HE, thanh xuân vườn trường. Văn án.Một cô nhóc ham ăn, ham tiền, ham trai đẹp. Chỉ vì một phút thất thần trước ánh mắt nào đó, đã khiến lý trí của mình không thể nào thoát khỏi sự ràng buộc của trái tim. Mất nhiều thời gian theo đuổi người ta đến như vậy, thế mà lại không biết rằng chính mình mới là người bị sập bẫy. Cũng như bao câu chuyện tình cảm khác, từ cổ tích cho đến thực tại, đều không tránh khỏi thử thách của thần Cupid..._____________________________ Đây đều là chất xám của tác giả nên mong mọi người tôn trọng bản quyền nha, đi đâu nhớ ghi rõ nguồn là được. Và đặc biệt mong mọi người góp ý nhiệt tình. Thân ái!…
Tuyệt Thế Đường Mônthể loại: HE- nhất thụ nhất công - công sủng thụ - công thụ đều cường.(xuyên không - dị năng - ...)Đường Nhiễm là đệ tử nội môn Đường môn, Đường Lão thái là bà nội của hắn, từ nhỏ được nuông chiều nên thường hay trốn xuống núi, dù ngay sau đó bị bắt trở về diện bích xám hối nhưng không sửa, ba lần bảy lượt trốn đi.Một lần trốn đi trong đêm liền gặp phải hắn, rõ ràng là đệ tử nội môn lại bị một đệ tử ngoại môn hiểu lầm là kẻ đột nhập, thế là hắn đánh cho Đường Nhiễm tới sáng.Lại bị diện bích xám hối!!!!Rõ ràng là Đường Nhiễm không biết hắn là ai, từ trước tới nay Đường Nhiễm là lần đầu chạm mặt hắn, hắn không nhận ra là phải, chỉ là tại hắn mà Đường Nhiễm mất đi cơ hội xuống núi.Ruốt cuộc là tại thứ gì hắn lại may mắn như vậy, rõ ràng là phạm phải quy môn của Đường Môn là không bị giết lại có thể trong một đêm liền trở thành đệ tử nội môn, còn hắn lại xui xẻo hết sức, lúc trốn xuống núi là bị bắt về, lúc không muốn đi lại bị ném xuống núi.…
Nước Sở Bình và Hạ Bình liền kề nhau đã từng xảy ra hàng trăm năm giao tranh, tưởng chừng như không thể kết thúc. Vị vua đời thứ 19 của nước Hạ là một vị vua thương dân, đúng trước cảnh hai nước tranh giành không ngừng từ năm này qua năm khác, ông đã chủ động xin hàng, và đề nghị gả con mình cho vị vua trẻ của nước như là một mối liên kết giữa hai nước. Từ đó trở đi, Sở Bình và Hạ Bình hình thành nên một liên minh bền vững, đánh đuổi mọi sự xâm lược từ kẻ thù bên ngoài. Và cũng thành một tiền lệ, mỗi khí một vị vua mới của nước Sở lên ngôi, nước Hạ lại dâng lên một nàng công chúa để tiếp tục kéo dài sợi dây liên kết giữa hai nước...-Theo "Ghi chép về các nước đã biến mất trong lịch sử"-*******Nàng - Hạ Châu Hiền nguyện hi sinh hạnh phúc của bản thân gả cho hoàng đế nước Sở, vì tương lai con dân nước Hạ. Nào ngờ, mong muốn của bản thân còn chưa thực hiện được thì vận mệnh đã quyết định nàng sớm phải kết thúc một kiếp sống.Nàng - Trương Hạ Châu không có sự lựa chọn nào, xuyên không đến thời đại kỳ lạ này, mà tâm nguyện hiện giờ của nàng chỉ là sống thật hạnh phúc vì chính bản thân mình.Hắn vốn coi nữ nhân là thứ phiền phức nhất trên đời, chỉ mong càng ít dính dáng đến họ thì càng tốt. Vậy mà hoàng huynh lại nỡ đẩy hôn ước của mình cho hắn, còn nói rằng nàng bị bệnh sắp chết? Lời tác giả: Đây là lần đầu mình viết truyện cổ đại, việc sử dụng sai từ chắc chắn sẽ xảy ra. Hy vọng nhận được sự đóng góp và bỏ qua của các bạn. Xin cảm ơn!********…
