"Nếu có một điều tệ hại nhất có thể xảy ra, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra" - định luật Murphy đã định... Diệu Anh càng muốn quên cậu bạn bàn trên lạnh lùng ấy, thì vũ trụ lại xếp cho họ gặp nhau mọi lúc mọi nơi.Hóa ra, đôi khi "tai nạn" lại là một loại định mệnh dễ thương...…
Câu chuyện này mình viết ra để thỏa mãn bản thân mà thôi. Mọi chuyện và nhân vật đều là hư cấu cả, mong mọi người cùng đọc và thư giãn nha.Nhân vật chính: - Thái Hoàng Du, 16 tuổi- Châu Phương Thảo, 26 tuổiNhân vật khác:- Sở Hà, Hoài Ân, Vũ Minh,..." Mùa xuân xấu xa" kể về một cặp đôi hơn tuổi nhau. Không nồng nhiệt, không sến sẩm, nhưng nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Hai người họ qua nhiều chuyện dần hiểu đối phương hơn và cũng cải thiện bản thân từng chút, từng chút..…
Phương và Minh là thanh mai trúc mãhọ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những điều tuyệt vời trong cuộc sốnghọ sẵn sàng vì nhau mà làm tất cả mọi thứ"ê sao nhìn buồn vậy. đứa nào bắt nạt mày, nói tao. tao xử cho""Phương là bạn tao, mày không có quyền nói như vậy""mày nghĩ tao như thế hả Hun ?""nếu không muốn chơi cùng nhau nữa thì kết thúc tình bạn này ở đây đi"họ đều thích nhau nhưng vì là "bạn bè" "thanh mai trúc mã"nên không hể nói ra tình cảm của mìnhđến cuối cùng họ lại bỏ lỡ nhau…
Couple:Ⓚⓗảⓘ Ⓣⓗⓘêⓝ Thể loại: đam mỹ, vườn trườngTác giả: NhokMyy_ Khải Thiên MyVăn án: "Xin mời bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 10A4 đến phòng hội học sinh có việc gấp" Tiếng loa phát thanh vang lênCậu đang ngồi trong nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân của mình thì bỗng nghe thấy tiếng loa phát thanh đang gọi tên mìnhCậu: -_-*Cậu rủa thầm trong lòng" Đm hết lúc gọi rồi hay sao mà lại nhắm vào lúc này mà gọi hả"…
Hãy cùng đọc lại "nhật kí tán tỉnh cậu lớp trưởng khó ưa" suốt những năm cấp 3 của Jeon Jungkook nhé!Ngày tháng thanh xuân năm cấp 3 khó phai nhạt. Ngày đó tôi cứ ngỡ bản thân sẽ mãi đứng ở phía sau nhìn bóng lưng to lớn và vững chãi của cậu. Nhưng cho đến hôm ấy, tôi mới biết được rằng: Cậu vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh tôi, luôn dõi theo tôi, và mãi mãi bước đi cùng tôi suốt cả chặng đường phía trước…
K quá cụ thể, ý tưởng bao nhiêu viết bấy nhiêu :))) ngọt ♡ KHÔNG RE-UP KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP TỪ TÔI - TÁC GIẢ. ☆ HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ĐỌC CÓ VĂN MINH ☆Nếu thích hãy chia sẽ cho mọi người cùng đọc nhé để mình có động lực viết tiếp bộ mới. Lần đầu mình viết đc 1 bộ full 17 phần = tuổi bây giờ của mình ^^ Ngoại truyện mình sẽ up ngẫu nhiên ♡…
Một câu chuyện về "Nó"Nó là một kẻ xấu xa, nhưng những việc "xấu xa" ấy lại là chuyện quá đỗi bình thường với xã hội này. Nó là một đứa trẻ 10 mấy tuổi đầu. Được ăn, được học, được ngủ, được tận hưởng cuộc sống mà biết bao đứa trẻ hằng mong ước. Thế nhưng, nó chưa hề thấy hạnh phúc. Nó là kẻ hai mặt. Không! Nó là kẻ mang nhiều lớp mặt nạ với nhiều thân phận khác nhau. Suy cho cùng, chẳng ai thấy được bộ mặt thật của nó. Và chính nó cũng chẳng biết con người thật của nó là gì.…
