Văn ánHuyết thống cấm kị, tình yêu bất luân……Tại đây cái mùa hè dùng một loại tinh tế bút pháp, phảng phất điện ảnh trung thường kiến bạch quang màn ảnh vậy hoàn toàn hiện ra cấp ngươi……Đây trường thịnh đại , duy mỹ , cấm kị say đắm…Nguồn: http://poisonic.wordpress.com :"> cảm ơn Poisonic vì đã post 1 bộ hay dư lày :">…
Văn án :Hyunh đệ của Đại Thần “Đại Tẩu, lão đại cũng đều là người của tẩu rồi, tẩu cũng không thể như vậy mà không tiếp nhận chứ.”Nguyệt Nguyệt giận dữ hét lên “Ta chỉ là sờ một chút mà thôi… tuy rằng cảm xúc cũng không tệ lắm… Nhưng là ta tuyệt đối, tuyệt đối không có “ăn” hắn mà.”Đại Thần cười nguy hiểm “Nàng thực sự cảm thấy không cần phụ trách đối với ta sao?”Hiện tại là nàng đang tính kế với đại thần hay là nàng rơi vào kế của đại thần đây?…
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười.Lớn lên bằng nụ hônVà...Kết thúc bằng nước mắt.Em chọn cách ra đi để tất cả trở về với quỹ đạo, giống như tàu điện chạy đúng đường ray ….Em sai vì em yêu anh quá nhiều.Khi yêu ai đó chúng ta đều lựa chọn cho mình một phương pháp yêu khác nhau…Yêu đơn phương- cách em chọn Ngốc nghếch lắm….ngay trong cách nghĩ của mọi người. Vô nghĩa lắm….ngay trong cách nhìn của anh.Và em biết mình không hề quan trọng…Em cũng biết…..ngày tháng qua chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng đi ngang qua đời anh. Em ra đi … anh ở lại….chúng ta mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau.P/s:trong thời gian 'em' máy tính của au sửa xong,au sẽ đăng truyện mới cho mọi người khỏi ngóng nhA :v :v…
Mưa…mưa chảy tràn trên con đường vắng bóng người qua lại…Tôi cúi đầu, từng giọt mưa lần theo mái tóc rơi rớt, chạy dài trên khuôn mặt trắng bệt.Tự nhiên nó bật cười…Cười vang vọng…Cười thê lương…“Kookie à! Koookie à…Em vẫn ngu ngốc yêu anh nhiều đến như vậy…”“Koookie à! Em xin lỗi…”“Koookie à! Em lạnh lắm…”“Koookie à! Hạnh phúc anh nhé…”“Hạnh phúc hơn em, mĩm cười hơn em, tất cả đều hơn em…”Em buông tay rồi đó, anh đi đi!!!…
Nàng, một cái lánh đời tuyệt sắc nữ tử, một cái Vô Tâm đạm xem thế sự nữ tử, một cái Vô Tâm trú nhập bất kỳ người nữ tử, một cái…Nàng, tên Vô Tâm, người Vô Tâm…Nàng bị ngộ nhập nàng lánh đời nơi Phượng Đế cường bắt xuất thế, nhượng nàng tuyệt diễm tên đại phóng thế gian, nhượng nàng cuốn vào thế Vô Tâm muốn yêu, nhượng nàng cuốn vào thế chút nam nhân si tình cuồng yêu…Hắn, Băng Ngọc Tà, vì nàng chọn tên Vô Tâm nam nhân…Hắn, thiên hạ chí tôn, đương kim Phượng Đế…Hắn, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, võ lâm đương nhiệm minh chủ…Hắn, Diễm Ma Đảo đảo chủ, lãnh khốc, hung tàn coi hắn nhân tính mệnh như đồ chơi…Hắn, võ lâm chính đạo tiên hiệp, tuấn mỹ ôn hòa không bằng phàm nhân, diện thượng vĩnh mang thế hóa Băng Nhu cười…Hắn, một vị thần bí như tinh linh nam hài……Bọn hắn có mị hoặc thế nhân tuyệt mỹ tuấn nhan, bọn hắn có khống chế hạ thiên của cải, quyền thế…Nàng là này đó nam nhân nuông chiều, là vì được nàng cười, khả nhượng bọn hắn buông tha cho thế giới, hủy diệt thế giới nữ nhân…Nàng cùng bọn hắn, có khôn cùng tình dục quấn quýt…Nàng Vô Tâm, tiếp thu bọn hắn tuyệt sắc cùng dục vọng…Nàng, đừng bọn hắn yêu, đừng bọn hắn tâm, càng cự giao ra nàng tâm…Nhân nàng Vô Tâm khả giao phó, nàng, Vô Tâm, vô ái……Tối hậu, là Vô Tâm chung có tâm, bị thế chút ngây dại cuồng luyến nam nhân tìm lấy được chân tâm, bị bọn hắn cầu được chân tâm…Vẫn là cuối cùng cả đời, bọn hắn chỉ có thể được đến Vô Tâm s…