An, một người sinh ra đã mang trong mình năng lực của 9 loại sét. Sau khi khám phá ra cái chết của mẹ đẻ và cả xuất thân của những tia sét, An đã biết được một bí mật to lớn về 10 đứa trẻ do một vị thần sa ngã và tổ chức thế giới ngầm cố tình tạo ra nhằm thôn tính trái đất và giết hết 2 vị thần còn lại. Anh là người duy nhất may mắn thoát được khỏi sự kiểm soát của những người tạo nên anh, do mẹ anh đã vô tình bị tai nạn đã làm hỏng thiết bị định vị được giấu trong bắp chân. Từ đó An trở thành người duy nhất có thể phá hoại kế hoạch của vị thần sa ngã. Hành trình phá hủy kế hoạch xâm chiếm thế giới của An bắt đầu từ đây với rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với thần, thế giới ngầm và 9 đứa trẻ còn lại với các năng lực đến từ nguyên tố khác...…
Tôi thoáng tỉnh lại sau cơn mê, lúc này mới nhận ra, mình đang nằm trong căn phòng xâm tối tăm. Mọi thứ trước mắt vô cùng mờ mịt. Chỉ đến khi mây đen tan đi, ánh trăng rằm rọi vào khung cửa sổ to đùng, lúc này cả căn phòng như bừng sáng. Nhận thấy bản thân không sao, chỉ là chân tay hơi đau buốt, xoa nắn chân một lúc, tôi run rẩy bước xuống giường. Nền đất lạnh lẽo khiến tôi rùng mình một cái. Đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đã không còn là khung cảnh đô thị náo nhiệt. Trước mắt hiện ra một rừng thông rậm rạp, trùm kín nên nó là một màu đen kịt, u ám. Trong lúc còn hoang mang thì phía bên ngoài có tiếng bước chân vô cùng nặng nề, kèm theo tiếng xe đẩy cũ kỹ tạo lên tập âm kẽo kẹt gai người. Tôi vội chạy tới bên cánh cửa m, áp tai nghe. Tiếng động dừng lại, không gian rơi vào trầm mặc đến khó tả. Đứng khoảng 10 phút không thấy động tĩnh gì, tôi còn cho rằng mình hoảng tưởng quá độ, bèn đưa tay ra mở cửa, nhìn trái nhìn phải đều là một màu đen tĩnh mịch. Tôi nín thở bước ra khỏi căn phòng đứng ở ngoài hành lang. Lúc này gió ở đâu lùa vào, đem theo hơi lạnh buôn buốt, luồn qua kẽ tóc. Sống lưng liền lạnh toát, chợt có tiếng thở bên tai kèm theo giọng nói trầm lặng: - Chưa chết à!…
Có những kẻ đeo mặt nạ xâm nhập vào thị trấn và phá huỷ mọi thứ. Nhóm chúng tôi đã tìm mọi cách để tiêu diệt bọn chúng nhưng không......cái kết thì.....…
Trong một khu vườn xanh mướt, nơi ánh nắng xuyên qua từng tán lá, có một cuộc chạm trán đặc biệt giữa hai sinh vật tưởng chừng không thể đối đầu: một chú capybara hiền lành và một con mèo xám tinh ranh.Capybara tên là Tí Mập, nổi tiếng hiền hòa, thích tắm nắng bên hồ và nhấm nháp lá cây. Còn mèo xám - Miu Xám, là bá chủ khu vườn, nhanh nhẹn và không ai dám thách thức.Một ngày nọ, Tí Mập đang nhởn nhơ gặm lá thì Miu Xám nhảy phắt xuống từ một nhánh cây, chắn ngay trước mặt."