Nhưng họ đâu biết.Anh khóc vì nỗi xa xôi, vì cái bóng trăng, vì Vĩ Dạ._____Đây là một oneshot mình viết về Hàn Mặc Tử, chủ yếu dựa trên bài "Đây thôn Vĩ Dạ" của tác giả. Tuy có tìm hiểu về tiểu sử cũng như hoàn cảnh sáng tác của thi sĩ, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều mơ hồ không được thoả lấp. Mong mọi người thưởng thức, và góp ý nhẹ tay.…
Bộ truyện này được dựa theo 1 bộ phim ở TQ, có tên là" Gửi tuổi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp".Đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì sai sót mong các bạn thông cảm và bỏ qua :D.Giờ thì vào truyện thôi!…
"rồi em sẽ lớn thôi mà", người đã nói như thế - nói với tôi, trong một đêm rất xa thật xa, dưới ánh trăng lung linh của đô thị amsterdam ám màu ảm đạm của mùa thu, khi cây cao xác xơ và lá kêu xào xạc trên nền đất.tôi đã tin người sẽ không vì câu nói ấy mà bỏ đi đâu xa.…
Quá trình Tú Anh gặp Hạ Vũ cũng là quá trình thay đổi những cảm xúc mà cô dành cho anh. Mối quan hệ bạn cùng lớp, bạn thân, "người lạ", người yêu của cô và anh sao mà khác người thường quá, rối loạn hết cả. Phải chăng anh không đủ dũng cảm, cô không đủ bản lĩnh ? Hay còn có ẩn tình nào giữa hai con người vẻ ngoài đơn giản nội tâm phức tạp này??…
truyện có thể hơi nhạt vì mik chx quen viết cái này mn cho mik xin lỗi" Anh sẽ tìm lại em vào 1 ngày nào đó k xa"" Em sẽ nhớ, sẽ đợi để đc gặp anh và....."Một cuộc tình nhìn đơn giản nhx k Tưởng hạnh phúc khi tìm đc nhau nhx nó lại đauNhìn như có thể đến vs nhau dễ dàng nhx k tới Mọi chuyện sẽ ra sao.......…
Những Anh Hùng Bàn Phím năm 25t sẽ ra sao ? Miu,RL,Sen,Kiro và tao (con tác giả :)) ) về 1 nhà ? Mỗi đứa 1 công việc, trưởng thành nhưng vẫn tretrau bome :)). Những câu chuyện phá hoại,pha chút hành động and tretrau là nhiều =)). Những mẩu truyện logic and tretrau sẽ đc tổng hợp ở đây =)). Và lưu ý.....MỘT LŨ Ế :)))RL : Là 1 người Kinh doanh thành đạt nhưng cái tính tretrau thì khỏi phải nói =))Kiro : Là Mát tơ chép =)) Mát tơ chép tretrau nhất mọi thời đại =))Miu : Là Sinh viên của Học Viện đào tạo gamer =)) là sì chim mơ và chuyên làm video về sự tretrau của nhà này =)) đã đc hơn 150tập và sở hữu 48tr view và có số sud là 5tr =)) bonus thành phần tretrau nhất nhà =))Sen : Là Bác sĩ Thú Y,có niềm đam mê mãnh liệt với Butterfly. Chị tretrau vl và chị lùn nhất nhà =))Yui ( tao chứ ai :'>) : Là Bác sĩ giải phẫu của Bệnh viện Cây Đuông dừa. Tretrau dell cần bàn =))…
" Những ngôi sao ấy có thể lấp lánh,nhưng anh còn toả sáng-một thứ ánh sáng diệu kì hơn cả"Dành cho Taehyung và Jungkook Trans chưa có sự cho phép của tác giả,mong thứ lỗi.written by MYGKOOK…
Một ngày Mỉnhee biết mình đã bị biến thành song trùng của Hwang Yunseong" Ơ thế là tao không được gặp anh Yunseong nữa hả mày?""Ừa"P/s: Nó hề hước và không deep đâu nhise:)))…
