Tên truyện: Huyễn Long Lưu Niên (Eternal Dragon's Sorrow)---Nhân vật : Lyra D'Aragon & Irene Belserion.Biệt danh: Huyễn Long Hậu Duệ.Tác giả : Yinz. Facebook : Huỳnh Sama ( Akira).Vui lòng góp ý bằng những từ văn minh và nhỏ nhẹ. Không chào mừng các thành phần gây rối,ăn nói thô tục!.…
"Lời hát của hắn đưa ta vào bể sâu của tình yêu, ấm áp, thiết tha như ánh bình minh, chiếu rọi cả tâm hồn đầy rẫy vết nhơ này. Hắn đưa ta thoát khỏi vực thẳm, đưa ta về mặt hồ nhuộm trong nắng vàng xán lạn."LƯU Ý: TAY NGHỀ GÀ MỜ VIẾT CHƠI CHƠI, BẠN ĐỌC NẾU THẤY CHỖ NÀO CÓ LỖI XIN ĐỪNG NÉM GẠCH, TUI CÒN YẾU TAY 😭…
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ta chợt nhận ra mình yêu em đến nhường nào. Nhưng giờ thì đã quá muộn. Kẻ khốn nạn luôn phải chịu kết thúc như thế này...…
Ba giờ đêm, thời điểm mà cánh cửa của nhân gian kết nối với địa phủ. Tobias Erin Rogers - thiếu niên 17 tuổi mắc nhiều bệnh tâm thần nghiêm trọng, bao gồm Rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt, động kinh, CIPA, chịu sự tác động bạo lực bởi người cha bạo hành gia đình, gần đây nhất là hội chứng PTSD (rối loạn sang chấn sau chấn thương) sau cái chết thương tâm của người chị gái Lyra. Toby đã gây nên vụ hoả hoạn tại khu phố bản thân đang sinh sống, cùng giết chết người cha bạo lực, trở thành đối tượng bị truy nã bởi cơ quan cảnh sát. Toby biết, bản thân khó thoát tội, nhưng dù sao cậu chẳng hề hối hận bởi điều ấy chút nào. Ông ta đáng lẽ nên về với Chúa sớm hơn, để Chúa biết sự tàn độc của ông và sẽ tống ông xuống địa ngục chịu khổ sai mãi mãi, đó là kết cục đáng lẽ nên từ sớm, cho những tổn thương mà mẹ, chị và cậu phải chịu đựng. "Phải, ông xứng đáng....vậy nên ĐI CHẾT ĐI"…
"Dùng một đời của tôi, đổi lấy cậu mười năm Thiên Chân Vô Tà"Tiểu Ca, nói vậy mà không hẳn đã vậy, anh làm sao có thể hiểu, tôi ngoài này, ngoài cánh cửa Thanh Đồng, ngoài thế giới của anh, đau lòng thế nào, thống khổ ra sao.Dùng một đời của tôi, đổi lấy anh mười năm Bình An Vạn Sự.Bìa truyện: hoạ sĩ LYRE…
Nơi đây chỉ là nơi thi cử bình thường, tuy kết thúc có chút kinh dị,Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, nhân tính có tồn tại,Kẻ giỏi nhất là Vua, kẻ thua là Giặc,Chạy đi đừng dừng lại, cho đến phút cuối cùng, mỉm cười đón nhận ánh bình minh.Hạnh phúc có khi là giải thoát.🕊️🕊️🕊️Đây chỉ là một câu chuyện không có thật, xin đừng phán xét hay nói tục, xin cảm ơn!…
Author: LylyThể loại: đam mỹ, ngược và chút H và chút chút ngọtSumary:Những câu chuyện quá khứ không nên nhắc lại chỉ làm ta thêm đau lòng mà thôi. Những người ta thương nhất quay lưng đi phải bội lại chính ta thì điều đó càng đau hơn gấp bội lần, "vì yêu mà đến" câu nói này rất quen thuộc với nhiều người. Sẽ như thế nào khi tình yêu người cùng giới bị ngăn cấm và sẽ như thế nào khi hai người phải rời xa nhau…
