"Nói thật anh không có nhiều thời gian đâu""Ừ. Nói thật em đang không có tâm trạng""Ừm. Vậy thì anh đến sau"Nhẽ ra chúng ta không nên dễ dàng thỏa hiệp cùng nhau đến thế. Anh biết mà đúng không. Yêu đương vốn là chuyện dây dưa…
Có những mối tình bắt đầu bằng một ánh nhìn, một nụ cười, hay một lời tỏ tình vụng về giữa những rung động đầu đời. Nhưng cũng có những mối tình đã tồn tại từ rất lâu, từ khi cả hai còn chưa hiểu thế nào là yêu, chỉ biết rằng người kia luôn là một phần không thể thiếu trong thế giới của mình.Thái Hanh và Chính Quốc là như vậy.Họ lớn lên cùng nhau, bên nhau trong những ngày tháng bình yên nhất. Khi Chính Quốc vấp ngã, Thái Hanh luôn là người đầu tiên đưa tay ra. Khi Thái Hanh mệt mỏi với cuộc sống bộn bề, Chính Quốc là người duy nhất anh muốn tìm về. Giữa họ không cần những lời thề hẹn xa xôi, vì cả hai đều tin rằng chỉ cần có nhau là đủ.Nhưng tình yêu, đôi khi không đơn giản như vậy.Sinh nhật mười tám tuổi của Chính Quốc, một ngày đáng lẽ tràn đầy hạnh phúc, lại trở thành dấu chấm hết cho mối tình mà Thái Hanh đã từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.Cậu nói chia tay.Cậu nói, tình cảm của cậu dành cho anh không giống tình cảm anh dành cho cậu.Cậu nói, có lẽ ngay từ đầu, cậu đã không hiểu rõ trái tim mình.Những lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim Thái Hanh, phá vỡ mọi niềm tin anh từng có về tình yêu của họ. Nhưng anh không biết rằng, phía sau mỗi câu chữ mà Chính Quốc thốt ra, là một trái tim đang rạn nứt không kém gì anh.Có những lời chia tay không phải vì hết yêu.Có những người buông tay không phải vì muốn từ bỏ.Vậy thì... giữa họ, là kết thúc thật sự, hay chỉ là khởi đầu của một nỗi đau khác?…
[Truyện đầu tay]-" Các anh là ai vậy ??"-" Bỏ tay anh ra đi đồ đáng ghét này"-" C... cảm ơn"-" Thành thật xin lỗi mà"-" Mình hẹn hò nha"-" Em yêu tất cả các anh =))"Mọi người ủng hộ mình nhaa 😻…
Tên trước: Vương Gia Bất Trứ Điều (Vương Gia Không Đàng Hoàng)Tác giả: Tô ÁngThể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Hoan Hỉ Oan Gia, Cung Đình Hầu Tước, HESố chương: 91 chương + 8 phiên ngoạiNguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...)Văn án:Nàng là tiểu thư nhà quan gia ở thượng kinh có một cuộc sống bình dị, ngoài nhan sắc thì chẳng có gì. Người duy nhất thấy y ngứa mắt chính là con trai trưởng nhà Thừa tướng đã từ hôn.Giấc mộng mười dặm hồng trang của nàng đã bị tan vỡ, nàng thề cả đời này quyết không gả cho nhà quyền quý nữa. Nhưng khi chàng nam tử thu phong tễ nguyệt này xuất hiện thì nàng lại mộng mơ.Hắn ôm con thỏ nhỏ trên tay, sườn mặt tuấn tú áp vào lưng nó, dùng vẻ mặt hiền hòa hỏi nàng. "Thịt kho tàu hay là hấp?" "Nướng đi, không thì mỡ quá" nàng chớp mắt đáp lại hắn.Dù không muốn đi trêu chọc vị vương gia phúc hắc này nhưng tâm nàng lại càng lún sâu, hóa ra không với tới không phải vì địa vị hay thân phận mà chính là lòng người mà thôi.Ngốc nghếch gặp thâm hiểm như vậy mới có thể thương yêu nhau đến đầu bạc răng long.…
