Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ và vote nhiệt tình nha =)) Nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo =))Author : Nki---------------------------------------Tình yêu là gì ? Là làm cho cảm xúc con người được thăng hoa hoặc vấp ngã, mù quáng mà không ai biết. Câu chuyện xoay quanh cô bé Nguyễn Vũ Thảo Trâm - một tiểu thư nhà giàu. Vì yêu hết lòng nên đã mù quáng,chấp nhận hi sinh và nhận lại một mối tình đầu đau buồn, từ đó trở nên lạnh băng. Liệu có ai cho cô ta cảm thấy ấm áp trở lại và nhận được hạnh phúc thật sự ? Hãy đón xem câu chuyện nhé ^.^ Enjoy it now :p…
Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …
Tên truyện: Khi Kẻ Qua Đường Muốn Sống SótTác giả : Hạ DuThể loại : Fantasy, Action, Châu Âu trung cổ, Xuyên sáchMô tả:Mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, cậu thấy mình không còn là chính mình. Một cái tên xa lạ, một cơ thể yếu ớt, một gia tộc đầy quyền lực... và một tương lai đầy rẫy bi kịch.Thế giới này không hề yên bình. Âm mưu ẩn giấu dưới lớp vỏ hào nhoáng, vận mệnh con người mong manh như sợi tơ sắp đứt. Nếu cậu không thay đổi, tất cả sẽ lặp lại như những gì từng diễn ra.Nhưng liệu cậu có thể? Khi mà con đường phía trước chỉ toàn bóng tối và lưỡi kiếm chờ sẵn...…
Lần đầu gặp mặt, mình là Hải Hoa Vũ- một con người thích viết lách, yêu cái đẹp. Về tác phẩm Anh Tử Túc, đây là sản phẩm đầu tay của mình nên vẫn còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người có thể cùng góp ý để mình phát triển hơn trong tương lai. Cảm hứng câu chuyện mình lấy từ cuộc đời Lý Thường Kiệt, nhưng mình không viết về ông. Ở Anh Tử Túc tất cả nhân vật, triều đại, không gian đều là giả tưởng, do mình tạo ra. Không phải truyện lịch sử, không phải truyện lịch sử, không phải truyện lịch sử. Cái gì quan trọng nhắc ba lần. Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình. Một ngày tốt lành haha.Văn Án:"Đất nước ta luyện thành ý chí, người ta luyện thành chân tâm.""Nếu như có kiếp sau, ta phải đường đường chính chính rước ngươi về nhà."Là lòng hi sinh, trung thành bất khuất.Là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng.Là sự trả thù, ý chí chống lại vận mệnh.Tất cả tạo nên Anh Tử Túc.Nhân vật chính: Lý Nhật Tôn x Ngô TuấnNhân vật phụ: Dương Hồng Hạc, Ỷ Lan, Huyền Ung và một số nhân vật khác.Tag: Niên hạ, trúc mã, một chút cung đấu, giả heo ăn thịt hổ tâm cơ công x chính nghĩa dương quang thụ. HE hay không dựa vào góc nhìn của độc giả.…
THÁI HẬU TRỌNG SINH-Tác giả: 木棉花开Đề cử: Blog của Quả quýt và Hạt đậuBeta: Góc nhỏ HaNaThể loại: ngọt nhẹ-Văn ánKiếp trước, ta từ một cung nữ trải giường một đường tấn chức đến Quý phi cao quý.Đấu đá cùng những phi tử khác, nhẫn nhịn chịu nhục, cuối cùng cũng chờ được đến lúc cẩu Hoàng đế đi đời nhà ma, sung sướng hạnh phúc trở thành Thái Hậu.Ta đã trải qua nửa đời thăng trầm, lên lên xuống xuống, quãng đời còn lại cũng coi như khổ tận cam lai.Lần nữa trọng sinh trở lại, ta chỉ muốn trải qua cuộc sống bình dị của một người thường.Ai ngờ lần này, tên cẩu Hoàng đế kia vậy lại không thèm để ý tới đám oanh oanh yến yến của hắn, nắm chặt lấy tay ta, hỏi:"Mạt Mạt, nàng có muốn làm Hoàng Hậu của trẫm không?"Ha, lão nương mấy chục năm làm Thái Hậu đến chán ngấy rồi, ta chê nha, ai hiếm lạ gì cái chức Hoàng Hậu của ngươi?…