Felix - cậu học sinh năm hai trầm lặng, luôn nép mình sau ô cửa sổ lớp học, mang một ánh nhìn dịu dàng dành cho người bạn cùng trường mà cậu chưa bao giờ dám lại gần.Hyunjin - lớp trưởng năng động, tỏa sáng trên sân khấu với từng bước nhảy, và là người duy nhất có thể khiến tim Felix lỡ một nhịp chỉ bằng một nụ cười.Ngọt ngào. Đau nhẹ. Nhưng là happy ending.---Tớ vẫn luôn nhìn cậu. Nhưng liệu cậu có từng ngoảnh lại tìm tớ chưa?..Fic đầu tay nên mong mọi người góp ý .Ko đem đi khi chx có sự cho phép.(Có chèn một số chi tiếp nhỏ của các OTP khác á)Chắc là flop rồi :))…
Một lần gặp mặt, cả đời không quên....Khoảng cách giữa tôi và cậu là bao xa? Tại sao mỗi lần tôi muốn đến bên cạnh cậu, muốn nắm lấy bàn tay của cậu dẫu chỉ một lần thôi... cậu lại đi mất. Đó là một khoảng cách rất xa như mặt đất và bầu trời. Tôi xin lỗi! Tôi không muốn cậu vì tôi mà đánh mất hạnh phúc của riêng mình, cậu còn cả một con đường dài để đi và còn cả một tình yêu ngọt ngào. Thế nên, chúng ta xin hãy chỉ là bạn.Hạnh phúc của tôi chính là cậu....…
Con thiêu thân mê đắm ánh sáng, ngỡ rằng đó là bến đỗ, là hơi ấm duy nhất trong đời. Nhưng ánh sáng kia chưa từng thuộc về nó-chỉ là ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi bất cứ ai dại khờ lao tới.Giữa bóng tối, vẫn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo, chờ đợi con thiêu thân nhận ra đâu mới là nơi nó thực sự thuộc về. Nhưng khi đôi cánh đã cháy rụi, liệu có còn kịp quay về?…
Tên gốc: 病美人被邪神缠上后Tác giả: 长野蔓蔓 (Trường Dã Mạn Mạn)Editor: SongThể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, điềm vănTình trạng edit: Mới bắt đầu và sẽ lết từ từ (Tổng 72 chương)Văn ánLâm Dục là người thừa kế một gia tộc thiên sư nhưng từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh nên không thể tu luyện. Bởi vì thể chất đặc biệt nên lúc nào cậu cũng bị những sinh vật trong bóng tối thèm muốn.Tệ hơn là từ nhỏ cậu hay mơ thấy một bóng đen, thứ đó luôn dùng nhiều cách để ức hiếp cậu trong mơ, dù có dùng pháp khí mạnh nhất của Lâm gia cũng không trấn áp được.Nhưng những gì xảy ra trong mơ không khiến cậu bị thương ngoài đời.Nhưng gần đây, mấy trò ức hiếp cậu bỗng trở nên khó nói....****Học kỳ mới đã bắt đầu, phòng ký túc xá của Lâm Dục có người mới.Bạn cùng phòng mới cao lớn, anh tuấn, phong độ, lại lạnh lùng thần bí.Lâm Dục tình cờ phát hiện, chỉ cần có bạn cùng phòng bên cạnh thì cậu sẽ không bị ác quỷ quấy nhiễu, buổi tối cũng không mơ thấy ác quỷ ức hiếp cậu nữa.Cậu bắt đầu bám lấy bạn cùng phòng mới, may mà Hạ Trầm dịu dàng, kiễn nhẫn, cùng nắm tay nhau ngủ chung một giường. Hai người cứ thế mà vượt qua ranh giới bạn cùng phòng bình thường.Lâm Dục ngày càng dựa dẫm vào Hạ Trầm, cũng quên sạch cảnh cáo của ác quỷ trong mơ muốn chiếm cậu làm của riêng.Mãi cho tới một ngày, khi Hạ Trầm ôm cậu trên đùi, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc, âm u: "Cục cưng, không nhận ra chồng sao?"Sắc mặt Lâm Dục trắng bệch, rúc sâu vào lòng người đàn ông để tìm kiếm sự thoải m…
+H thô tục :)) lưu manh song tính thụ × khốn nạn công tên lưu manh muốn lật đổ đại ca để tranh dành phúc lợi , ngờ đâu không những bại lộ mà còn mất trinh đít bị đại ca tha hồ chà đạp biến thành bồn chứa tinh trở thành bao ủ cặc của đại ca xấu xa :))…