Cậu từng là 1 con người hiền lành , vui vẻCho đến khi....Cậu nhận ra mình bị phản bộiTất cả không ai quý mến cậu."mong chị dạy dỗ lại cháu nhà" "Nó là một thằng ngu si" "Kẻ như cậu mà cũng dám yêu tôi" " thật tội cho chắt của cậu ta"...... Từng lời nói dù vô tình hay hủ ý có lẽ cũng làm tổn thương đến con người của cậu. một con người ko giỏi ko đẹp nhưng lại có một trái tim ấm áp.Cuộc đời vốn đã kết thúc nhưng lại được thứ ánh sáng ấm áp kia chói rọi tới.…
Bắt đầu: 17/1/2023 -> 28/1/2023 "Akaashi, em chuyền bóng cho anh nha""Quả nhiên, đường chuyền của Akaashi là tuyệt nhất mà""Nhưng anh muốn em chuyền cho anh bằng 120% công lực cơ""Anh sẽ sống tới 130 tuổi đó""Akaashi!""Akaashi!" ..."Akaashi, anh yêu em"..."Anh xin lỗi"…
Có những người đến và rời đi. Tương lai là điều bất định. Nhưng tại thời điểm này, yêu thương và khắc ghi một hình ảnh về Bangtan chân thực nhấtDải ngân hà trong tim ARMY"Ở đâu có cậu ở đó là nhà"HOME - BTS__________________________Một cuốn sách mang những câu chuyện truyền cảm hứng từ BTS…
Tác giả: Hắc Dạ Di ThiênQuyển sách này còn có tên là "Tu tiên thật sự khó nha", "Tiểu sư đệ thường thường không có gì lạ", "Làm thế nào để tiểu sư đệ tin tưởng chúng ta là lý luận phái?", "Chỉ cần các ngươi dám nói ta liền dám làm", "Hóa ra trên thế giới này thực sự có thiên tài", "Tiểu sư đệ tư chất bình bình".Nguồn: Bạch Ngọc SáchTrạng thái: Đang raDịch giả: Tiểu Băng…
"Vợ ơi! từ từ đã có gì mình bình tĩnh lại đã nha""Chuyện đâu còn có đó mà ha""Bình tĩnh cái nỗi gì nữa, anh thấy em bỏ việc ở trường để lo cho con mà nó lại làm vậy với mình đó""Coi chịu nỗi không?"…
Một cô gái hồn hảo về mọi mặt thế nhưng lại như một con robot trong cái nơi mà cô gọi là"nhà". Trong căn nhà đó chỉ có chị cô là yêu thương cô nhất nhưng rồi.... đọc truyện sẽ biết…
Thiên tài mỹ nữ & vô sĩ nữ nhân, hiện đại, hài hước + lãng mạn, thương trường chiến, HE. Một người tha phương xứ người gặp phải một kẻ thiên tài. Lần đầu gặp mặt Vũ Doanh đã mê nét đẹp yêu nghiệt, bất chấp thủ đoạn mà thi hành sách lược tán đổ mỹ nhân thiên tài Dương Vũ. "Em khóc gì, muốn khóc là chị mới đúng, em muốn chị sống sao, nói". "Vũ lại phát bệnh, chị buộc phải làm vậy, sợ em gây nguy hiểm tính mạng" "ưm ư ư ư, buông ra". Tay Vũ Doanh mân mê gương mặt tức đến phùng mang kia, miệng thì liếm môi như kẻ điên tình dục, sắp hành động với con mồi, phát ra câu rất kích thích: "Em dáng người thật bốc, chị thật không kiềm chế được, mình động phòng nha". Mình sống bao năm lần đầu tiên chịu nhục vậy, mình sắp bị cưỡng hiếp, hy vọng không bị thủ tiêu, còn sống sẽ có cơ hội trả thù. "Ngoan em muốn đánh nhau mai tiếp, giờ ngủ". "Vợ nhỏ, em hôm trước bỏ thuốc xổ, hôm nay bỏ ớt, tiêu, giấm, ngày mai có phải bỏ thuốc độc ". "Ngày x tháng x năm x, tôi chịu thua vợ bé nhỏ, xin đừng hạ độc dược. Chúng ta đình chiến, chung sống hòa thuận, nguyện cả đời Thuê Nô".…