Câu chuyện xoay quanh 3 cậu bạnHọ là những cậu ấm con nhà giàu nhưng luôn nỗ lực để đạt một mục tiêu.Một ngày nọ họ cùng học trong một trường nổi tiếng có tên là" Thiên Lương" và cùng học chung một lớp 10-1.Và họ cũng có cùng một môn thể thao là bóng rổ.Và những tình huống vui,buồn và đầy cảm xúc bắt đầu với họ…
Mối tình từ thuở thơ dại và khi trưởng thành của những chàng trai và cô gái chính chắn, tự lập. Khang Duật không phải là một chàng trai bạch mã hoàng tử trong mắt mọi người, anh mồ côi cha từ nhỏ, phải tự trang trải cho cuộc sống và anh là một chàng trai đầy chiêu trò, anh giỏi việc đặt bẫy người khác và ngày cả nàng dâu của mình anh cũng không buông tha. Miểu Miểu không phải là một cô nàng công chúa, cô không xinh đẹp và ngay cả chuyện học hành cô cũng được coi là " ăn may" . Nhưng Khang Duật và Miểu Miểu là cặp đôi hoàng mỹ, ngày từ khi cô chưa biết tình cảm của anh, anh đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai của cô và anh, anh trêu chọc cô bởi cô là người đặt biệt của anh. Tình cảm của họ đẹp như bao mối tình thời cắp sách tới trường khác, nhưng thật tuyệt vời họ bên nhau đến đầu bạc răng long. Thật nhẹ nhàng và thật dịu dàng, mỉm cười với những pha giở khóc giở cười của Miểu Miểu và bó tay trước những chiêu " xỏ lá" của Khang Duật.#truyện mình coppy từ cuốn tiểu thuyết Vũ Thị Sinh dịch #🙂🙂…
-"Con phải mạnh mẽ,mạnh mẽ như một người chiến binh" Đó là lời ba cô nói trước khi ra đi và cũng là câu cô được nghe từ khi bắt đầu có nhận thức Lần đầu đi học,cô đã bị bắt nạt không 1 ai giúp cô cả tan học cô chạy ùa về nhà,cô khóc ba xoa đầu bảo cô :"Con phải mạnh mẽ lên,vì con là con gái của ba" Từ đó cô quyết tâm không để ai bắt nạt mình nữaLần đầu chia tay vì thằng khốn đó đã bắt cô phải làm chuyện không muốn. Biết chuyện ba cô xử thằng đó một trận rồi an ủi cô :"Ngoan nào mạnh mẽ lên con nhé !" Lần đó cô đã khóc,khóc rất nhiều từ khi mẹ mất tới giờ chưa lần nào cô khóc nhiều đến thế. Thế nhưng ! Ngày báo tin ba mất cầm bức thư trên tay cô nhận ra nét chữ run run vì vết thương,lo lắng cho con gái mà rơi nước mắt làm nhòe bức thư làm cho nó thực sự rất khó đọc nhưng ở cuối thư đập vào mắt cô là dòng chữ to rõ ràng được viết nắn nót. -"Con phải mạnh mẽ, con phải mạnh mẽ,mạnh mẽ như một chiến binh Ngày ấy 1 giọt nước mắt cũng không rơi. Cô đã quyết rồi,cô biết cái chết của ba không đơn giản. Vì thế cô phải mạnh mẽ sẽ không là như nữa vì cô Trisẽ trở thành 1 chiến binh đã truy tìm sự thật…