Nói về con gái loài người với tiền kiếp là một nàng tiên . Trong một lần leo núi nàng vô tình đã giải phong ấn cho một người từ đó họ lại bắt đầu một câu chuyện tình say đấm. Chàng là con hồ ly ngàn năm bị phong ấn trên đỉnh núi tuyết băng giá, không còn kí ức nhưng sâu trong tìm thức là hình ảnh một người con gái rất đẹp bên vườn hoa đào . Một người là tiên một người là tà làm sao có thể hoà chung được .thiên địa không dung một mối tình đầy ngang trái.…
Soobin yêu cách mà Yeonjun yêu em. Và em càng sa vào lưới tình hơn nữa, biết sao được.Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Tên fic lấy từ lyrics bài hát "9-TEEN" - SEVENTEEN.…
Văn án Đóa hoa lộng lẫy , đóa hoa cô độc . Ánh mắt đẹp lạnh lùng ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm ... Hạnh phúc trong vòng tay đã tưởng chừng nắm giữ , thế nhưng qua một đêm lại bỗng chốc tan nhòa . Cuộc sống mỏng manh , nàng không muốn hơi thở già cỗi theo tháng năm . Thù nhà tất báo , nàng nguyện đánh đổi thời gian chỉ để tìm theo bước chân kẻ thù ... Năm mươi năm trôi qua , nàng sống khép mình lặng lẽ . Nguyên Phong , trái tim yêu thương đã theo chàng mãi mãi rời xa , hãy đợi em thêm một thời gian , khi nào những đau thương kết thúc , em sẽ trở lại , nơi dành riêng cho tiên hoa tộc chúng mình ...…
Văn ánTôi và Lâm Thi Nhuỵ bị ôm nhầm khi chúng tôi được sinh ra, cô ấy trở thành thiên kim tiểu thư được mọi người cưng chiều, còn tôi lại bị ném vào thùng rác. Năm 17 tuổi tôi cuối cùng cũng được đón về nhà, cả nhà vẫn chiều chuộng cô ấy. Cô ta nói: "Thiên kim thật thì làm sao, bố mẹ và anh trai chỉ nghe lời tôi, từng giờ từng phút đều muốn đuổi cô ra khỏi nhà."Tôi cười một tiếng: "Sống lại một kiếp, cô nghĩ tôi không cố gắng chút nào sao? "…
cp chính: Nguyễn Nhật Phát Hoàng Lê Bảo Minhcp phụ: Nguyễn Quang Anh Hoàng Đức Duy- gần đến mức hai ta chỉ thể nhìn thấy nhau sau tấm kính trong. by: Minh Su- Đừng bỏ em lại với hàng tá vết thương mà anh gây ra by: Captain- Mình có cảm giác như ai đó luôn theo sau mình by: Ban- Anh vốn là thằng tồi tồi nhất là khi lỡ yêu phải em by: Rhyder…
Lyra Seren không bước vào đời Oliver Wood bằng tiếng sét ái tình.Cô đến như một cơn gió nhẹ đầu thu - không đủ để xô ngã, nhưng khiến người ta dừng lại giữa bộn bề mà ngoái lại dõi theo. Cô dịu dàng, trầm tính, mang trong mình những vết thương không thể kể ra thành lời. Anh mạnh mẽ, nguyên tắc, sống trong hào quang của những trận đấu. Nhưng khi hai người chạm mặt nhau qua những ánh mắt lặng thinh, cốc trà mật ong để sẵn, hay lời nhắc ân cần, cái nắm tay thật chặt, những cái ôm vững chãi mà ấm áp. Họ bước vào thế giới nội tâm bằng cách nhẹ nhàng, tinh tế và quan trọng hơn là sự thấu hiểu sâu sắc mà cả hai dành cho đối phương. Lyra Seren và Oliver Wood - hai tâm hồn lặng lẽ trưởng thành, vẫn rung động như những đứa trẻ lần đầu biết thương một ai đó.Một người sống lý trí cả đời, nhưng vẫn mềm lòng trước một tâm hồn bình yên. Không phải ai đến với ta ồn ào mới là định mệnh, có những người đến rất nhẹ, nhưng ở lại rất lâu. Không ai cố gắng thu hút người kia, nhưng đều kéo về nhau như bản năng.Giữa một thế giới đầy tiếng vỗ tay và rộn ràng cảm xúc, họ là hai khoảng lặng tìm thấy nhau.Và trong khoảng lặng ấy, người ta học được cách thương... bằng tất cả sự dịu dàng mình có. Bản quyền chỉ có ở Wattpad, xin hãy tìm chính chủ để đọc.…
