Cô ấy là Đỗ Hạ Vân một hoa khôi trường lớp 10 , dễ thương, xinh đẹp, hoạt bát. Anh là một chàng coolboy tài năng chuyển trường Du Quy Phong. Tình cờ Anh lại ở gần nhà cô và hai gia đình có quan hệ gần gũi. Hai bên đều mong cho con của hai nhà sẽ thành đôi, nhiều tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi sẽ xảy ra và... Họ có thể đến với nhau một lần nữa sau một vụ tai nạn không - Tôi cấm cậu lại gần những thằng con trai khác ngoài tôi - Nhất định sau này em sẽ về nhà tôi cô bé à ..- Mơ đi nha bà đây cũng hoa khôi trường mà... .......…
Người ta thường nói, đối với những kẻ lạc lối trong màn đêm vô tận, chỉ cần một tia sáng nhỏ nhoi thôi cũng đã đủ để chiếu sáng và dẫn đường.Nhưng hắn không phải là một kẻ lạc lối! Nói chính xác hơn, hắn tưởng mình lạc nhưng thực chất chính hắn là kẻ đã chọn con đường ấy.Đó là lí do vì sao khi hắn bắt gặp tia sáng trong cuộc đời mình, hắn cứ ngỡ rằng đấy là định mệnh. Hắn nào có biết, khi một con người chìm vào bóng tối quá lâu, thứ ánh sáng tưởng chừng như hi vọng hão huyền ấy lại là một chất kịch độc đốt cháy đôi mắt con người ta.Cuộc đời hắn vốn dĩ là một trò đùa.Đến tận khi đã gần nhắm mắt xuôi tay, hắn mới ngỡ ngàng, hóa ra từ trước đến giờ hắn chỉ sống một cuộc đời như con thiêu thân nhỏ bé, cố gắng lao đầu vào ngọn lửa cháy rực....P/s: Bộ truyện dài đầu tay nên tôi xin nhận tất cả những lời góp ý nhé, tích cực bình luận thoải mái lên, tôi càng có động lực. Nhưng cũng vì là bộ đầu tiên nên văn phong tôi không được ổn định cho lắm, mong mọi người thông cảm. Tôi đã cố cho nó logic nhất rồi.À, nhìn phần giới thiệu nó thế thôi chứ thực chất tôi nghĩ nó chẳng ăn khớp gì với truyện đâu.Truyện cập nhật lúc nhanh lúc chậm, không có lịch ra chap cụ thể nhé.Lời cuối: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
[TEMPEST] SOS! Hanbinie nổi tiếng vì OOC!!!Fanfic TPST: SOS! Hanbinie nổi tiếng vì OOC!!!Rating: K+Genre: Drama, comedy, cuteoooWarning! Truyện của au rất "nhạt" và cực kỳ "nghiêm túc". Cẩn thận xem xong chết vì cười...Oh Hanbin ở một thế giới khác mất tất cả người thân, dần dần trở nên lạnh lùng và vô cảm... Tuy vậy nhưng anh lại là người hút fan nhất nhóm vì độ ngầu lòi của mình và một phần là do V-iE mê trai mà ra.Oh Hanbin ở thế giới này là một người được mệnh danh là Happy Vitamin và cục cute của nhóm. Cậu luôn có một thứ năng lượng tích cực mà hiếm ai có ngoài Naruto, Jiraiya, Killer B, Might Guy, Rock Lee, Luffy, ... (hiếm mà)Ở cả 2 vũ trụ, 2 chiều không gian khác nhau thì V-iE và K-iE vẫn là một cái gì đó rất khác=))Đơn giản là vì độ mê trai của V-ie (đặc biệt là độ Fanti) là 1 đẳng cấp khác hoàn toàn. K-iE luôn luôn tôn idol của mình làm vị thần còn V-iE thì lấy idol của mình dìm lên dìm xuống, đặt biệt danh ảo lòi các thứ=))Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn là Fan!Mọi người đọc nhớ để 1 cái vote và bình luận cho tớ nhé TTvTT…
Chap1Tại lớp 11a ,một cái lớp nhốn nháo, ồn ào, kẻ chạy qua người chạy lại. Chị lớp trưởng à mà quên anh lớp trưởng men lì ổng a ổng ẹo chạy vào la í ới :- tụi bây ơi , tao nghe nói lớp mik sắp có học sinh mới chuyển vào ấy. Lớp đang nháo nhào khi nghe xong câu nói đó thì im phăng phắc. Mặt ai nấy đều nghệt ra. (cũng chỉ do là lớp này tập trung những thành phần thập cẩm của trương,nên học sinh mới vào là ko dám chuyển vào lớp đấy, nhưng hôm nay lại có một vị anh hùng à ko là học sinh mới đòi vào lớp đó.... Aizzz khổ rùi =_=)Bà cô chủ nhiệm bước vào mặt đầy nghiêm nghị nhìn lớp, rồi quay ra phía cửa :- Em vào đi Cả lớp đang