Văn Án: Lý hàng chi trời sinh dài quá một trương chiêu quỷ thích mặt, vì thoát khỏi bị quỷ thèm nhỏ dãi ăn đậu hủ bối rối, hắn tiếp quản một nhà có thể câu thông âm dương, liên tiếp tam giới lục đạo khách điếm.Kề bên phá sản bên cạnh tiểu phá khách điếm từ đây cây khô gặp mùa xuân, khách tựa vân tới!Hắc Bạch Vô Thường, Quỷ Vương đại lão, bầu trời tiên quân, ám dạ Ma quân…… Lục giới kỳ ba đều tới bổn khách điếm khai phòng đâu!—— vì lão bản cùng với trụ khách an toàn suy nghĩ, dưới đặc biệt cung cấp dừng chân nhắc nhở:1. Phi thành vật nhiễu, định ta đơn, phải trụ ta phòng!2. Nhân dân tệ? Không thu. Chỉ thu quỷ khí, yêu khí, ma khí, ở một đêm hút một ngụm3. Đánh khen ngợi trụ khách sẽ đạt được “Não bạch kim” một lọ ác moah moah4. Nhất mấu chốt, tổng thống phòng gia hỏa không cần chọc…… Hư, đều nhỏ giọng điểm!Thần quái hằng ngày phong, một chút đều không khủng bốTổng thống phòng đại lão: Ngươi muốn ta đều cóLý hàng chi:…… Nhưng ngươi rõ ràng ỷ vào trên mặt phấn đế hậu quỵt nợ mấy trăm năm……Đại lão: Kia hiện tại một lần thanh toán tiềnLý hàng chi: Trụ…… Im miệng!Sợ quỷ sợ đến muốn chết lại hiếu thắng trang nhiệt tình hiếu khách khách sạn lão bản chịu VS quỷ kiến sầu cao lãnh ngạo kiều mỹ nhân côngTác giả: Tứ Nhị Nhất…
Cà phê đen kén người uống, cà phê đen không đường lại càng kén người thưởng thức hơn. Cái vị đắng ngấm vào lưỡi, chảy dọc theo xương tủy có thể khiến ta rùng mình. Nhưng không chỉ là vị đắng, ẩn sau nó là một mùi vị thơm ngon mà chỉ những ai đã thử, đã nếm rất nhiều lần, rất tinh tế trong khẩu vị mới có thể nhận ra.Cuộc đời, số phận những con người tôi viết cũng vậy, tràn ngập đau khổ, thất vọng, nghiệt ngã, đắng chát như từng giọt cà phê rời fin rơi xuống đáy tách, chậm… MÀ THẤM. Cái tôi viết ra, bạn gọi là bi kich cũng được, nhưng tôi gọi nó là trải nghiệm, những trải nghiệm mà chỉ những ai thật sự mạnh mẽ mới có thể vượt qua để giành lấy hạnh phúc. Và cà phê đen không đường lại ngon theo 1 khẩu vị của ai đó hoặc họ biến tấu nó trở nên ngon!…
Á á em đau anh ơi mạnh nữa lên đi anh… anh ơi!em sướng quá..anh ơi. Về quê thăm mẹ,Hùng được biết chồng Loan.người mà Hùng yêu suốt những năm tháng qua đã mất cách vài tháng…vậy là Loan mới ở tuổi ba mươi tư đã goá chồng chắc buồn lắm.Loan là bạn gái đầu đời của Hùng,yêu nhau được gần một năm thì mối tình bị cách trở .Hùng biết gia đình Loan không đồng ý vì gia đình Hùng nghèo…Hùng đã phải ngậm ngùi chia tay mối tình đầu trong câm lặng…Hùng đã cố gắng học tập chu đáo để rồi mười sáu năm sau…bây giờ Hùng đã làm phó giám đốc một công ty ở tuổi ba mươi năm….