Hôm nay nàng đi học thì nghe tin có học sinh mới , học sinh mới rất biến thái với nàng khiến nàng ngại ngùng đến ngạt thở .Truyện này tui viết chơi thôi nên sẽ xoá lúc tui thấy chán á mn. mong mn thông cảm nha…
Truyện do mình tự viết xin vui lòng k chuyển ver dưới mọi hình thức ạ...Truyện mang hướng cổ trang cung đình, h văn, sinh tử văn, nhất công nhất thụ( vì vua sẽ có phi tần ), diễn biến tranh đấu hơi ngược tâm..bên tình bên thù..Couple chính: Chung Quôc_Chí Mẫn( Kookmin) và 1 số nhân vật trong BTS...…
Giường bệnh lạnh lẽo. Chiếc nhẫn ngay ngắn trên gối. Tất cả đều im ắng, người đã đi rồi.Hai giờ sáng, Nguyên không thể chợp mắt, từng cơn đau đầu quặn thắt. Có những giấc mơ thật ảo không phân biệt nỗi. Dường như là tiếng lòng, cũng xa lạ lắm. Bên chiếc sofa chỉ còn ba mệt mỏi chợp mắt. Họ là gia đình, là người thân, là máu huyết nóng ran chảy nơi cô. Anh là tất cả tình yêu của cô. Và chính cô, đã mang đến tất cả tai họa, tất cả nỗi đau. Cô nhớ ánh mắt cô ta nhìn trừng trừng, giọng nói cay nghiệt, hận không thể giết chết cô ngay lập tức. Từ 8 năm trước, tất cả là ở cô.-----Điện thoại khẩn không bao giờ và trong tình hình của Nguyên lại càng không bao giờ Quốc muốn nó đến. Trong anh trống rỗng: Nguyên bỏ đi.Lần đầu tiên khóe mắt người quân nhân ươn ướt, những dòng chữ cô để lại như từng nét từng nét cứa vào tim anh. "Để em ra đi, để em giải thoát!" - vỏn vẹn đôi lời Nguyên dành cho anh.------Phiên tòa của Quân lạnh như từng cơn mưa giông ngoài trời. Kết thúc lặng im và án treo. "Cảm ơn anh vì đã yêu em!" - Đầu Quân trống rỗng. Những kí ức, kỉ niệm ùa về, nó rất đẹp, mãi mãi rất đẹp vì Nguyên ở đấy, đã từng ở đấy.------Singapore ngày đầu hạ, gió nhẹ, nắng nhẹ. Căn phòng màu xanh thư thả và thanh khiết.Sài Gòn nắng gắt, nắng gao, nóng hừng hực như lòng ai chưa bao giờ ngừng tìm kiếm ai.Sài Gòn nóng. Đến phát điên. Người Sài Gòn nhanh, chen chúc từng phần ngàn giây để tìm cái mát. Ai nhanh kẻ đó thắng, giành đến cùng cái tự cho là của mình. Và Sài Gòn cũng nhẹ khi những tâm hồn…
Câu truyện kể về tuổi thanh xuân của cô gái 17 tuổi bỗng gặp được chàng trai của cuộc đời mình vào 2 tháng cuối đời học sinh . Và từ đó trái tim đã bắt đầu rung động , yêu một người trong lặng im . Tình đơn phương là thứ tình cảm đẹp không bị từ chối nhưng cũng không bao có được tình yêu ....…
Chào các bạn độc giả thân mến, vì là lần đầu tiên mình viết ngôn tình nên có thể sẽ không trơn tru cho lắm, mình monh các bạn sẽ ủng hộ cho mình. Truyện kể về những mối tình đầu đẹp của một cô học sinh, họ đã xây dựng cho nhau những năm tháng thanh xuân bằng những kỉ niệm vui buồn hạng phúc.…
Chết đối với người khác rất sợ hãi nhưng....Tại mạt thế mạng người chẳng đáng một đồng .Vì vật tư (thức ăn , nước .....) bọn họ tự giết chết nhau , mạt thế đã khiến cho nhân tâm vặn vẹo,dạy con người tàn nhẫn .Ở mạt thế có người có dị năng cũng có người không có, chỉ có người thông minh , tàn nhẫn mới sống được.Cô Trần Ngọc Băng bị đồng đội phản bội đẩy vào đàn tang thi mà người đẩy cô chính là người bạn thân Nhưng cô được trọng còn có một hệ thống....…
Hanagaki Takemichi là một học sinh sơ trung,năm nay cậu ấy đã lên cao trung cùng với hai người thời nhỏ của cậu ấy là Sano Manjirou và Ryuguji Ken.Ba người đã được cùng học chung với một lớp tuy nhiên lớp học này rất nhiều học sinh cá biệt toàn con trai xăm trổ,đeo khuyên tai như giang hồ,không có một đứa con gái nào.Tình thế của ba người ra sao khi học tại lớp cá biệt này.…
Tớ yêu cậu ! Nhưng ... tại sao ? Vì cô ấy .... mà cậu bỏ mạng ? Có đáng không ?! Giá như tớ thổ lộ ... thì giờ đây mọi chuyện sẽ khác ... Dù cậu là ai ! Tớ cũng yêu cậu ...…