Mãi mãi là bao xa kể về câu chuyện tình yêu từ mạng ảo đến cuộc sống thực tại của cô sinh viên ngành điện Lăng Lăng cùng một anh chàng khoa học gia, cả hai cách nhau nửa vòng trái đất nhưng khi con tim ngày càng gần nhau hơn, đó cũng là lúc họ mong muốn thu hẹp khoảng cách ấy. Anh thầm lặng trở thành giáo sư hướng dẫn của cô, đốc thúc cô học hành và hi vọng được ở bên cô nhiều hơn, chỉ như vậy đã quá đủ. Tình yêu ấy kéo dài năm năm, trải qua bao trắc trở, thử thách cuối cùng họ cũng tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Mãi mãi là bao xa", "Rất gần, gần trong gang tất".…
Thể loại:Học đường,bạo lực,18+Ngôi kể:ngôi thứ babản quyền:bongxinh205Có sử dụng lời lẽ thô tục,có cảnh 18+ lưu ý trước khi đọc giúp t,fic k liên quan đến nghệ sĩ nên đừng có quá kích động r dùng lời lẽ k hay,t xin cảm ơn…
Tác giả: Long Văn NghiễnThể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE..Dịch: QT tiên sinhEdit: Minh Tiêu http://doanchick.wordpress.com/Tình trạng: HoànVăn án Hắn không muốn dính dáng đến ai. Bởi vì những người quanh hắn đều là vì công danh lợi lộc Trong tâm chỉ có thân ảnh màu lam kia mới khiến hắn có cảm giác bình yên.Nhưng rồi một ngày ở công ty hắn xuất hiện một hài tử. Cư nhiên mở miệng gọi hắn: "Ba ba" ... ? ? ? Hắn từ khi nào có nhi tử? …
"Hy vọng tất cả mọi người đều tìm được chốn để về, kể cả những linh hồn đang lang thang vô định"Giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp, có một quán cafe đang bình yên hoạt động. Ban ngày mở cửa phục vụ khách hàng, ban đêm đóng cửa đón tiếp "hồn ma". Buổi sáng thì rộn ràng tiếng cười nói, buổi khuya chỉ còn vương lại những hương cà phê thoang thoảng cùng với những linh hồn đang lặng lẽ tìm nơi để về.…
Hắn "Lệ Sa! Tôi đã từng ghét em"Cô "Doãn Kỳ! Em biết mà"Lệ Sa của ngày xưa có anh trai rất tốt nhưng anh trai ngày nay của Lệ Sa rất ác.Tại sao vậy? Đơn giản vì họ không phải cùng một người.Doãn Kỳ của ngày xưa có em gái rất hiền nhưng cô em gái của Doãn Kỳ ngày nay rất dữ.Tại sao vậy? Đơn giản vì cô em gái ấy đã hóa thành nóc nhà của hắn.…
Tưởng chừng chỉ là"người tình không danh phận"bị giữ lại bên cạnh như món trang sức hào nhoáng giữa quyền lực và tiền tài nhưng từng ánh mắt,từng cái chạm khẽ giữa họ đều tiềm tàng điều gì đó vượt xa hơn dục vọng hay sự chiếm hữu thông thường.Bởi trong một thế giới mà yêu thương là xa xỉ thì được giữ lấy nhau đã là điều xa xỉ nhất.…
Sẽ có một ngày nào đó, cậu nhìn lại khoảng thời gian đã trôi qua, khi cậu đã thuộc về gia đình của riêng cậu, khi cậu chẳng còn tự do như cánh chim trời. Cậu chỉ còn có thể hướng về anh thầm lặng như đoá hướng dương hướng về mặt trời. Cậu có thật nhiều thứ để lo trong cuộc sống. Nhưng cô gái à, trong khoảng lặng của cuộc đời, hình bóng của người con trai ấy trong cậu cũng chẳng thể phai mờ được đâu.Tớ thương anh ấy. Tớ thương cậu.Hạnh phúc nhé những bông hoa hướng dương xinh đẹp của tớ.#Những điều vụn vặt.#Boon…