[ Seoul - một chiều mưa bạc giăng kín cả bầu trời. Anh - cậu, hai con người đại biểu cho 2 tầng lớp xã hội, hai con người mà cho dù có đem đặt cạnh nhau thì giữa họ cũng chẳng thể tìm lấy nổi một mối liên hệ nào. Thế nhưng, vận mệnh xui khiến, thế sự xoay vần, giữa màn mưa bụi đến cả bóng người cũng trở nên mờ ảo ấy, đáy mắt cậu chỉ in mỗi hình bóng anh... Anh - vốn chỉ là một mảng tồn tại lạnh lùng, xa cách. Ngay trong màn mưa bụi ấy, anh lòng mang đầy nghi hoặc mà mạnh mẽ áp cậu vào tường tra hỏi. Thế nhưng, người tính không bằng trời định! Anh làm cách nào cũng không ngờ được, vào giây phút đó, giữa màn mưa bụi này, là tự anh đẩy cậu ngã vào vận mệnh của chính mình...] Deep deep làm màu xí thôi chứ đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, xiêu tim về couple mận đào nhà mình~ Hope you enjoy it~ *cười toe*…
Hoài niệm là một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó đeo bám chúng ta vào tận những đêm lạnh lẽo cô độc nhất, cũng như những ngày bình lặng nhất "Chấp niệm của ta, Izuna. Chân mộng và lí tưởng của ta. Mang ta đi cùng em đi, nhà của ta!" Tobirama- chàng trai của nước. Trầm lặng mà quyết đoán. Nước vô tình, chàng có vô tình như nước không? Izuna- người con của lửa. Nóng bỏng, âm ỉ cháy mãi trong tim chàng. Hai linh hồn hoang dại mà và vào nhau. Ở cái thời đại không luật lệ như thời chiến quốc. Sẽ có kết cục khác cho họ hay không?…
Tác giả: Nam Thính Bắc DaoGóc nhìn của thụ:Phó Gia vốn là một cư dân bình thường sống trong một khu chợ hoa nhỏ. Vừa mới tròn 18 tuổi, cậu không cẩn thận xuyên vào một thế giới trong tiểu thuyết.Phó Gia trợn tròn mắt, sau đó tuyệt vọng bật khóc: A a a a! Vì cậu kiên quyết từ chối gả thay cho nhân vật chính, nên cốt truyện gốc lập tức sụp đổ. Chưa đến hai chương, cậu đã lạnh cóng đến thấu xương.Phó Gia nước mắt lưng tròng hoảng sợ: Chỉ là gả thay thôi mà, ta gả!Đến khi nhìn thấy vị hôn phu tương lai của mình...Cơ bụng tám múi!Eo thon, chân dài!Gương mặt đẹp trai hoàn toàn đúng chuẩn gu thẩm mỹ của cậu!A! Rõ ràng là hình mẫu người yêu lý tưởng trong mơ của cậu mà!Phó Gia vừa khóc vừa sung sướng, nước mắt không cầm được mà chảy ngược vào khóe miệng: Ông xã, lại gần chút nào!Ông xã mặt lạnh Lục Hành: ?Lục Hành: "Chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích."Phó Gia xấu hổ giơ tay làm động tác trái tim: "Ông xã ~ lâu ngày sinh tình mà ~ hiểu nhau một chút đi ~"......Lục Hành vì lợi ích gia tộc mà bị ép kết hôn với một nam nhân xa lạ.Ngay lần đầu tiên gặp mặt, người kia đã lập tức nhào vào lòng hắn, đôi mắt trong veo ngây thơ, giọng nói mềm mại gọi hắn: "Ông xã"Không chỉ vậy, ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ thơm phức, bò lên giường hắn, nghiêm túc tuyên bố muốn vun đắp tình cảm vợ chồng.Lục Hành lạnh lùng khóa cửa phòng lại: Anh thà chết, thà nhảy lầu còn hơn đi thích một nam nhân!Nhưng về sau...Lục Hành nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng không khóa, ánh mắt tối lại: Xem ra cái giường này không còn…
Mê Long Xà, Đô Lân cực mà kiếm mãi chẳng thấy fic nào. Không có truyện đọc thì đành phải tự đào hố thôi. Mình không tẩy trắng cho Bách Lân sau những chuyện hắn đã làm. La Hầu Kế Đô yêu hắn, hắn không biết. Hắn có cảm tình với người nhưng lại mãi không nhận ra là một câu chuyện thú vị mà đúng không? Thể loại : đam mỹ, huyễn huyền, tu tiên. Cảnh báo : OCC Bách Lân, Ngược rất nhẹ, mng yên tâm đọc haNguyên tác : Phim Lưu LyLưu ý : Nhân vật đã có sẵn trong nguyên tác nhưng cốt truyện là của mình, phi logic xin đừng ném đá…
Bản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình.Tác giả: Yên ThịEdit: @Bozhan050897051091Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo công vs mỹ nhân thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang.…