-"mày nói xem, tại sao Vân lại ghét thằng Hoàng đến thế ?" - một đứa con gái trong lớp chóng cầm ngán ngẩm nhìn hai ban cán sự đang cãi nhau âm xầm lên.-" tại vì thằng Hoàng ghét con Vân?"- thằng bạn bên cạnh thờ ơ đáp lời.-" tóm lại sao chúng nó ghét nhau nhỉ ??"- đứa con gái đó nghĩ ngợi rồi chợt nhớ, nói lên -" ủa hình như chúng nó đang yêu nhau mà ??"-" ờ hơ, hai đứa đó là một cặp mà ?"- mặt bạn nam hơi ngơ rồi vỗ tay cái bốp như chuyện này đã xảy ra nhưng chẳng ai nhớ.ôi thế hai đứa điên hằng ngày cãi nhau ngoài cửa lớp là người yêu nhau à…
Thể loại: đam mỹ.Mô tả truyện:Mỗi phần là một mẩu truyện ngắn, không liên quan đến thực tế và hoàn toàn hư cấu. _____________________________Tác giả chỉ viết vui nên có gì phi logic quá thì mong các độc giả đáng yêu hãy thông cảm cho tác giả nhé.…
Tác giả: Philyra912Người dịch: ScarlettLink truyện: LinkedThể lọai: Tình cảmRating: TTình trạng bản gốc: 24 chương- hòanTình trạng bản dịch: ongoingTóm tắt: Khi bài tập môn độc dựơc có tác dụng phụ hiếm và đáng lo ngại trên Draco và Hermione, họ sẽ hiểu thêm về nhau hơn tất cả những gì họ từng muốn biết.…
Tác giả: Phù Khâu NhấtNhân vật chính: Đoàn Hàm, Giang MiểuTag: Xuyên thư, yêu sâu sắc, ngọt, hôn nhânSố chương: 71Ê đít: Lyra LynnBa tê: TômTRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, REPOST.…
Fatina - một chàng trai trẻ bị cha mẹ bỏ lại tại ngôi làng hẻo lánh, mang trong mình phép thuật không gian và bí ẩn về sợi chỉ đỏ định mệnh. Cuộc sống tưởng như bình lặng ấy đã thay đổi mãi mãi khi cậu nhận được thiệp mời từ Học viện Phép Thuật hàng đầu thế giới.Tại đây, Fatina gặp Lyra - cô gái có mái tóc vàng và khả năng phục hồi và phép hỗ trợ. Cùng nhau, họ bước vào hành trình học tập phép thuật, đối mặt với âm mưu chính trị trong giới pháp sư và khám phá sự thật ẩn giấu sau thân thế của chính mình.Khi thế giới chia đôi giữa ánh sáng và bóng tối, giữa lòng trung thành và quyền lực, Fatina sẽ phải lựa chọn: trở thành cứu tinh... hay kẻ hủy diệt.Tác giả: bản đầu tay, xin mọi người góp ý đừng toxic ạ…
Tôi là một thầy phù thuỷ và người yêu tôi hiện đang chuyển nghề thành một hồn ma, trước đó ổng cũng là một thầy phù thuỷ như tôi. Chúng tôi đã có một chuyện tình đẹp khi người yêu tôi còn sống, và nếu không có chuyện gì xảy ra thì sau khi ổng mất, chuyện tình của chúng tôi cũng sẽ tốt đẹp như vậy.- ** kiếp, Satoru. Anh đừng có cười khùng khục như một thằng dở nửa trước ảnh thờ của mình nữa. Và, ừ, chào chị Utahime, cảm ơn chị vì đã đến chia buồn với em. Tiện thể thì chị có thể dừng cười một giây để người ta biết là đây là lễ tang bồ em chứ không phải cái rạp xiếc không?P/s: Tên hiện tại là tạm thời, nếu mọi người có ý tưởng nào về tên truyện thì hãy góp ý nha.…