Ngày đầu đến trường,cô gái nghỉ :"mình đã cấp 3 rồi nhưng mình mong rằng không ai tiếp tục làm hại vết thương trên người mình" nhưng vài phút sau chuông lại ren lên vào học cô gái hốt hoảng chạy nhanh đi kiếm lớp nhưng đã nửa tiếng vẫn chưa thấy lớp , tự nhiên cô va phải chàng trai , chàng đỡ cô dậy , cô đứng lên trong sự ngại ngùng,cô nhìn xong lại chạy đi nhưng không quên hỏi lớp 12C ở đâu :"cho...tôi hỏi... cậu có bi..ết lớp 12C...Ở ĐÂU KHÔNG?"Chàng trai bảo:"lên lầu rẽ phải sẽ thấy em nhé!" cô gái chạy trong sự sợ hãi vào lớp , cô không mắng còn bảo :"chắc em kiếm lớp mệt lắm. Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của chúng ta" cô sắp sếp chỗ ngồi cho cô gái... .Ra về cô lại chạm chàng trai lúc nãy , cô đỏ mặt xin lỗi liên tục ,chàng trai bảo:"hì không có gì đâu em, em cứ đi đi không cần xin lỗi đâu"cô gái chạy một mạch về nhà đang đi giữa đường thì thấy xe hơi chuẩn bị đâm vào cô gái vẫn không quan tâm,cô quay mặt lại nhìn cô đơ người và tông vào chiếc xe.... sau khi tỉnh dậy cô thấy đây chính là bệnh viện mà mình đã cứu ngoại , sau một hồi lơ mơ cô quay đầu sang phải thấy chàng trai mà mình gặp ở trường, cô thấy vậy liền xĩu tại chỗ , vài tháng sau con người cô cũng đã khỏe lại và được xuất viện nhưng cô lại tỉnh dậy ở nhà chàng trai ấy , cô bước xuống giường đi tham quan:"woa nhà cậu ấy thật rộng nhỉ..?" tham quan xong cô quá đói nên đã ngủ thiếp trên chiếc sofa .Sau khi tỉnh dậy thì đã là trời tối cô thấy mình đã rất đói nhưng vẫn nhịn , đột nhiên cô nghe (mốt có pát 2 =))…
Tên: Vạn nhất chi nhất ( thế gian vạn điều chỉ muốn một, nhân gian vạn người chỉ muốn em)Tác giả: McQuyGiới thiệu:Thế giới đang trên bờ vực của sự diệt vong, con người cuối cùng đã chạm đến giới hạn của thiên nhiên. Họ đang nhận sự trừng phạt từ người mẹ Trái Đất. Xã hội đang náo loạn dưới sự lan tràn của dịch bệnh, biến con người thành loài quái vật khát máu hung mãnh, sẵn sàng xé xác bất kì con mồi lọt vào tầm mắt của chúng. Thời gian ủ bệnh lên đến 3 ngày, những con ác quỷ đang trà trộn vào xã hội loài người, nhai xương nuốt thịt. Nhưng liệu sự điên dại của quái vật đáng sợ?...Hay...Lòng người mới đáng sợ?."Cút ra"" Không phải em tìm tôi sao, cưng?"" Cưng cái mẹ nhà anh, sao anh không chết dí xó nào đó đi"Tử Đằng ghìm tay Từ Âm lên vách tường trắng xoá của phòng thí nghiệm, ánh mắt thâm tình của anh khiến lòng cậu run rẩy. Khoan đã, cái....mắt anh ta, mắt anh sao lại có song đồng tử kia!!Thể loại: Viễn tưởng, tận thế, hành động, cường x cường, OE ( HE), ngược, Tử Đằng x Từ Âm và các cặp phụ.Vui lòng không mang đi nếu chưa có sự đồng ýCốt truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến bất kì tổ chức hay sự kiện thực tế nào. Có lấy cảm hứng từ truyện khác nhưng tuyệt đối không copy.Đây là lần đầu mình thử sức với mảng viết lách, cảm ơn mọi người đa ủng hộ. Hi vọng sẽ mang đến cho các bạn cốt truyện thú vị và lôi cuốn. Bản thân hay đọc tiểu thuyết theo hướng Hán Việt dịch nên văn cũng mang hơi hướng Tung Của. Rất vui lòng nhận ý kiến và nhận xét c…