Ê, khu này là lãnh thổ của ta!" Miu Xám hất mặt thách thức.Tí Mập chớp mắt, nhai nốt miếng lá trong miệng rồi lười biếng trả lời: "Ồ? Ta tưởng đây là vườn của bà chủ chứ?"Miu Xám nheo mắt. "Bà chủ là một chuyện, còn quy tắc trong vườn là chuyện khác. Ngươi dám thách thức ta à?"Tí Mập chậm rãi đứng dậy, lắc người khiến vài chiếc lá vương trên lưng rơi xuống. "Ta không thích đánh nhau. Nhưng nếu ngươi muốn chơi, ta sẵn sàng."Thế là trận chiến bắt đầu. Miu Xám lao vút tới, bộ móng sắc bén vươn ra, nhắm thẳng vào Tí Mập. Nhưng capybara không phải dạng vừa. Nó né sang một bên, khiến Miu Xám hụt đà và lăn lông lốc xuống bụi hoa cúc.Miu Xám hậm hực bật dậy, phóng lên lưng Tí Mập, nhưng chú capybara chỉ lắc nhẹ một cái đã khiến mèo ta văng xuống bãi cỏ. Không chịu thua, Miu Xám quyết định dùng đến vũ khí bí mật - đòn "mắt tròn long lanh" đầy đáng yêu. Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Tí Mập, cất tiếng kêu yếu ớt: "Meo~"Tí Mập khựng lại. "Ơ... ngươi ổn chứ?"Chớp thời cơ, Miu Xám bật dậy, nhảy lên đầu Tí Mập và giương móng tuyên bố:…
Cô, chỉ đơn thuần là luôn kiếm tìm cho mình một thứ gì đó giúp bản thân ko bị lạc lõng giữa dòng đời đông đúc nhộn nhịp này, luôn đeo trên gương mặt một chiếc mặt nạ giả dối. Vì hữu ý hay vô tình gặp được một tinh linh. Là một tinh linh kì lạ với nụ cười của nắng, luôn tinh nghịch, bát nháo dính lấy cô ko buông khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn... khóc có cười có và rồi cho tới một ngày, cô chợt nhận ra... cuộc sống của cô đã ko thể thiếu tiểu tinh linh ấy... "Em sẽ luôn ở đây! Sẽ luôn đợi chị" Đó là những gì tinh linh đó nói. Với nụ cười tựa ánh ban mai khiến trái tim cô ấm lòng..."Tại sao em luôn bám dính lấy chị vậy?" "Để bù đắp cho chị." Câu nói ấy vẫn luôn vang vọng trong những miền kí ức xa xăm của cô khiến cô nửa không hiểu, nửa nhói thương.+++(Ừm... cái này là tôi viết cho vui thôi nên đừng mong chờ làm gì. Thỉnh thoảng nổi hứng sẽ viết lâu lâu ra một lần.... )Truyện rất rất có xu gây tốn khăn giấy. Thỉnh thoảng có yếu tố gây cười nhưng kết cục có thể làm mọi người tức nghẹn một cục.Truyện này không có nói về tình yêu! Xin nhắc lại không phải tình yêu!Có gì tôi sẽ nhắc tiếp trong truyện.... Tóm lại. Cảm ơn vì đã xem ( ̄∇ ̄)…
Truyện Am Mây Ngủ tuy nói về công chúa Huyền Trân nhưng ở đây hình ảnh công chúa Huyền Trân không thể tách rời ra khỏi hình ảnh của người tăng sĩ áo vải sống trên am Ngoạ Vân núi Yên Tử. Người ấy là Trúc Lâm đại sĩ, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm.Trước khi thành Thiền sư, Trúc Lâm đại sĩ đã từng làm vua nước Đại Việt. Đó là vua Trần Nhân Tông, người đã từng đẩy lui cuộc xâm lăng của quân Mông Cổ. Từ ngày xuất gia, Trúc Lâm đã sống đời khổ hạnh, mặc áo vải sô, ngủ am lá, và đi chân đất. Ông đã tu như thế trên mười năm trời, trong khi vẫn không quên tiếp tục xây dựng và bồi đắp nền đạo đức và văn hóa dân tộc. Ông đã du hành sang đất Chiêm để thắt chặt tình hữu nghị Chiêm Việt, mong dựng nên một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước. Công chúa Huyền Trân con gái của ông đã tự nguyện làm một trong những viên gạch đầu tiên cho nền móng hòa bình.Utah, tháng 5-2016…