Bỗng dưng xuất hiện ở thế giới khác, hình như tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng. Tất nhiên, tôi không phải là Anh hùng mà là một người khác......và trong lúc thận trọng và lo sợ những tiến triển có phần rập khuôn thường thấy, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh... hoặc không.Ma Vương ư? Đã bị đánh bại cả ngàn năm trước rồi. Anh hùng ư? Chỉ là nhân vật chính của lễ hội thôi. Quý tộc thì sao? Họ chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Ma tộc? Họ có một mối quan hệ rất tốt với con người. Chiến tranh á? Lần cuối 800 năm trước. Quái vật? Hội và Hiệp sĩ Đoàn lo rồi. Quay lại Trái Đất? Gần như không có bất kì rủi ro nào.Vậy giờ tôi nên làm gì? Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở thế giới khác nhiều nhất có thể, như là trao đổi văn hóa hay thưởng ngoạn, và sau khi trải nghiệm hết lễ hội 10 năm có một này... tôi sẽ có thể về nhà cách an toàn.Thế giới khác--đang ở thời bình.Thế giới yên bình này là nơi trú ngụ của ba tộc, Ma tộc sở hữu Tinh Linh Ma Pháp, Thần tộc sở hữu Thánh Ma Pháp, và Nhân tộc. Cả ba tộc đều sống hòa thuận với nhau, mỗi người đều sống một cuộc sống thật ấm no và hạnh phúc.Nhưng mặc dù tôi đã cầu cho được sống yên bình trong khoảng một năm trước khi quay về, vì lí do gì đó, những gánh nặng của thế giới này cứ luẩn quẩn quanh tôi và......…
Phim trường một:Xử lý chú linh sau, một cái ba tuổi tả hữu hài tử từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Gojo Satoru trong lòng ngực.Kia hài tử đỉnh một đầu kim sắc quyển mao, xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, thanh thúy mà hô câu --"Ba ba!"Cái này tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm.Gojo Satoru: "Ai!"Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn trước mắt nhãi con tóc nháy mắt biến thành màu bạc.Gojo Satoru: "???""Kỹ năng · thân duyên huyết mạch" trói định thành công!Nghiệt duyên từ đây bắt đầu.-"Ba ba!" Ở nhà trẻ bị đồng học khi dễ sau, nhãi con khóc đến thở hổn hển.Xa ở mấy trăm km có hơn Gojo Satoru đột nhiên cảm giác sọ não một trận đau nhức.Gojo Satoru: "......"Nháy mắt không hề sờ cá, hoả tốc làm phi chú linh bay trở về Nhật Bản.Getou Suguru: "...... Đây là tình thương của cha lực lượng?"Gojo Satoru b·iểu t·ình dữ tợn, không, cái này kêu "Kỹ năng · ngàn dặm truyền âm gọi thân cha".Nhãi con đi đường không xong, ở Gojo Satoru trước mắt quăng ngã cái chó ăn cứt, tiết phụ chẳng những không đỡ, thậm chí cười ha ha, giây tiếp theo, hắn trên đùi xuất hiện cùng nhãi con không có sai biệt miệng v·ết th·ương.Gojo Satoru: "......"Ôm nhãi con tìm được Ieiri Shouko sau --Ieiri Shouko: "Phụ tử liên tâm?"Gojo Satoru b·iểu t·ình ch·ết lặng, không, cái này kêu "Kỹ năng · thương ở ngươi thân đau ở lòng ta".Gojo Satoru mang về tới một cái nhím biển đầu tiểu quỷ, vốn tưởng rằng nhãi con sẽ ghen.Kết quả --Nhãi con cùng nhím biển đầu tiểu quỷ ở chung đến hoà thuận vui vẻ, trực tiếp đem hắn quên đến sau đầu....…
"yêu"? xin lỗi .... nhưng tôi ko tin vào nó vì nó chỉ tạo ra "sự đau khổ "trái tim tôi vốn đã bị bao phủ bởi lớp băng giá...thật"lạnh lẽo" nhưng rồi...họ đến họ sưởi ấm trái tim tôi tưởng rằng .......tôi có thể tin bọn !!! tôi thật sự đã quá mù quáng .từ cái ngày mà "cô ta" đến ! cô ta chính cô ta !!! đã cướp mất sự ấm áp của tôi"tình yêu" chính là dục vọng.........dục.....vọng của riêng tôi !!!1 ít lời từ TG :"xin đừng ném gạch vì đây là tác phẩm đầu tay ! ai không thik thì làm ơn đọc bộ khác ko nhận gạch dưới mọi hình thức vì nhà xây xong rồi nên ko cần thêm gạch đâu nha"…