tình yêu của họ thật sự rất đáng ngưỡng mộKhôi đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để bước tiếp cùng với chàng trai mình yêuQuốc đã vượt qua rào cản giới tính giữa hai người họ đều là những người bình thường. nhưng họ đã vì người mình yêu mà trở nên phi thườngtình yêu vốn đã như vậy, biết rằng nó khó khăn nhưng vẫn cố chấp. thế mới là tình yêu"tao thích mày, thích mày nhiều đến mức chỉ cần mày không thích. tao sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của mày""tao sẽ không bao giờ thích mày, vì tao là con trai""nó biết tao thích nó không vậy. có khi nào nó cảm thấy kinh tởm tao, rồi tránh né tao rồi sao""Khôi thật sự thích tao hả mày ? tao không thể tin được. làm sao hai đứa con trai có thể yêu nhau chứ. Tao sẽ không thích nó đâu, cho dù chuyện gì có xảy ra""Tình yêu khó khăn thật mày nhỉ, tao đã dành trọn trái tim cho nó rồi. chắc tao phải bỏ cuộc thôi, chỉ có mỗi tao có tình cảm, có mỗi tao cố gắng. có lẽ tao hơi nản chí rồi"tớ đã dựa trên một câu chuyện có thật. nhưng nó sẽ khác ở ngoài đời hơn khá nhiều Khôi và Quốc ở ngoài cũng là bạn cùng lớp với nhau. Khôi thích Quốc nhưng có lẽ tình cảm ấy chỉ đến từ một phía. Quốc luôn tránh né Khôi nhưng có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra được tình cảm của Khôi. Mình là bạn của hai người họ, thậm chí mình còn là bạn cùng bàn của Quốc. Mình chứng kiến hình ảnh cậu ấy có người yêu rồi chia tay. câu nói "tao là con trai mà mày, làm sao thích nó được" cũng được chính miệng Quốc nói ra ở ngoài đời. tình yêu của họ đã phải trải qua rất nhiều điều đau khổ mới…
Tác Giả : Phương Anh Thể Loại : Tiểu thuyết, lãng mạn, học trò, ngôn tình, cảm động, bi ai,...Trailer :Dựa trên một bộ phim cùng tên, truyện kể về chuyện tình buồn của Hạ Vy và Vương Khang từ khi cả hai còn nhỏ cho đến tuổi trưởng thành.Cả hai đã lớn lên bên nhau và là đôi bạn "Thanh mai trúc mã", giữa hai người chớm nở một mối tình đẹp ngay từ tuổi học trò.Biến cố xảy ra khi Vương Khang phải tiếp tục việc học của mình ở nước ngoài.Cuộc sống của Hạ Vy trong những ngày đợi Vương Khang trở về càng thêm khốn khổ khi phải chịu đựng sự dày vò, hành hạ của bà mẹ kế ác độc.Người đàn bà này có 2 người con riêng: Cô con gái Mỹ Ngọc luôn ganh ghét, tìm mọi cách tước đoạt những thứ thuộc về Hạ Vy, còn người con trai Thiên Vũ thì đem lòng thương nhớ cô em kế của mình.5 năm sau, Vương Khang trở về nước để thực hiện lời hẹn ước của mình là cưới Hạ Vy làm vợ.Thế nhưng, tình yêu của họ lại rơi vào bế tắc khi Mỹ Ngọc cố tình gay ra tai nạn xe cho Hạ Vy khiến cô mất hoàn toàn trí nhớ, Hạ Vy đã quên mất cả Vương Khang.Thiên Vũ nhân cơ hội này làm cho Hạ Vy bắt đầu cuộc đời mới với anh ta.Trong khi đó, Mỹ Ngọc tìm mọi cách khiến mọi người tin rằng Hạ Vy đã chết...-Liệu tình yêu của Vương Khang có mang trí nhớ đã mất của Hạ Vy trở về?-Liệu anh có chấp nhận được một sự thật đau lòng về bệnh tình ngày càng trở nên tồi tệ của Hạ Vy? -Liệu sức mạnh của tình yêu có vượt qua mọi thử thách để mang hai người trở về bên nhau?…
