵng. Chỉ là cô không có thói quen giao tiếp với những người bạn mới, chỉ là cô không muốn nghe những cuộc vui vì thấy thật nhàm chán..Cớ sao lại cô đơn vậy?••Oikawa Tooru..Anh là một người nối tiếng trong trường. Những lần anh được tỏ tình hay được những cô nàng hú hét khi tập luyện không phải là điều hiếm có. Với một người nối tiếng như vậy, thì liệu cô có với tới?…
[Đam mỹ NPH] Hệ thống chọc đ*tTác giả: 鸡米饭 aka Cơm GàNguyên tác/ Nam nam/ Hiện đại/ Cao H/ Nhẹ nhàng/NPCơ thể phát nwngs bất kể thời gian, bất kể hoàn cảnh khiến Cảnh Xuyên lao vào con đường không lối thoát."Sao lỗ đít mình lại ngứa thế này?!""Chúc mừng người chơi, đây là tiêu chí để bạn bắt đầu một cuộc sống vừa s-u-n-g vừa s-ứ-ớ-n-g!"--Chú ý: Đam mỹ cao H. Rất H, rất biến thái, không có tam quan, ngôn từ thô tục, ai không chịu được thì xin mời nhấn out ạ, đừng chửi toii, vào đến mấy tag này rồi còn chửi là bị chửi lại ó, ahihii. Truyện dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả.Chuyện tự dịch từ bản gốc, dịch xong cũng chưa nắn nót lại đâu nên chắc sẽ lủng củng và sai chính tả nhiều, nhưng mà lười nên kệ á. Bản dịch chỉ được đăng ở w.a.t.t.p.a.d Hesiod912!! Vui lòng không thó trộm!----…
Đi một vòng luẩn quẩn cuối cùng vẫn là ở lại với người bên cạnh, người từng cùng ta rong ruổi qua bao năm tháng tuổi trẻ đầy ngây dại, gần mà ngỡ xa. Đuổi theo không được, vốn dĩ ngay từ đầu đã bước chậm hơn người ta, ngần ấy thời gian muốn với tới lại rụt rè không dám, chỉ đành trộm nhìn mỗi khi giả vờ gục lên bàn ngủ trong những tiết học nhàm chán. "Ê nói nè, giao thừa tao tính tỏ tình crush, may mắn thì năm mới có nhau."Đôi tay đang mở sách văn của Minh Trí thoáng chững lại, khẽ cười. Không rõ vì sao bản thân lại chột dạ, nhưng cậu cũng không muốn tò mò thêm, chỉ hỏi lại một cách điềm nhiên."Thế nếu mày bị từ chối thì sao?""Vừa hay qua năm mới, buông bỏ chuyện cũ ở lại năm cũ rồi tập trung ôn thi tốt nghiệp. Thế thôi..."Hạ Giang lí nhí trả lời, quyết tâm tỏ tình mới đó đã vơi mất một nửa. Bởi người bên cạnh vốn chẳng để tâm, ngay từ đầu - rõ ràng cô vẫn luôn không có cơ hội.Tác giả: 52.0 Hz.…
Tôi: Trần Khởi My- 18 tuổi. Anh: Nguyễn Văn Khánh (Kelvin Khánh)- 20 tuổi. Hoa (Mun):Bạn thân của My- 18t. Tronie Ngô Trọng Thành: Bạn thân của Khánh- 21t. CHAP 1 Trải qua bao năm cuộc đời nay anh 21 tuổi. Tôi biết anh qua một buổi họp báo tại trường Trung học Phổ thông và một số thông tin trên mạng xã hội. Tôi hâm mộ anh, tính đến nay cũng đã được một thời gian. Hôm trước anh có một buổi Fan metting toàn quốc tôi cũng đến. Vì hâm mộ anh đã lâu nên tôi xếp hàng nguyên buổi tôi để được gặp anh một lần. Anh là một ca sĩ theo nghiệp hát từ năm 18 tuổi nên có khá nhiều người biết đến và rất nhiều fan hâm mộ. Đương nhiên tôi cũng là một trong số đó. Lần đầu tiên được nhìn thấy anh, chào hỏi và chụp ảnh cùng anh cảm giác khó tả thế nào ấy. Tôi ko quên được nụ cười rạng rỡ, hình như tôi thích anh. Lần đầu gặp anh là như vậy.Anh về cúi gập người chào khán giả hành động ấy .. tôi ko biết diễn tả như thế nào cả, thật sự tôi bị hút hồn mất rồi.…