TG: Thanh Thanh Hỷ TinhCP: Kỳ Hâm, Tường Lâm, Văn HiênNhân vật chính không CP:Trương Chân Nguyên, Trần HằngNhân vật phụ:Bố Lý, Phú QuýThể loại: fanfiction, bí ẩn, có yếu tố kinh dị, OOC. VĂN ÁN:Đường S trung tâm thành phố J có một cửa hàng trang sức đã tồn tại qua trăm năm. Trang sức ở đây được chế tác tinh xảo, kiểu dáng sáng tạo nhưng lại không làm mất đi phần trang nhã. Nghe nói khi đeo còn có công dụng mang lại may mắn. Bởi thế, rất nhiều người đã ghé qua tiệm trang sức này để chọn đồ.Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên và Trần Hằng là con của chủ nhân căn biệt thự số 11. Bọn họ không phải con ruột, mà là những đứa trẻ đặc biệt được người đàn ông mang danh "bố Lý" nhặt về - từ các "mớ hỗn độn".Bọn họ đều không bình thường. Tất cả người trong nhà 11 đều không bình thường, đương nhiên, kể cả bố Lý. "Ác ma","người hành quyết",... bạn có thể gọi bọn họ bằng bất cứ cái tên nào. "Cẩn trọng trong lời nói của bạn." "Chớ để họ nghe được những lời khiếm nhã""Cái kết sẽ ngọt ngào lắm đấy,...""Và có lẽ thêm chút tanh nữa!""Suỵt."Bọn họ là người làm công ăn lương, cũng là chủ nhân quản lí công việc. Chỉ cần bạn đồng ý trả giá, mọi chuyện đều có thể nhẹ nhàng giải quyết.Truyện 100% là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp lên người thật, xin cảm ơn!…
books/798617Tác giả: Tiểu dương xuất kíchTrạng thái đã kết thúc ( trước mắt 29 chương hồi )1v1 ABO khống chế dục cực cường điên phê tỷ tỷ A X nhuyễn manh đáng yêu ngây thơ muội muội O, tỷ tỷ cao cấp nhất A muội muội cao cấp nhất OTỷ tỷ vẫn luôn tưởng đem muội muội ăn luôn, muội muội giai đoạn trước thích tỷ tỷ mà không tự biết, trung kỳ thức tỉnh, hậu kỳ trở thành tỷ tỷ tiểu dâm oa.Luôn luôn ngoan ngoãn muội muội đêm nay về nhà đến muộn, không chỉ có đến muộn, trên người còn lây dính mặt khác Alpha tin tức tố, là một loại Hàn Băng chưa từng ngửi được quá sơn trúc vị. Nhìn trước mắt ngoan ngoãn ăn cơm muội muội, Hàn Băng trong mắt hiện lên một tia khói mù, đáy mắt là không hòa tan được tình dục, ở Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía nàng một cái chớp mắt, trong mắt tất cả dục niệm toàn hóa thành nhu tình. "Tỷ tỷ ngươi như thế nào không ăn nha", thiếu nữ ngoan ngoãn hỏi hướng nàng yêu nhất tỷ tỷ, không nghĩ tới chính mình hành động thiếu chút nữa làm đối diện đỉnh cấp Alpha thiếu chút nữa đè ở dưới thân.Muội muội bị đánh dấu đêm đó, nhu nhược Omega thừa nhận đến từ Alpha hết thảy."Ngươi chỉ có thể thuộc về ta" "Ân... A, tỷ tỷ, ta... Ta vĩnh viễn thuộc về ngươi"Cảm tình cùng thịt xen kẽ giai đoạn trước đi cảm tình thịt thiếu, tỷ muội thẳng thắn thành khẩn sau đều là thịt thịt lạpCao H1V1 thịt văn ngọt văn bách hợp…
"Look up, laugh loud, talk big, keep the colour in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits."===Source: weibo/baidu/tianya/360doc/douban/facebookTrans: Yingie (@YunJaeDBSK), Kiem Duong, Diệu Đình, Linh Lung Tháp, Nhím Jung, Mẹ Cherry, DennisQ,...…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…