im lặng bỗng nhốn nháo trở lại ,đầy những tiếng xì xầm, còn ai đó thì mắt trợn tròn há hốc mồm. - Xin chào mọi người, mik tên là Dương Minh Châu. Có j sai sót mong mọi người giúp đỡ. - A...! Sao lại giống Minh Vy thế nhỉ? -hs 1 nói -Chắc 2 bạn ấy là... -hs 2 tiếp lời Không để lớp bàn tán thêm, người mới vào lên tiếng :- Mik là chị em song sinh với Minh Vũ. Hai tháng trước do bận một số việc nên mik chuyển vào sau. Có j mong mọi người giúp đỡ nhiều. Khi nghe đến đây cả lớp đều quay đầu nhìn Minh Vy. Minh Vy xông lên bục giảng lôi Minh Châu ra ngoài như tên lửa. Ra sau trường, ngó nghiêng xem có ai ko ,Minh Vy quay lại nhìn với ánh mắt căm phẫn thì - Phựt... Minh Ve cầm trên tay mái tóc giả để lại cho ai kia nét mặt chuyển sắc. Minh Vy lên tiếng hỏi :- Tại sao em lại ở đây? Mà ai cho em chuyển đến trường này? Minh Châu ấp úng trả lời :- Em.... em... là doMinh Vy túm lấy cổ áo Minh Châu với ánh mắt chết…
Tít tít tít tít//RẦM//''chết tiệt...ầm vãi- chiều bảo mẹ mua cái đồng hồ mới là được...mà mấy giờ rồi? 7h à? Thôi ngủ tiếp''''cơ mà hôm nay là thứ hai nhỉ?...''''TRỜI ƠI!!SAO ANH KHÔNG GỌI EM DẬY!!?MUỘN RỒI ĐẤY!!''''thằng nhãi con này!ĐI CẨN THẬN THẰNG RANH CON KIA!''....=====================-Truyện thể loại học đường-đây có thể là những tập dài hoặc là những tập nhỏ hay những khoảnh khắc ngu xuẩn của đám con tôi(OC)-các cậu có thể tùy ý ship thậm chí là những người đã có cặp với người khác- bởi vì tôi sẽ có thể cho mấy cú quay xe chia tay hoặc ly hôn đó- làm ơn đừng làm loạn như ship loạn luân hay ship mà cứ hú lên cp của cậu cũng được-Anti nv làm ơn cứ im miệng không thì có thể nhắn riêng cho tôi tâm sự riêng về OC đấy.Không cần phải lo đâu. Đứa OC nào cũng tôi cũng là con cưng của tôi hết-...nhưng tôi sẽ không phủ nhận nhược điểm của chúng.-Truyện không hề lấy hình ảnh của ai ra bôi nhọ hay ám chỉ.[tâm tư riêng của tác giả]pfft- nói thật thì tôi không nghĩ đến việc bản thân viết truyện đâu...nhưng mà để thỏa mãn sự ảo tưởng của bản thân chắc viết một chút cũng chẳng sao nhỉ? tôi nghỉ 4 tiếng một ngày,nên có lẽ là thời gian ra truyện rất lâu và có khoảng cách thời gian rất rõ rệt. Mong mọi người thông cảm ạ.…
Kayaki Euraphs - một vị thần không nơi ở, không nơi cai trị, ngày qua ngày rồ đến năm qua năm cứ lang thang một mình khắp hư không, cậu từng là một vị hoàng đế cai trị một đất nước giàu mạnh và bình yên, có những thuộc hạ luôn trung thành yêu quý cậu, và câu cùng yêu thương họ và thần dân của mình như một gia đình, cho đến một ngày tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại mình cậu. Lúc đó, trái tim cậu đã chính thức đóng băng... -------------------------Hi mina !Mình là KirimuruĐây là tác phẩm thứ hai của mình Một số ý tưởng mình lấy từ một bố truyện khác nên mong các bạn thông cảmLý do mình viết bộ truyện này vì có lần mình có đọc một fanfic và cốt truyện của nó rất hay, mà tác giả của truyện đó tạm thời drop, vì thế mình bỗng muốn tự viết ra một bộ truyện có nội dùng gần giống với nó, nhưng mình không hề chép đâu, nhân vật và một số tình tiết sẽ là do mình tự nghĩ ra.Vì thế mình mong các bạn có thể thông cảm cho lí do này và ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn nhiều lắm lắm.Các bạn cũng có thể ủng hộ kênh Kirynue Group trên Youtube nữa, các bạn có thể xem " Tôi chuyển sinh thành Nhân loại " - tác phẩm đầu tay của mình phiên bản phim gacha.Một lần nữa cảm ơn những bạn đã đọc đến tận dòng cuối này.Kirimuru…