đã có nhà riêng nhưng trái tim Hùng sau cần ấy năm vẫn đóng băng lạnh giá…với Hùng, Loan là tất cả,Loan đã hiến dâng cả đời con gái trong trắng ngây thơ cho Hùng suốt thời kỳ yêu,cả hai đã tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất của tình yêutừ khi Loan đi lấy chồng,Hùng biết Loan đã lấy được một người đàn ông giàu có,anh ấy cũng là giám đốc một công ty…vậy là Loan hạnh phúc…Hùng cảm thấy vui khi Loan hạnh phúc…vì vậy bấy nhiêu năm Hùng không liên lạc gì với Loan…Hùng thấy Loan sống hạnh phúc lên không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của Loan…nhìn đồng hồ đã tám giờ tối,cầm cái cáp có số điện thoại của Loan mà mẹ đã đưa chiều qua cho Hùng…Hùng cứ miên man suy nghĩ cả buổi…không biết có lên gọi cho Loan không???…rồi tình yêu mà bấy lâu Hùng dành chọn cho Loan cũng đã thắng…Hùng nhấc máy điện thoại và ấn số….-a lô!Loan nghe đây….Hùng nghe thấy giọng Loan thì tim run bắn…-chào tình yêu bé nhỏ của anh…giọng Loan vui lắm…vì Loan biết chỉ có Hùng mới gọi Loan như thế:-anh Hùng phải không?-anh Hùng đây!anh mới về quê thăm mẹ và được mẹ cho biết tin của chồng em.anh gọi điện để chia buồn với em…-cảm ơn anh…cảm ơn anh đã gọi điện…anh gọi điện chỉ để chia buồn thôi sao?-anh…anh…-giọng Hùng như nghẹn lại.-quên em rồi phải không-giọng Loan hờn giận.-anh quên em thì đâu có sống một mình mười sáu năm như thế này……
“Mỹ nữ…” Hoàng hạo nhiên phác đi lên kéo đỗ thanh ca khăn tắm…Hai người ở trong phòng phi thường hài hòa qua một đêm, ngày hôm sau…Tiểu quỷ gia cùng nhà nàng người nhà tập thể bức hôn, muốn nàng đối tiểu quỷ phụ trách…“Ngươi là ta hoàng hạo nhiên lão bà, không cho phép cùng cùng nam nhân khác mắt đi mày lại.”“Ngươi là ta hoàng hạo nhiên lão bà, không cho phép xem nam nhân khác.”“Ngươi là ta hoàng hạo nhiên lão bà, không cho phép tưởng nam nhân khác.”“Ngươi là ta hoàng hạo nhiên lão bà, không cho phép thích nam nhân khác.”Kết hôn sau, tiểu lão công phẫn nộ thanh âm mỗi ngày ở bên tai vang,Nàng rốt cục chịu không nổi: “Muốn ta nhìn ngươi, thích ngươi, nhớ ngươi, với ngươi mắt đi mày lại? Chờ mao dài tề nói sau.” Tiểu lão công xuất ngoại du học ba năm trở về, vừa trở về liền đem nàng đặt ở dưới thân: “Hiện tại ta khiến cho ngươi xem ta mao dài tề không có.”…
Đây là đồng nghiệp văn của Khuynh tẫn thiên hạ, mình viết với mục đích phi lợi nhuận.^^. Nếu các bạn ghé qua thì cho mình xin ý kiến về fic.^^Trong nháy mắt, bụi đã phủ mờ truyền thuyết nghìn năm….Chỉ còn những cánh hoa đào vang vọng về bài ca loạn thế, phồn hoa lụi tàn.Hoa đào mỏng manh, khẽ rung rinh trong nắng hệt như đang mỉm cười, nhẹ nhàng buông mình lặng rơi lại bi thương tựa nước mắt trong suốt…..Thật đẹp….Và say đắm….…