Khi bị xuyên không thì các nàng sẽ làm gì nhỉ?Khóc lóc à? Luống cuống tìm cách thoát khỏi nơi đây? Sống an nhàn tại đó? Hay cướp hào quang của nhân vật chính?Không, đó chỉ xảy ra khi bạn xuyên vào tiểu thuyết thôi!Nhưng tôi - danh xưng Trần Mỹ Liên lại xuyên vào fanfic của con em gái về Hetalia, một bộ manga về các nước trên thế giới thời chiến.Nhưng nếu nó viết về cái thời kì ấy thì tôi không nói năng gì cho mệt, nhưng đằng này nó định viết về cái thời cổ đại xa lắc xa lơ trước cả những năm 1900! Ôi trời ạ, nó viết về những năm 1700 đầu năm, cái thời mà nữ hoàng Catherine I còn tại vị đấy!May sao khi tôi góp ý, cô em gái của tôi đã chuyển qua viết theo thời hiện đại, thời đại hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển! Hú hồn hú vía, thời chiến thì Liên tôi đây treo cổ chết luôn cho vừa!…
Truyện: Mặc Tích năm ấy.Tác giả: Hồ Tích.Ngày xuất bản: 30/9/2018.Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược.Tình trạng: Full (26/2/2019).Độ dài: 33 chương.Văn án:Mặc Tích hai chữ này không chỉ là tên của một con người mà nó còn mang trong mình một ý nghĩa vô cùng sâu xa khác. Họ là Mặc tên Tích được lấy từ tên của mẹ cô. Nó cũng là tên của cánh đồng hoa sim duy nhất tại Thành Đô - Trung Quốc. Là một cánh đồng hoa tím rất đẹp, nơi lưu trữ những hồi ức thanh xuân của Mặc Tích. Hoa tím nở rồi tàn nhưng lại hẹn mùa sau lại gặp nhưng tình yêu có như vậy hay không? Hay chỉ trong một lúc tha thiết rồi phai nhạt đi không còn quay lại nữa. Bổng đả uyên ương.Hoa sim nó vốn dĩ chính là màu tím, một màu tím thủy chung. Mặc là lặng, Tích là quá khứ. Lặng im ôm quá khứ. Nó như vận vào cuộc đời của cô khi gặp Bách Kiến Dịch giữa cánh đồng hoa sim năm đó và đau thương bắt đầu tứ đấy. Cũng chỉ vì một lời thề mà cô cứ ngỡ sẽ là vĩnh cửu!!!-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Truyện viết từ hồi mới vào nghề nên còn rất nhiều sai sót, nội dung đối với tôi thì cũng được. Không những thế nó còn có 1 cái kết hết sức đoản hậu bla...bla...bla... .Cân nhắc trước khi đọc:)))Truyện mình post là từ mình viết không dịch hay edit,... của một tác giả nào khác. Các bạn vào đọc truyện thì nhớ góp ý cho mình nhé và nếu thấy hay thì cho mình xin một 🌟 và cái fl nếu các bạn thấy thích thú với author nghiệp dư này nhé.…
Sau cuộc chiến với Retakka, BoBoiBoy đã nghỉ ngơi, phục hồi, ổn định sức mạnh nguyên tố rồi tiếp tục làm nhiệm vụ cho tổ chức TAPOPS. Lần này, nhiệm vụ mà Chỉ huy giao cho nhóm BoBoiBoy là truy tìm một quả cầu năng lượng cổ trên hành tinh đã chết. Liệu mọi thứ có đơn giản như vậy?author: Viléuma.warning: ooccốt truyện trước đó được lấy từ tiệm tạp hoá Viléuma. sau khi hoàn thành sẽ sửa đổi. tất cả các diễn biến tiếp diễn sau movie 2, tức là không hề liên quan gì tới phần comics của BoBoiBoy. ngoại từ nhân vật Savia, tất cả các nhân vật còn lại đều thuộc bản quyền của Animonsta Studios.chỉ đăng tại Wattpad, bản quyền của Viléuma, không chấp nhận mọi hành vi sao chép hay lấy ý tưởng khi chưa xin phép. đọc truyện vui vẻ và văn minh nhé.…
Bên trong Điện Đông Các của Hoàng thành Huế, Trường Sơn - một thư sinh hiền lành nhưng đầy đam mê, lặng lẽ đọc sách trong ánh chiều tà. Khi Sơn Thạch, một hoàng tử lạnh lùng nhưng cuốn hút, bất ngờ xuất hiện, không gian yên tĩnh của thư viện bỗng nhiên rung chuyển. Cuộc gặp gỡ định mệnh này, nơi triết học trở thành cầu nối, khởi đầu cho một mối tình lãng mạn giữa hai con người vốn thuộc về những thế giới khác nhau, nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc trong tâm hồn.…