Thiên Tỉ chăm chú nhìn vị ca ca bên cạnh đang ngẩng đầu ngắm sao, không nhịn được liền nói:- Đường Dài ca, có thể không thực hiện PJ Thế Mậu Thiên Giai không? Làm từ thiện sẽ tốt hơn nhiều...- Từ thiện cũng có nhiều người đã làm. Ca chỉ muốn một lần cho mọi người biết đến một Thiên Tỉ tuổi mười lăm tài giỏi thế nào. Giống như những ngôi sao kia, ngẩng đầu là có thể thấy. Nói xong, một tay chống ra sau, một tay chỉ lên ngôi sao sáng nhất đang lấp lánh trên bầu trời đêm, anh mỉm cười đầy tự hào. Ngước lên theo hướng ca ca chỉ, đôi mắt trong veo tĩnh lặng phản chiếu ánh sao chợt có chút bối rối. Thiên Tỉ cúi mặt, làn mi cong cong rũ xuống.- Tình cảm của mọi người em đều hiểu được, không cần phải khoa trương... em chỉ là một người bình thường...Đường Dài thôi ngắm sao, quay sang nhìn đứa nhỏ đang lo lắng, mỉm cười xoa đầu:- Ngốc tử, em đã làm mọi người động tâm. Những người không biết sẽ đi tìm hiểu và yêu mến em. Em hoàn toàn xứng đáng với những gì ca làm cho em. Chẳng phải có người còn muốn đưa em đi du lịch khắp nơi đó sao?- Em nhất định không hưởng thành quả người khác cho dễ dàng như vậy. Em sẽ chăm chỉ, lớn lên có thể tự mình đi được.- Em ngoan như vậy thật muốn làm vài cái PJ kiểu kia nữa. Đường Dài vui vẻ trêu đùa.- Không thể, em nhất định không vui. Thiên Tỉ vội vàng ngắt lời, đôi mày nhíu lại xem ra rất nghiêm túc, dứt khoát không coi mấy lời ca ca nói là trêu đùa.- Được rồi, ngàn vạn lần làm theo ý em. Em vĩnh viễn là người mà chúng ta muốn được vui vẻ, muốn bảo hộ cả đời.…
Ba nghìn năm trước, trên lục địa Eldoria tồn tại mười hai cá nhân đứng trên đỉnh cao sức mạnh, được gọi là Mười Hai Chí Tôn. Họ mang trên mình Dấu Ấn Chí Tôn và dẫn dắt các chủng tộc chống lại những ma thú viễn cổ từng đe dọa toàn thế giới.Khi chiến tranh kết thúc và thế giới bước vào thời đại hòa bình, vai trò của các Chí Tôn dần mờ nhạt. Phần lớn trong số họ rời khỏi ánh hào quang, sống rải rác khắp lục địa.Ba trăm năm trước, một Chí Tôn đặc biệt mang danh hiệu King đột nhiên biến mất. King không phải con người, mà là một ma cụ có linh hồn, có thể lưu giữ ký ức và kinh nghiệm của những người kế thừa qua nhiều thế hệ. Trong suốt hàng nghìn năm, King luôn được truyền lại cho những cá nhân mạnh mẽ nhất của từng thời đại.Nhưng trước khi qua đời, vị vua cuối cùng sở hữu King đã phá vỡ nó thành mười hai mảnh. Mười một mảnh bay đến các Chí Tôn khác, còn mảnh chứa linh hồn của King được thả vào nhân gian.Ba trăm năm sau, một cậu bé tên Caelan, con trai của một thợ săn sống gần một thành phố nông nghiệp, tình cờ nhặt được mảnh vỡ ấy trong một con suối.Bên trong mảnh vỡ đó, linh hồn của King vẫn còn tồn tại.Trong nhiều năm sau đó, King âm thầm huấn luyện Caelan và truyền lại cho cậu một phần tri thức của những thế hệ trước. Từ nhỏ, Caelan vốn đã say mê những truyền thuyết về Mười Hai Chí Tôn, nên khi tròn mười tám tuổi, cậu quyết định rời quê nhà để bước ra thế giới.Điểm đến đầu tiên của cậu là Học viện Kiếm và Ma Pháp Melbourne, nơi một trong Mười Hai Chí Tôn đang làm hiệu trư…
Nó- một đại tiểu thư quyền lực, một bang chủ lạnh lùng, một chủ tịch trẻ công ty buôn bán vũ khí nổi tiếng với anh-một người bạn rất thân từ nhỏ của nó, vì nó mà tai nạn, mất trí nhớ và quên mất nó. Anh cũng là một đại thiếu gia quyền lực chẳng kém gì nó, một bang chủ khí thế hừng hực, một coolboy lạnh lùng. Liệu nó với anh có đến được với nhau hay không??…
" thú thật với em, ta chưa bao giờ phải học cách làm một việc gì đó kể từ năm ta mười tuổi. nhưng ở cái nơi lạ kỳ này thì ta thậm chí còn không biết cách ăn một cái bánh..."" Vin, đừng lo lắng, em luôn bên cạnh ngài mà."…