CP kaizenDo tôi quá ume hai bạn trẻ nên tôi viết truyện này.Dự định sẽ SE còn sau này thì chưa biết. 30/7/2023 tui quyết định đổi nó thành HE mặc dù vẫn đang drop=).Tôi viết có thể không hay nên mọi người cứ thoải mái nhận xét nha.Nguồn ảnh: ねこまろ@nekooomaro(chưa xin phép tác giả gốc của tranh)…
em có tất cả rồi, nhưng lại thiếu anh.|another version: tôi vác nguyên cái lễ đường đến rồi, giờ chỉ thiếu otp thôi.|written by @littlemyr.#dungbitentruyendanhlua!!#ngotsaurang#oocnangne|lưu ý: ooc, cẩu huyết và đậm mùi ngôn tình =)). sến rện và chưa được beta lại!! cân nhắc kĩ trước khi đọc nha =)))).…
Hãy để tôi đốt lên những ngọn lửa tình, hãy để trái tim của bạn được nhảy múa, hãy để bản thân chìm đắm vào thung lũng tình yêuNhân vật thuộc về Jaki Natsumi nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vui lòng không bê đi đâu cảCOUPLE : VioletXMary, JakiXMaya, JasuXRose, DennisXJena, VincentXLouis, AndyXAna, và ti tỉ cp khác…
Những Người Bạn Của Jaki Gồm Oni, Yasu, Violet, Magnus, Dimitri, Watson quyết định tổ chức một bữa tiệc độc thân trước khi Jaki kết hôn với Abra còn diễn biến sau thì vào đọc đi sẽ rõ.…
Ước mơ ? ước mơ của tôi sao ? Tôi không có và tôi không biết ước mơ là gì, tôi không cần.Tình yêu ? tình yêu của tôi sao ? Tôi không có và tôi cũng không biết tình yêu là gì, tôi không cần.TÔI KHÔNG CẦN NHỮNG THỨ ĐÓ! Câu chuyện xoay quanh 1 cô gái mồ côi từ nhỏ và được 1 gia đình gia thế giàu có nhận nuôi. Từ nhỏ cô đã không biết và không cần gì cả. Ước mơ, tình yêu đối với cô không là gì cả và cô không cần chúng. Và 1 chàng trai đã làm cô hiểu ra và biết được những thứ đó quan trọng như thế nào. Các bạn nhớ đón đọc để xem cặp đôi này sẽ như thế nào. Chàng trai ấy sẽ làm gì để cô hiểu ra. Đón đọc nhé !…
Doujinshi về Tokyo Revengers. Tui đu đủ otp nên ai ko thích cũng đừng khó chịu nha, tui ăn tạp quen rùi =)))Mn thấy hay hãy vô twitter tác giả ủng hộ họ nhaAcc PunsHin quên mk và ko lấy lại đc, đành bỏ vậy dù hơi tiếc 300k view. Hy vọng mn sẽ ủng hộ acc mới…
anhedonia /ˌænhɪˈdəʊniə/ (n): trạng thái tâm lý lâm sàng đặc trưng bởi sự suy giảm hoặc mất đi hoàn toàn khả năng trải nghiệm niềm vui từ những hoạt động vốn dĩ mang lại hạnh phúc.||từng con chữ lật mở, đưa Người vào áng văn tôi,để niềm hoan lạc ấy, dẫu là thực tại ngọt ngào, dẫu là trăm nghìn ảo ảnh chắp vá, vẫn sẽ ủ ấm con tim rách rưới của Người,là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn lối ta về với cõi thiên thai.||ta sẽ đổ lệ cho những khúc ca chưa kịp cất vang, sẽ tang thương cho những kiếp đời chưa một lần cứu rỗi, và mải miết tìm lại bản ngã của chính mình - giữa lăng kính vạn hoa trăm ngàn sắc diện...…
Tú cúi xuống tìm cây bút. Kì lạ thay! Cây bút vừa rơi thôi mà lại chẳng thấy đâu. Tú phải nhoi nhoi lên tìm cây bút. Hết nhìn bên này đến nhìn bên kia, ngồi trên ghế lại rời chỗ ngồi xuống sàn tìm. Thật sự là tức phát điên lên đó. Nhìn đằng trước, quay ra đằng sau mà vẫn chưa thấy, quay trái rồi quay sang phải..... - Có phải bạn tìm cây bút này. Thấy cây bút thân yêu Tú giật ngay, chẳng thèm liếc mắt nhìn xem là ai đã đưa cũng chẳng mở miệng cám ơn người ta một tiếng, đứng dậy phủi phủi rồi lại ổn định chỗ ngồi. Đưa tầm mắt nhìn thẳng rồi nhìn xung quanh ai cũng cười cười dòm Tú. Tú lấy làm ngạc nhiên. Tựa truyện teen hay với những tình tiết đầy mới mẻ về lứa tuổi mới lớn, về học đường vô cùng thú vị, mời các bạn cùng theo dõi truyện.EDIT : KinDurxeMong ủng hộ truyện của mị…
Năm 13 tuổi, tôi lỡ chứng kiến cảnh người chế.t, bị á.m s.át. Tên s.át thủ là một cậu bé lớn tuổi hơn tôi chẳng được bao.Cứ tưởng tôi sẽ bị cậu ta gi.ế.t người diệt khẩu, nhưng khi họng súng chĩa vào giữa trán tôi, cậu ta đột nhiên ngừng lại, hỏi, "Quyển sách đó. Em biết cái kết của nó không?"Quyển sách nào? Quyển sách tôi đang cầm sao?Tôi còn chưa đọc hết nó nên nhưng vì mạng sống, tôi đành liều một phen, "Anh trai à, anh sẽ không muốn biết cái kết của nó đâu. Nhân vật chính quá tội nghiệp, anh ta và..."Cảnh sát ập đến đúng lúc tôi đang bí ý tưởng, tên sát thủ vội vàng tẩu thoát, tôi khóc như đứt ruột gan trong vòng tay của một chị cảnh sát. Huhu... Các cụ gánh còng lưng. Vài ngày sau, tôi thấy tên sát thủ ngồi trong phòng tôi tự nhiên như ở nhà, nhìn tôi chằm chằm, nói, "Em kể về cái kết đó tiếp đi."…