[ ONESHOT - KHẢI THIÊN ] WE NEVER SEE AGAIN...
[ ONESHOT - KHẢI THIÊN ] WE NEVER SEE AGAIN...Tác giả : Yuu…
[ ONESHOT - KHẢI THIÊN ] WE NEVER SEE AGAIN...Tác giả : Yuu…
Hai chúng ta , yêu nhay nhưng anh lại không quan tâm em mà quan tâm đến cô ấy . Trái tim em bây giờ đang rất đau . Liệu anh còn nhớ hay khôn . Em nhớ anh , Park Jimin....…
Em và anh là mối tình đầu của nhau...__________+Thể loại: lãng mạn , buồn vui lẫn lộn+ Bé fic đầu tay nên chắc chắn có sai sót, mong mọi người thông cảm cho con au dễ thương xinh gái na. ~ NXB: 31/10/2018~NHT: ?/?/?…
Jeong Jihoon tìm thấy tình yêu từ đống tro tàn.…
Đứa Trẻ.Dẫu sao, nó vẫn là đứa trẻ thèm khát muốn một lần được nếm vị trái ngọt. Chỉ là mưa rơi trắng trời, mãi chưa đến nơi.…
Nói về 1 fangirl K-Pop tham gia chương trình " Sống chung với thần tượng".…
Một tình yêu không hồi kết, dù dân gian hay địa ngục, dù cho có luân hồi chuyển kiếp thì ta vẫn mãi là của nhau. Chiếc kẹo 'ngọt' có vị đắng, cay, bùi được bóc ra ngày bảy tháng tám năm hai hai.…
mn có thể bình luận để em thấy nó ra được không ạ…
Nếu đau thương là bắt đầu của nỗi nhớ, thì nước mắt là bắt nguồn từ chia ly.…
Tác giả: Miêu Bính Thuyền TrườngTình trạng: Còn tiếpTình trạng edit: Đang lếtEditor: @EditorUU ( C1 - C310 ) @kimhoang1995 ( C310 - C321 ) @daduong78 ( C321 - ? )Văn án:【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa】Thẩm Ngư lựa chọn hệ thống trói định 【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa 】, cô đi qua từng thế giới, một lần lại một lần thận hư, có được kết quả: Nam chủ cần che chở, hãy cẩn thận hắc hóa.? Đây là một câu chuyện xưa của công lược giả max cấp【 Thẩm Ngư 】 được ' yêu thương ' trong các thế giới.? Nữ chủ sẽ đổi hệ thống, ví như【 Hệ thống tẩy trắng 】Lưu ý: Mình sẽ beta từ chương 310 của bạn @kimhoang1995 và edit thì bắt đầu ở chương 321 mới nhất, nếu các bạn muốn đọc từ đầu có thể vào trang của @EditorUU để đọc, ngoài ra còn có rất nhiều siêu phẩm khác rất hay ở trong trang của anh ấy, rất mong mọi người sẽ ủng hộ tiếp bộ truyện này.…
Những mẫu truyện ngắn ngọt về đại gia đình hổ ? và thỏ ?. <3Nếu bạn đã quá chán với truyện ngược, cảm thấy bị "tiểu mặn" hoặc bị thiếu đường thì chào mừng bạn đến với hang động của tớ~. Tớ sẽ "take you to the sky, í ai, í ai~" ???LƯU Ý~: Truyện đôi khi có tình tiết xàm xí, mong mọi người thông cảm và rộng lòng bỏ qua cho tớ nhoa~?…
Ngày 1/9 giả tạo đã biến mất, số mệnh của con người là do con người quyết định.....Có thật là vậy không ? Khi mà thần Thoth cùng thần Apophis vẫn còn ngự trị cùng con người…
Và đó cũng là giây phút mà hắn chợt nhận ra, Hanbin đã không còn yêu hắn nữa rồi.…
Chúc mọi người đọc vui vẻ…
"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi? ' Hắn cương quyết bắt cô giao ra đứa con mà cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự,bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng , dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét."Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa"…
Chất giọng Jihoon thấp và êm như phần bọt sữa cuối ly Latte mà cậu đã gợi ý cho Hyukkyu vào lần đầu tiên họ gặp nhau vậy."Cậu không phải Omega? Nhưng mùi bánh ngọt...""Em đã thừa nhận em là Omega bao giờ đâu anh Hyukkyu?"Tìm hiểu người ta chẳng kỹ, đến giờ Kim Hyukkyu mới nhận ra người trước mặt mình vậy mà lại là một Enigma, lại còn là một Enigma có pheromone bánh ngọt nữa chứ. Toang rồi, toang thật rồi Kim Hyukkyu ơi...-------written by: hannanov07cover by: tồcouple: Jeong Jihoon x Kim Hyukkyu note: truyện là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Don't reup!…
Quen biết nhau, khi cậu 17 cô 19 - cô nghĩ nhân sinh mình thật tốt ha. Gặp nhau, khi cậu 18 cô 20 - cô nghĩ nhân sinh 20 năm của mình không nên dùng từ tốt để hình dung mà phải là quá tốt đi. Trong 6 năm tiếp theo - Cô nghĩ nhân sinh của mình dùng một từ để miêu tả là " nhạt" Gặp nhau lần nữa, khi cậu 24 cô 26 - Cô lại nghĩ nhân sinh của mình cũng thật đặc sắc quá đi, không nên biết nên khóc hay nên cười để mà hình dung.…
viết cho ánh sáng và bóng tối.…
truyện là tất cả…