Lê Hồng Tuấn, một học sinh bình thường đã chuyển sinh sang thế giới khác ! Đó là một thế giới của muôn vàn ảo diệu, hiện tượng kỳ bí và ma thuật sử thi ! Và Tuấn, một học sinh cấp ba sẽ bước trên con đường pháp thuật tối thượng ! Nhưng tất nhiên, đó là chuyện của tương lai, còn trước đó thì cậu phải tìm cách để lấy lại được ký ức người đã chiếm giữ thể xác của bản thân trước đó, thứ đang tạm thời bị phong ấn !…
Đây là phần ngoại truyện của tựa game Blazblue do Arc System Work phát hànhTác giả: Komao MakoMinh họa: Kyo KuroichigoMô tả:Kurogane Naoto là một học sinh trung học bình thường, sống một cuộc sống yên bình với người bạn thời thơ ấu Hayami Haruka. Điều không bình thường với Naoto là mắt phải của anh hơi đặc biệt, nó sở hữu một khả năng đặc biệt, "Eye of Hunter", điều đó làm cho Naoto có thể thấy Life Force của người khác theo giá trị số.Nhưng những ngày bình thường của anh đã kết thúc khi anh gặp một cô gái với Life Force cao đến mức cô không thể là con người. Cô gái tự giới thiệu mình là Raquel Alucard, một ma cà rồng. Cô ra lệnh cho anh ta nắm giữ Azure.Và như vậy Naoto đã bị kéo vào một trận chiến đẫm máu xung quanh Azure.…
Theo yêu cầu và mong đợi của một số đồng râm, Rosys tràn lên siêu thoại NHẤT THẾ ÂN TÌNH hái 2 trái dâu cà thơi về đây cho mọi người cùng xem~- Cảm ơn tác giả đã đồng ý share bản quyền dịch truyện, phát hành tại duy nhất wattpad "hnRosys" Tác giả còn ngỏ ý muốn xem giao diện fic ở bản Việt sau khi đăng tải lên trông sẽ như thế nào.....** Fic dịch vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không reup bất kỳ đâu và bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý và thoả thuận với người dịch. Xin cảm ơn và yêu thương....…
Hắn nhắm mắt lại và dần chin vào giấc ngủ vĩnh hằng nơi màn đêm. Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện thứ ánh sáng màu xanh với những dòng cổ ngữ hiện lên. Nó nói rằng:"Con có muốn quay ngược lại thời gian không hỡi con của Ta?"Lúc đó hắn không nhịn được mà phụt cười rồi nói: "Ừ."'Mình thậm chí đang làm cái quái gì vậy chứ? Vì đang đối mặt với cái chết mà mình sắp phát điên rồi sao?' Hắn tự hỏi với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt trắng nhợt. Ngay trong giây phút hấp hỗi thì khuôn mặt của hắn vẫn rất đẹp. Và rồi đột nhiên hắn thấy mình đang lơ lửng trong bóng tối, trước mặt là một thứ giống với màn hình phát sáng ánh xanh đang lơ lửng. Nó nói:-Hệ thống nuốt chửng vận mệnh.[Đang khởi tạo...24%...57%...80%...][Quyền hạn: Kiểm soát thời gian Deus (Hạng: ??) đã được sử dụng][Nữ thần thời gian chúc những điều tốt đẹp nhất.]…
●Tổ hợp của sự nhàm chán và nỗi buồn là thứ tốt nhất cho những tác phẩm đáng nguyền rủa.●Hãy mộng mơ cùng tôi và để tôi tránh xa sự bế tắc của cuộc sống.🌼Cùng nhau trở thành những kẻ mộng mơ ngốc nghếch🌼…