Author: Ayumi Amamiya { Kim Ngân } Hạnh phúc có màu gì ? Màu hồng thơ mộng - một thế giới ấm áp và đầy tình yêu thương hay màu đỏ ấn tượng - thứ cảm giác mãnh liệt để lại trong tim bạn một niềm vui không thể nào quên ? Hay là màu nắng? Màu rực rỡ dịu dàng soi sáng trong tim bạn, để lại một xúc cảm bình yên không bao giờ nhạt phai ? Theo cách bạn cảm nhận, thì, hạnh phúc có màu gì ? Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý nguyện, không phải ai cũng có được hạnh phúc....Hạnh phúc...đôi khi chỉ đơn giản là cái nắm tay ấm áp an ủi của ai đó mỗi khi ta rơi vào tuyệt vọng.... ____ Hạnh phúc của em, rất ngắn ngủi, niềm vui còn đó, nhưng nhanh chóng mất đi...Người em yêu, xin hãy ở bên cạnh em....mãi mãi.... ____ Lúc đầu định viết nhân vật tự tạo. Nhưng mà thấy cái ảnh bìa Arthur với Lâm Linh đứng sát nhau nên không chịu nổi viết Nhân vật là của Bộ truyện " Kỵ sĩ hoang tưởng dạ". Nhưng mà thấy không thích, chuyển lại chính thức là SyaoSaku trong CCS và TRC. #Truyện dựa theo truyện Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ. Từ từ để suy nghĩ mấy khúc sau cho nó khác khác với truyện tranh nguyên gốc...về nội dung..... ... Tuy nhiên, sau .........một năm suy nghĩ! Mình quyết định đăng hai bộ gần như, gần như là giống nhau thôi nha để cho ai thích Manhua chữ thì đọc, ai thích SyaoSaku thì đọc. Tên truyện: Màu của hạnh phúc, đừng quên nhé!…
"Ngược lối nhưng không xa"Chí, một sinh viên năm nhất lạnh lùng, tài giỏi và luôn sống theo quy tắc của riêng mình, đã có một cuộc sống êm đềm và an toàn cho đến khi gặp Thanh - một ca sĩ nổi tiếng, một bad boy đầy mê hoặc, người đã dính vào không ít scandal và luôn sống theo cảm xúc của mình.Vì một buổi biểu diễn trường mà Chí mời Thanh đến, hai thế giới tưởng chừng chẳng có gì liên quan đã va chạm. Cả hai người đều có những ẩn số riêng mà đối phương không thể hiểu hết. Chí không thể chấp nhận sự phóng khoáng và hỗn loạn trong cuộc sống của Thanh, còn Thanh lại cảm thấy sự kiên định và điềm đạm của Chí quá ngột ngạt.Mối quan hệ của họ, dù đầy hấp dẫn và đam mê, nhưng cũng đầy thử thách. Liệu Chí có thể vượt qua những khác biệt giữa họ, hay Thanh sẽ là người khiến cậu phải thay đổi mọi thứ trong cuộc sống? Liệu giữa họ sẽ là một cuộc tình đẹp, hay chỉ là một sự hiểu lầm không thể nào hàn gắn?Khám phá hành trình của hai con người, hai cá tính khác biệt, khi tình yêu và sự lựa chọn tạo ra những bước ngoặt không thể lường trước. "Ngược lối nhưng không xa" là câu chuyện về những quyết định khó khăn, sự trưởng thành trong tình yêu, và đôi khi, là sự từ bỏ để tìm thấy hạnh phúc thực sự.…