Trước yêu thầm là gì? Là từ những chuyện thường vặt vãnh, rồi dẫn đến tình.• 19/03/2026 - word by: Mcjiajf.• tags: MARSEONG, HOONJAMES & HINT Keonhyeon; longfic, school life, slice of life, slow burn, comedy, introspective, unrequited love, parallel narrative...• author's note: câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, dựa trên trí tưởng tượng. mọi tình tiết, tính cách, mối quan hệ đều là ooc, không có bất kỳ liên quan hay áp đặt nào lên người thật. cách hành văn còn nhiều chỗ chưa hoàn hảo, mong độc giả thông cảm và nhẹ nhàng góp ý.…
Nếu đã không gay thì tại sao phải chứng minh, cố ra sức chứng minh chứng tỏ trong lòng còn nhiều khúc mắc chưa xác định được bản thân thật sự là gì. Chứng minh suy cho cùng cũng chỉ như tung đồng xu...Khi đối mặt với hai sự lựa chọn, hãy tung đồng xu lên... không phải là ta lựa chọn mặt sấp hay mặt ngửa mà là ngay khi khoảnh khắc đồng xu rơi xuống, ta mới biết bản thân mình đang hi vọng điều gì. Vậy nên bản thân như nào tự mình rõ nhất không việc gì phải chứng minh…
Như mọi ngày, tôi - Ahn Keonho vẫn đang nhìn chằm chặp vào cái máy tính cà tàng cà khổ của mình, đánh cành cạch vào bàn phím như đang phát điên lên một vật chỉ vì nó vô tri vô giác. Sắp tới đây, đám học sinh năm ba chúng tôi sẽ không còn thảnh thơi như đợt năm nhất năm hai, nằm dài đợi ngày thi rồi nằm lên thớt nữa, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cho chuyến thực tập dài một năm trời của mình....Bạn bè, có thể đi cùng nhau, có thể không. Họ chỉ cần biết trong tim họ vẫn có một ngăn sâu thẳm để chứa đựng tình bạn này là đủ rồi. ...Ừm. Cái buông tay ấy, là cái mà mọi người cùng gọi là cuộc hội họp cuối cùng với cái thanh xuân ngắn ngủi. Vì cái lúc họ đặt chân lên tàu, là lúc họ phải trưởng thành, trở thành con người hoàn toàn khác mất rồi...[tên với ảnh đại, tại t lười, truyện chả dựa trên cái gì cả, chillin mà đọc, kể cả tên các em cũng có nhiều thay đổi để phù hợp với cốt truyện, đọc với tinh thần thoải mái nhất có thể nhé]NOTE: TRUYỆN CÓ CP, CÓ LOVELINE…
Khuất...Khuất phía sau, nơi ánh hào quang sân khấu chẳng thể chạm đến, có một con người đang dần vụn vỡ.Đau không thể nói, khóc không thành lời, cười không thành tiếng... Mọi thứ James trải qua, mọi cảm xúc anh chịu đựng điều diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ, như thể chỉ có chính bản thân anh biết rằng nó còn tồi tại trên đời.Dù sao cũng là anh cả mà, phải cứng rắn để bảo vệ tụi nhỏ.Còn tụi nhỏ ấy à, vẫn chỉ là mấy đứa trẻ chập chững tuổi đôi mươi, đang phải giằng xé giữa cái tôi và lí trí... Anh cả trải qua rồi, nên anh biết phải làm gì để bảo vệ sự hồn nhiên của tụi nó...còn anh, cứ cho qua đi..._______________Tụi nó thật sự biết những đứa còn lại làm anh cả khó chịu, nhưng còn lỗi của bản thân, có nói tụi nó cũng chẳng nhìn ra. Vì cái tôi đứa nào cũng to, cũng lớn..._______________Ở cái độ tuổi này, việc nảy sinh cảm xúc với người khác cũng chẳng lạ lùng mấy. Chỉ là tụi nó không ngờ, người ấy chính là James - anh cả của nhóm...Thôi cứ tránh xa anh một chút để tâm trí cả đám bình tĩnh lại, để cảm xúc ấy dần biến mất....Nhưng một chút đó thật sự đã đẩy James ra xa, xa đến mức chẳng thể cứu vãn...- Đường trộn thủy tinh- Ngược, ngược, ngược- OOC! OOC! OOC! -Không phải tính cách thật của mấy ẻm, mấy bồ đọc có thấy bức xúc thì cũng đừng buôn lời thô tục, xúc phạm mấy ẻm quá nha-Lần đầu tui viết thể loại K-pop nên có sai sót mong mn nhẹ nhàng nhắc nhở ạ…