[Saneoba] Rắn nhỏ bên mảnh tình
"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?""Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết"----Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sángToàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa...Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!"Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru"Con rắn này....nó muốn gặp ngài"Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh"Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..."Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia"Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"…