[SP♡BH] VƯƠNG TRIỀU HÌNH PHÁP
BH, Cổ Đại, SP văn…
BH, Cổ Đại, SP văn…
Truyện gốc ở trên Wattpad nhen mọi người🥰Truyện ngắn về gia đình và sp ❤…
Không chỉ là Thầy, mà còn là cha, là một người bạn, là một người thương con bằng cả trái tim. Tuy Thầy không nói lời yêu thương nhưng hành động của Thầy nói lên tất cả.Những tình tiết trên đều dựa trên câu chuyện có thiệt....…
Truyện sp có sm nhẹ…
trọng sinh quỷ súc công & song tính mỹ thụsp đam mỹ văn…
Cũng không biết đặt tên gì nên để đại á.Cảnh báo truyện có yếu tố spanking, và một ít sm. Cân nhắc trước khi đọc...Truyện này do nhân cách thứ 2 của mình viết. Nên nếu bạn nào có đọc 2 truyện trước của mình thì mình muốn nói trước truyện này hơi nặng hơn nha.…
Huấn văn, môi trường quân đội, hayyyy…
Tên truyện: Sát thủ nữ vươngTên gọi khác: Vữ vươngTác giả: Gà rán nhỏEdit: Xiao YunSố chương: 106 chươngThể loại: Đô thị tình duyên, tình chung hữu độc, hào môn thế gia, ngược thân, HENhân vật chính: Lạc Vũ, Lạc Hàn, Tịch Thất, Nam KỳNhân vật phụ: Lạc Nhất, Lạc Thập Tam, Lạc Thập Tứ…
Thể loại: Huấn Văn, 1x1, HE, BL, hiện đại, sủng, đời sống. Dịu dàng cưng chiều, kiểm soát, nghiêm khắc thi thoảng nóng tính, gia trưởng công x Hiền lành ngoan ngoãn bám người overthinking thụ.Kiến trúc sư (sau này kiêm giảng viên) x sinh viên (sau này phiên dịch viên).P/S: Công hơn thụ 5 tuổi, yêu nhau từ lúc thụ còn vị thành niên!...Tựa như một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, thổi rơi những tia sáng vàng trong mắt cậu, rồi tất cả rơi vào cánh hồng hoang dại trong trái tim tôi. Hai ánh sáng bọc lấy bình yên vụn vặt trong đời nhau....Đường anh chở em về mùi hoa sữa phảng phất, những ánh đèn đường vàng vọt le lói rọi đường đôi ta, Dương không nói, chỉ sung sướng, anh cười không khép được miệng, anh thấy những ngón tay thon đang sờ sờ vạt áo mình. Sao mà thương đến thế, nhát đến nỗi giữa phố phường hoa lệ, em chẳng cho anh nhìn em âu yếm lấy một cái công khai, vậy mà giờ lại lén lút nắm chặt lấy một chút yêu dấu mặn nồng...."Anh ơi...""Ơi anh đây.""Anh thương Bình...Bình ngoan rồi...""Ừ anh thương, nhưng phải hôn một cái vào môi mới thương tiếp."…
Honkai: Star Rail sp vănTruyên CV…
[𝙃𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙣 𝙝𝙖𝙣𝙙, 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙩𝙤 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩.][Không được...] - Series truyện ngọt ngào như mật ong nhưng cũng có chút cay tê đắng chát như thuốc Bắc cho mấy bé ong con thích nghịch dại. Ai nói sống là chuyện đơn giản? Muốn làm nũng? Muốn mè nheo? Phải ngoan ngoãn mới được cưng chiều nhaaaa___Tuyển tập oneshot/twoshot của Umi. Có thể là BL, có thể là anh em, có thể là gia đình.Cực kì dài dòng, càng viết càng thấy dài=)))…
Một người là tổng tài của cả một tập đoàn lớn, lạnh lùng, uy nghiêm, cao cao tại thượng trước mặt tất cả mọi người. Một người là trưởng phòng của tập đoàn đó. Vậy quan hệ bí ẩn của hai người là như thế nào? Cùng chờ xem!…
Thiếu niên ngày ngày bị đánh mông chuyện xưa.…
Truyện đầu tay của tui mong mọi người ủng hộThể loại spank không thích xin click back…