"Cậu ba!""Sao mày lại ở đây? Con Hiếu đâu? Cậu đã bảo hai chị em mày đi đến bến đò lên thành phố trốn rồi mà,sao mày còn ở đây?""Cậu ba...con không nỡ bỏ cậu""Cậu biết""Con thương cậu ba""Cậu cũng vậy""Vì thế hãy cho con ở bên cậu"…
Truyện này xàm lắm '-') Ơ cơ mà nó là sự thực nha~ Truyện này nói vìa tui hết á :< Aiii~ Mong mọi người sẽ đón nhận câu truyện cuộc đời lênh thênh biển cả của tui :3@Rinka #❤…
"Tôi muốn nói cho người biết yêu nhau thật quá khóNhưng thiếu niên một khoảnh khắc động tâm liền vĩnh viễn động tâmĐừng quan tâm lời đồn thổi xấu xaĐã yêu thương xin hãy một lòng tin tưởng" - Sự Thật Là Thật (真相是真)CP: Lý Vân Tiêu x Trần Lệ QuânThanh lãnh dịu dàng ngự tỷ x Phúc hắc ôn nhu tiểu chó sănThể loại: Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Niên hạ, 1v1, HE…
Câu truyện diễn ra vào thời kỳ cuối của triều đại nhà Tống, một trong những giai đoạn đầy biến động nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đất nước đang lâm vào cảnh hỗn loạn: các phe phái tranh giành quyền lực, giặc ngoại xâm đe dọa từ biên cương, và lòng dân thì ngày càng bất mãn. Trong bối cảnh này, người chơi sẽ vào vai một kiếm sĩ phiêu bạt, mang trong mình lý tưởng và những câu hỏi về vận mệnh cá nhân cũng như tương lai của đất nước.…
Vào đời vua Hùng thứ 6, giặc Ân kéo đến xâm lược Văn Lang. Giặc Ân vô cùng mạnh và tàn bạo, với sự chỉ huy của mãnh tướng Ân Vương, quân giặc cứ đi đến làng nào là chúng phá phách nhà cửa, giết người cướp của đến đấy, người già và trẻ em chúng cũng không tha. Quân của nước ta Hùng nhiều lần xuất trận đánh trả, nhưng vì quân địch quá mạnh và hung dữ nên quân ta không đánh thắng. Vua Hùng rất lo âu vội cắt cử sứ thần đi khắp các miền, khắp các làng xóm ở trong nước để tìm một vị tướng giỏi để giúp nhà vua cứu lấy đất nước khỏi nạn ngoại xâm.Chính vào lúc nguy nan nhất, đã có một anh hùng đứng lên để đánh tan lũ giặc Ân hung ác - người anh hùng cưỡi ngựa sắt, lấy tre làm vũ khí gieo nên nỗi khiếp sợ cho kẻ thù.Đúng vậy! Bạn nghĩ đúng rồi đấy. Đó chẳng ai xa lạ, người anh hùng đó chính là Thánh Gióng. Bạn có nhớ rằng Thánh Gióng từng là một cậu bé hơn ba tuổi vẫn chưa biết đi và biết nói? Bạn có câu đầu tiên của Thánh Gióng nói là gì không? Có phải là đây?_ Mẹ hãy chạy ra gọi sứ thần vào trong này cho con!Không, không, không... đó là truyện cổ tích rồi, tôi có một phiên bản lỗi muốn cho các bạn xem. Thánh Gióng của tôi ấy à? Lúc đó hắn nói vậy đây:_Gọi cái tên chết tiệt dám phá giấc ngủ của lão tử vào đây mau!…