nguồn: tangthuvien.comconverter: meoconlunarHắn đánh chết cũng không thừa nhận chính mình còn tuổi nhỏ chính là cái sắc lang Nhưng là tỷ tỷ vị kia ngơ ngác bạn bè thật đúng là đáng yêu cực kỳ Mặt tròn tròn, Mắt to tròn tròn, còn có trước ngực kia tròn tròn ......Luôn không trải qua của hắn cho phép liền xuất hiện tại của hắn trong mộng Làm hại hắn không tự chủ được cả đầu đều là nhất đống lớn màu vàng phế liệu......Rõ ràng nàng so với hắn “Lão”, cũng là cái khiếm nhân chiếu cố nữ oa Đối người nào đều không hề cảnh giác, nhiều năm qua căn bản chỉ dài ngực không lâu não Tâm tình phiền muộn uống say khướt gót hắn tố tố khổ là không gì đáng trách a Nhưng nàng thế nhưng nâng trước ngực “Dưa gang” Oán giận gánh nặng quá nặng Đau mắng nam nhân đều chỉ yêu nhìn chằm chằm nữ nhân bộ ngực chảy nước miếng......Nói thật, trên đời căn bản không có nam nhân chịu nổi loại này thị giác kích thích Bất quá, lúc hắn đem “Dưa gang tỷ tỷ” Làm của riêng sau Mới phát hiện tự bản thân chút năm qua chẳng phải bị của nàng “Xông ra” Sở mê hoặc Mà là sớm ở bất tri bất giác trung yêu phải này tiểu ngu ngốc......…
Gia đình họ Kỉ và gia đình họ Cố là hai gia đình rất thân thiết với nhau. Từ nhỏ, con trai nhà họ Kỉ là Kỉ Đình đã là bạn “thanh mai trúc mã” với hai cô con gái song sinh nhà họ Cố là Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An. Chỉ Di và Chỉ An hồi nhỏ giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực.Chỉ Di dịu dàng, nữ tính, có phần trầm mặc, yếu đuối, trong khi Chỉ An lại nghịch ngợm, hiếu động và có phần ương bướng.Chỉ Di từ nhỏ đã thầm yêu Kỉ Đình. Kỉ Đình thì luôn thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho Chỉ Di thánh thiện, nhưng khi trưởng thành, anh lại phát hiện ra người mình yêu chính là Chỉ An. Đằng sau vẻ ngoài bướng bỉnh, ngang tàng của Chỉ An là một tâm hồn khao khát được yêu thương. Từ nhỏ, Chỉ An đã biết mình không phải là con đẻ của mẹ. Cô chỉ là đứa con rơi của bố với một người em họ của mẹ, nên từ lúc sinh ra cô đã là đứa trẻ không được ai mong đợi. Vậy nên, cô luôn có cảm giác cô đơn. Lúc Kỉ Đình và Chỉ An hiểu rõ tâm tư nhau, tưởng như sắp đến được với nhau thì một vụ tai nạn xảy ra đã làm cuộc đời họ rẽ ngoặt. Sau một vụ tai nạn, Chỉ An bỏ đi, Kỉ Đình ở bên chăm sóc Chỉ Di nhưng trong tâm hồn vẫn cứ mải miết chờ đợi Chỉ An. Chỉ An như cánh chim bay không mỏi, không biết đến điểm dừng còn Kỉ Đình như hòn đảo cô độc giữa đại dương mong được làm chốn nghỉ chân cho chú chim ấy. Và khi nghe được tin về Chỉ An từ một người bạn, Kỉ Đình đã tức tốc đi tìm cô. Họ gặp lại nhau và cùng nhau tận hưởng những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, rồi Chỉ Di đến tìm Kỉ Đình, và Chỉ An lại bỏ đi. Kỉ Đình lại tiếp tục chờ đợi, lại tiếp tục đi tìm Chỉ An……