lại nghe mình kể về chuyện đời thường thôi, truyện nhà mình không có cao trào cũng chẳng có nút thắt đâu ❤…
[𝙈𝙖𝙮𝙗𝙚 𝙨𝙤𝙢𝙚 𝙖𝙣𝙨𝙬𝙚𝙧𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙣𝙚𝙚𝙙 𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙞𝙢𝙚.]Yêu đương cũng giống như đi tìm lời giải cho một bài Toán khó. Muốn giải được một phương trình, trước tiên phải xác định điều kiện.Muốn vẽ nên một đồ thị, phải biết được điểm xuất phát.Muốn tìm được ai đó giữa muôn ngàn biến số... có lẽ chỉ cần một lần giao nhau ở đúng thời điểm.Muốn đo khoảng cách giữa hai người, phải biết cách đặt hệ trục toạ độ.Muốn rút ngắn khoảng cách ấy, phải dũng cảm bước thêm một bước về phía trước.Muốn chạm tay vào một trái tim, đôi khi không cần chứng minh, chỉ cần tin tưởng.Hệ phương trình tình yêu tưởng chừng vô nghiệm hoá ra vẫn có đáp số. Và cặp nghiệm chúng ta tìm thấy chính là... ...toạ độ trái tim.…
[𝙄𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙧𝙢𝙨, 𝙄 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙢𝙮 𝙝𝙤𝙢𝙚.]Có những cái ôm không cần đi kèm lời yêu thương hoa mỹ, chỉ cần siết nhẹ một chút là đã đủ khiến người ta muốn dừng chân cả đời.Vòng tay hắn, ban đầu là nơi y lén nép vào khi cả thế giới ngoài kia trở nên quá lạnh. Rồi dần dà, nó trở thành chốn duy nhất y muốn quay về mỗi khi mỏi mệt.Ấm áp đến lặng người. Dịu dàng đến mức chỉ cần dựa vào một chút thôi, mọi ầm ĩ trong lòng cũng hoá thành gió thoảng.Một ánh mắt nhìn y mà không phán xét. Một cái ôm không cần điều kiện. Một bàn tay dù có tức giận đến đâu vẫn luôn chìa ra nắm lấy y lúc cần.Ấm áp đến mức y không muốn nhúc nhích.Y đã nghĩ: có lẽ đây là nhà. Là nơi để trở về. Là bến đỗ cho những kẻ hay chạy trốn.Chỉ là... cũng chính người ấy, một ngày nọ lại lặng lẽ nhìn y bằng ánh mắt lạ lẫm, vòng tay áp khi xưa từng ôm lấy y cũng hóa lạnh buốt.…
viết lại…
Vẫn là câu chuyện hàng ngày của bốn chị em Lâm gia và một dàn người hầu đam mê sp, đam mê mông của đại tiểu thư…
Nhị Gia là vị công tử không ai dám động vào trong giới tài phú kinh thành. Từ thương nhân đến quan lại, chỉ cần nghe ba chữ "Nhị Gia đến" là tự biết phải nhường đường, chỉnh trang y phục.Nhưng Nhị Gia lại bảo bối nhỏ nhất trong cung, ai nhìn cũng phải yêu, nhưng người dám đánh y thì chỉ có mỗi Phật Gia. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những chuyện tưởng chừng nhỏ xíu có thể viết thành một quyển nhật ký. Sáng dậy muộn, bị mắng. Lén ăn bánh ngọt trước giờ dùng bữa, bị bắt gặp hứng mưa chơi một chút, ho sù sụ, bị bế vào mắng tiếp. Nói dối một câu, liền bị đặt úp sấp học quy củ.Bị mắng thì khóc, bị đánh thì xấu hổ, nhưng mỗi tối đều chui vào lòng người ta, dụi dụi "Ca Ca, bảo bối đau mông xoa một cái."Phật Gia tuy ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng tay lại dịu dàng, mỗi lần dạy dỗ xong đều bôi thuốc, bế bồng, xoa đầu dọa nạt: "Lần sau còn hư, đánh gấp đôi", y thút thít sẽ nói: "Ngoan một chút, ta thương."Truyện không có gì quá kịch tính, chỉ là một thiếu niên bướng bỉnh và một người trên cả vạn người luôn nhẫn nại dạy y nên người, từ chuyện ăn ngủ đến cả cách yêu thương đúng cách, lại cưng sủng y đến vô pháp vô thiên.…