Mười năm cày nát Kiếm Sĩ Cứu Thế, chết hàng nghìn lần, chửi game đến khan cổ, cuối cùng tôi cũng phá đảo.Đáng lẽ chỉ có màn hình "Chiến thắng" hiện ra và tôi được ngủ một giấc tới sáng. Nhưng không. Nó lại ném vào mặt tôi một lựa chọn kỳ cục:[Bạn có muốn bắt đầu một cuộc hành trình mới của riêng bạn không, thưa anh hùng?] [Có/Không]Tất nhiên, với đầu óc một thằng đã rã rời sau cả đêm không ngủ thì sẽ nghĩ gì? Tôi bấm "Có".Và rồi mở mắt ra... tôi biến thành một quý tộc tên Caelum Drestan. Chỉ số yếu đến mức thua cả npc, không kỹ năng, không gì cả.Tệ hơn? Tôi đang học ở Học viện Velstein - cái nơi được mệnh danh là "ngọn hải đăng tri thức", nhưng trong mắt người từng chơi game như tôi thì nó là "lò sát sinh".Không có còn Save. Không còn Load. Chỉ còn tôi, một thằng phế vật, cố gắng bám víu lấy mạng sống trong chính cái thế giới từng khiến tôi đau khổ mười năm trời.Đây không phải câu chuyện anh hùng. Đây là một trò chơi sinh tồn. Và lần này, tôi không được phép chết.…
Đầu vào hư ảo, đôi chút ân tìnhYêu thương chìm đắm sâu linh hồnGian nan trầm luân nhớ nhung âm thầmĐâu hay tình yêu nơi đáy timĐôi vòng tay ấm tiếng nói dịu dàngTrao nhau hạnh phúc trong ngỡ ngànMong thời gian, vẫn trôi nhẹ nhàng như giấc mơ…
Đây là một bản remake của tác phẩm" ǫᴜᴀɴᴛᴜᴍ ᴡᴏʀʟᴅ" tôi đã từng làm vào khoảng nửa năm trước . Với lần quay trở lại lần này thì câu chuyện sẽ phát triển sẽ khác đôi phần , văn phong sẽ chỉn chu hơn . Đặc biệt nhất là nội dung sẽ giảm bớt sự buff bẩn quá lố ở phần trước ( mắc cười là main của tôi đi nhặt đồ đc quả trang bị SSR thì chịu rồi ) -------------------------- Thế giới vào năm 2045 đã phát triển đến cực thịnh về lĩnh vực công nghệ , con người khi này có thể truy cập bộ não của mình vào hệ thống . Tuy nhiên , từ lâu đã có một nhóm hacker của Nga có âm mưu tấn công khủng bố vào toàn bộ hệ thống và biến cuộc sống của hơn 9 tỉ dân trên toàn thế giới thành một "trò chơi sinh tồn " . Liệu Henry - một ông chú 35 nồi bánh chưng có thể giải cứu thế giới với kiến thức của một lập trình viên hay không...? Và có bí mật gì đằng sau đó .Tất cả sự kiện , sự việc , nhân vật , hội thoại đều là hư cấu . Đây không phải tương lai nên đừng ai sống đến đấy rồi kêu t ngáo đâu nhé ?…
07:38 sáng.Trời mưa nhẹ. Mùi nhựa đường ướt lẫn trong không khí.Yuta Morikawa ngồi phía cuối xe buýt, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn ra cửa kính. Cậu ghét mưa - nó luôn khiến ký ức về ngày cha mẹ mình mất trở nên rõ ràng hơn.Bên ngoài, trường học đã hiện ra phía xa.Cậu khẽ thở dài.Một ngày bình thường nữa...07:41 - Trước cổng trường.Yuta chậm rãi bước vào. Qua hàng cây, cậu thấy Aoi - em gái cậu - đang đứng cùng nhóm bạn.Cậu giơ tay vẫy nhẹ, nhưng một tiếng "BOOM" chói tai xé ngang bầu trời.Ánh sáng trắng. Nhiệt. Gió. Thế giới như bị đục thủng. Một cột khói bốc lên từ toà nhà phía tây, nơi lớp học của Aoi nằm.Mọi thứ chao đảo.Cơ thể cậu văng đi.Tiếng hét. Máu.Ai đó gọi tên cậu, xa dần......rồi mọi thứ tối đen.Yuta tỉnh dậy.Tiếng chuông báo thức vang lên 07:00 sáng.Trời lại mưa.Cậu bật dậy, thở dốc.Căn phòng y hệt tối qua. Nhưng cơ thể... không đau. Không vết thương nào cả. Mọi thứ như chưa từng xảy ra.07:20 - Trên xe buýt.Cậu đảo mắt - mọi thứ giống hệt. Cùng một tài xế, cùng một bà cụ phía trước."Không thể nào..."Cậu thì thầm.07:41 - Trước cổng trường.Lại là hình ảnh Aoi. Lại là tiếng cười của bạn bè.Yuta gào lên: "Aoi! TRÁNH RA!"Mọi người giật mình. Nhưng không có tiếng nổ. Không có gì xảy ra. Chỉ là cậu - một người điên la hét giữa sân trường.Giáo viên gọi cậu lên phòng y tế.Cậu im lặng. Sợ hãi. Bối rối. Và... lạnh sống lưng.Phòng y tế. 08:05.Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Cậu ngồi đó. Trống rỗng."Mới quay lại lần đầu, đúng không?"…