• Trần Phong Hào: Chàng trai 18 tuổi như ánh hoàng hôn dịu dàng mùa thu, mang theo một mối tình thầm lặng ra đi trong im lặng, để lại sau lưng cả một trời thương nhớ.• Nguyễn Thái Sơn: Cậu thiếu niên 16 tuổi như làn gió đầu thu ngọt ngào, từng lặng lẽ yêu, từng lặng lẽ đợi, ngỡ tan biến trong một chiều thu định mệnh... nhưng vẫn sống tiếp với giấc mơ mang bóng hình người xưa.…
Mọi người có tin rằng ma quỷ thật sự tồn tại? Thái Sơn, một cậu bé có khả năng nhìn thấy ma quỷ...Phong Hào, một con quỷ nhưng lại vô cùng tốt bụng...Câu chuyện sẽ ra sao, mọi người cùng đọc thử nha • Cp chính: Jsolnicky• Cp phụ: Duongkieu- Số chương: 54- Phiên ngoại: 6 ----------------📍Chuyển ver đã có SỰ CHO PHÉP của tác giả• Cp chính gốc: Taegyu (TXT) • Cp phụ gốc: Soojun (TXT) 📍Tác giả gốc: NiD243…
Năm ấy, khi tôi còn là một sinh viên đại học, có một cậu nhóc năm nhất từng lẽo đẽo đi theo tôi suốt .Tôi chẳng mấy để tâm và chỉ nghĩ đó là một cậu em khóa dưới tinh nghịch, rồi bận bịu học hành mà quên mất điNhưng cậu nhóc ấy thì không quên.Cậu ấy lớn lên, trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến trong đó có cả tôi. Và giờ đây, định mệnh lại đẩy tôi về gần bên cạnh cậu nhóc ấy, trong vai trò là một người trợ lý.Tôi vẫn là fan. Chỉ là... lần này, khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn một chút…
"Bà thầy bói bảo tôi sinh ra đã có một vận xui và phải chịu cảnh chết sớm. Bà ta còn vui vẻ tính xác suất tỉ lên chết trẻ của tôi là 80% còn tỷ lệ chết già là 20%""Thì sao? Em là bác sĩ khoa chấn thương. Anh yêu em thì tỉ lệ chết già của anh sẽ là 80% trở lên. Em là kẻ siêu may mắn sinh ra là để dành cho anh. Dù bây giờ anh có lao ra đường và cứu một con chó khỏi chiếc xe bán tải, em cũng sẽ cứu sống anh ngay tại đó cho bằng được.""Cậu điên mẹ rồi Nguyễn Thái Sơn "___"Anh không được chết trước em đâu đấy Trần Phong Hào " "Lão già xấu xí Nguyễn Thái Sơn, giờ phút nào rồi còn nói mấy lời này hả?" ___Bác sĩ khoa chấn thương × cảnh sát hình sự xui xẻo Couple: Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào Jsol × Nicky Tác giả: Vy _____Từng bỏ lỡ nhau trong quá khứ. Cuối cùng sau muôn vàn cái khó, vượt qua hàng trăm hàng rào tâm lí, họ vẫn đến bên nhau. "Chuyện tôi với Nguyễn Thái Sơn yêu nhau, ai đồn?" - Phong Hào ngăn cho miệng không xổ ra bất kì tiếng chửi nào, hai tay chống hông nhìn các cô y tá đang tụm thành một nhóm ở hành lang bệnh viện, vẻ mặt dễ thương nhăn nhó trông rất mắc cười. Bác sĩ Nguyễn cũng chỉ cười ngu đứng bên cạnh, hoàn toàn không có ý định can ngăn"Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn khoa chấn thương đồn á anh" - Thành An giáo hoảnh mách lẻo"Gì? Mẹ Nguyễn..." "Bệnh nhân Trần Phong Hào đang có dấu hiệu huyết áp cao, mau đến phòng bệnh để chuẩn bị khám tổng quát nào" Nguyễn Thái Sơn xách cậu lên cái một, vui vẻ như một lão tiều phu trúng mẻ gỗ lớn, mặc cho Phong Hào đang chửi hết 18 đời tổ tông nhà mình.…
Dù cho những đám mây mỏng trên nền trời hay là đám đông xô bồ ngoài kia, em chỉ nhìn thấy một mình anh, trong giấc mơ không màu ấy.Anh là "Flouxetine" của nó...…