Phương Ánh là một cô con gái nhà giàu 20 tuổi sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Do được gia đình nuông chiều từ bé nên tính tình Phương Ánh đặc biệt ngang ngược, hay nóng nảy với mọi người xung quanh, kể cả người thân trong gia đình mình cô nàng cũng luôn không cho bọn họ sắc mặt tốt. Có lẽ vì muốn dạy dỗ cho cô nàng một bài học nên vào một ngày đẹp trời Phương Ánh bị xuyên trở về Việt Nam 45 năm trước, trở thành một cô người ở nhỏ bé trong gia đình bá hộ Đào. Liệu Phương Ánh có thể chấp nhận sự thật và vượt qua nghịch cảnh của chính cô được hay không? Tất cả diễn biến sẽ được gói gọn trong bộ truyện mang tên [ Học làm "sen" ].#Truyện được viết dựa trên bối cảnh Việt Nam vào năm 1977, toàn bộ nhân vật đều do tác giả sáng tạo nên, mang tính chất hư cấu.…
Tác phẩm: Bình minh và hoàng hônTác giả: Tân Di ỔGiới thiệu:Gia đình họ Kỉ và gia đình họ Cố là hai gia đình rất thân thiết với nhau. Từ nhỏ, con trai nhà họ Kỉ là Kỉ Đình đã là bạn "thanh mai trúc mã" với hai cô con gái song sinh nhà họ Cố là Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An.Chỉ Di và Chỉ An hồi nhỏ giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Chỉ Di dịu dàng, nữ tính, có phần trầm mặc, yếu đuối, trong khi Chỉ An lại nghịch ngợm, hiếu động và có phần ương bướng. Chỉ Di từ nhỏ đã thầm yêu Kỉ Đình. Kỉ Đình thì luôn thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho Chỉ Di thánh thiện, nhưng khi trưởng thành, anh lại phát hiện ra người mình yêu chính là Chỉ An. Đằng sau vẻ ngoài bướng bỉnh, ngang tàng của Chỉ An là một tâm hồn khao khát được yêu thương. Từ nhỏ, Chỉ An đã biết mình không phải là con đẻ của mẹ. Cô chỉ là đứa con rơi của bố với một người em họ của mẹ, nên từ lúc sinh ra cô đã là đứa trẻ không được ai mong đợi. Vậy nên, cô luôn có cảm giác cô đơn. Lúc Kỉ Đình và Chỉ An hiểu rõ tâm tư nhau, tưởng như sắp đến được với nhau thì một vụ tai nạn xảy ra đã làm cuộc đời họ rẽ ngoặt.Sau một vụ tai nạn, Chỉ An bỏ đi, Kỉ Đình ở bên chăm sóc Chỉ Di nhưng trong tâm hồn vẫn cứ mải miết chờ đợi Chỉ An. Chỉ An như cánh chim bay không mỏi, không biết đến điểm dừng còn Kỉ Đình như hòn đảo cô độc giữa đại dương mong được làm chốn nghỉ chân cho chú chim ấy. Và khi nghe được tin về Chỉ An từ một người bạn, Kỉ Đình đã tức tốc đi tìm cô. Họ gặp lại nhau…
"Đau không, thế này chắc không đi được nữa rồi" Bảo lo lắng đỡ lấy chân Ngọc xem xét, đôi mắt đẹp đẽ khó lòng giấu nổi nỗi xót xa.Ngọc ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiếu niên đem theo chút sững sờ, một giọt nước mắt chảy xuống má đọng lại ở cằm.Ngọc chợt oà khóc, ôm chầm lấy cổ Bảo, nói vài lời cuối như thể sắp chia li" Tao xin lỗi, là tao liên lụy mày, mày chạy đi, nhanh lên, cứ mặc tao" Giọng Ngọc gấp gáp, Ngọc không thể để Bảo vì mình mà gặp nguy hiểm "Đùa gì vậy, sao tao bỏ mày được, tao đã hứa sẽ bảo vệ mày mà" Bảo nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc, khẽ mỉm cười dịu dàng hệt ánh sáng xua tan tăm tối đang bủa vây, làm lòng Ngọc chợt ấm áp"Lên đi, tao cõng mày"…