Hoa Điếm Lão Bản 花店老板Tác Giả: Quái Đản Giang Dương 怪诞江阳Thể loai: hiện đại, niên hạ, ôn nhu hoa điếm lão bản công X cường đại kiên nhận thụ, chủ công, công sủng thụ, ôn hinh, ngược, HETình trạng: hoànVăn ánCửa hàng bán hoa lão bản có dũng khí dự cảm, một loại cần yêu đương dự cảm…Rõ ràng đó là một nam nhân, rõ ràng không phải ôn nhu cô gái,Hắn thích xem hắn mỉm cười, thích xem hắn thu được hoa hướng dương nhíu mày mặt, thích xem hắn bởi vì chính mình mà xuất hiện hết thảy cảm xúc…Cửa hàng bán hoa lão bản muốn có được người nọ tươi cười, nhớ…quá nhớ…quá nhớ…quáCho nên hắn xuất ra thiệt tình ấm áp này ngườiChủ tịch có một loại dự cảm, một loại cũng bị bộ lao dự cảm…Rõ ràng chỉ là cửa hàng bán hoa lão bản, rõ ràng không phải như vậy xuất sắc người,Thế nhưng hắn lại thích hắn đưa tới hoa hướng dương, thích hắn so với hoa hướng dương ấm áp tươi cười, thích hắn ôn nhu, để cho hắn vì chính mình lo lắng…Chủ tịch nhíu mày nhìn thấy đã chạy tới hiến hảo cửa hàng bán hoa lão bản,Sau đó cùng của hắn cùng nhau về nhà…Chủ công ấm áp ~~Nội dung nhãn: ngày tết giới giải trí mạnh mạnh đô thị tình duyênTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: lý nhất phàm, Đỗ Minh vũ ┃ phối hợp diễn: Trịnh thêm, diêm Nhạc Nhạc ┃ cái khác: chủ công mạnh chịu ấm áp…
Văn ánEm chờ anh, chỉ chờ anh ba năm thôi, qua ba năm em sẽ quên anhKhi Đào Hoa Yêu Yêu rời đi thật sự quyết định sẽ dùng ba năm tự do để quên đi Sở PhiMột năm, hai năm, ba năm, nhưng đã sang năm thứ tưCô yêu anh, vẫn chỉ là anhNhưng không sao, bốn năm không được thì năm năm, sáu năm, bảy năm… Nhất định sẽ có ngày quên anh thôi.Tình yêu không có chuyện mãi mãi hi sinh mà không cần báo đáp, đó là điều ngu xuẩn nhất, là tự lừa mình dối ngườiCho nên, Sở Phi, anh tự đi mà làm rùa rụt đầu đi.Em sẽ vẫn là một Đào Hoa Yêu Yêu dũng cảm tiến tới, chờ đến khi em không còn yêu anh nữa, anh muốn em yêu anh cũng không đượcCho nên, trước khi em không còn yêu anh…… xin anh hãy quý trọng nó, xin lấy dũng khí mà yêu em…..…
Chợt, cô ngừng lại khi vừa lướt qua Minh, dường như cô nghe được gì đó… trong bóng tối…có giọng Minh thì thầm…với ai đó…cô nhìn lại…nào có thấy ai đâu…chỉ có 1 mình Minh trong bóng tối… chợt cô thấy lạnh buốt sống lưng rồi nổi gai ốc toàn thân, dường như có một ánh mắt trong bóng tối đó đang quay nhìn chòng chọc vào cô……
Hắn chỉ là phiên bản kim chủ trong mộng mà cô vẫn hằng mơ thấy.Nhưng mà tính cách thì lạnh lùng, lại còn giống như đầu gỗ.Để cho tròn mộng tưởng nho nhỏ của mình.Cô cực kỳ can đảm, tự mình ra khỏi cửa đi tìm nam nhân hưởng dụngĐồng thời lại cực kỳ lo sợ đối phương đổi ý bỏ chạy Ai, phụ nữ tự động dâng mình cho hắn nhiều lắmCô vốn chẳng có kinh nghiệm gì làm sao mà có cửaNhiều nhất chỉ có thể ở trên người hắn cọ qua cọ lạiHả? Không phải cô đang câu dẫn hắn sao?Vậy tại sao hắn lại sinh ra phản ứng với cô đâyA a anh em, không nên không nên á!Là cô muốn ăn mất hắn, hắn không thể phá hoại kế hoạch của cô!Nhưng mà…… Kỹ xảo của hắn thật sự là không tệCó lẽ cô cũng không cần chấp nhất làm gì, dù sao kết quả cuối cùng đều không khác nhau lắm……
Phàm… Để em yêu anh… Để em ôm anh cả đời… Để em thuộc về anh mãi mãi… Hãy cứ để em chủ động ôm anh thế này nhé… Vì như vậy em biết… Anh sẽ vòng tay ôm lại em… Và cũng để cho em biết… Anh và em… Chúng ta cùng chung nhịp tim đập……