Sau khi bố mẹ mất, cậu là tiểu chủ nhân của nhà hàng nọ.Thế quái nào bị xe tông dẫn tới chuyển sinh. Đậu má nhà nó, ông đây vẫn còn yêu đời lắm lắm..... Giờ lại phải còn phải dâng cái mông này lên cho thằng khác hưởng?…
1. Sợ đám đông, sợ phải phát biểu, thể hiện trước đông người, không tự tin, run trên sân khấu, lúng túng khi thi kĩ năng giao tiếp.2. Sống nội tâm, khi nào thích nói thì sẽ nói nhiều, còn bình thường thì im lặng nhiều hơn, dễ bị tổn thương vì 1 câu nói của ai đó.3. Ngại giao tiếp, ngại chào hỏi, ngại bắt chuyện. Người quen đi qua nhiều lúc chỉ muốn tránh mặt. Nhiều người nghĩ mình chảnh.4. Mặt có vẻ khó gần, lạnh lùng vậy thôi chứ tôi hiền lắm.5. Để tâm nhiều thứ nhỏ nhặt. Nhiều khi vừa khó tính lại cộc cằn. Hay chửi thề nữa. 6. Dễ khóc, yếu đuối, dễ tủi thân. Nhìn bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi.7. Nhìn tôi có vẻ không nghiêm túc trong tất cả các chuyện, có vẻ hời hợt, không quan tâm... Nhưng chỉ là tôi không giỏi thể hiện cảm xúc.8. Dễ say nắng nhưng một khi đã yêu ai đó, sẽ rất chung thủy. 9. Lười gội đầu, phòng ngủ thì rất bừa bộn.10. Tôi là 1 cô gái dịu dàng, hiền lành, lương thiện. Đáng tiếc mọi người không ai biết, không ai biết được.Tổng hợp: Người Xa Lạ , fb/truyen.nguoc…
Thể loại:ABO,ngọt,học đường,ngược(tùy tâm trạng),Nhất thụ đa công,loạn luân,BLVào 1 ngày không nắng cũng không mưa như mọi hôm Nam Nam của đồng bào lại ghé vào tiệm sách quen thuộc để mua 1 quyển sách=)Được ông chủ giới thiệu cho cuốn tiểu thuyết cậu vì TÒ MÒ nên đã mua về nhà đọcĐọc xong ức chế đến ném quyển sách thửng tường nhưng vì bìa sách cứng nên quyển đó chả bị gì nhưng tường lại bị sát thương chí mạng tường bùn lắm...Liệu sau đó Việt Nam sẽ như thế nào à mà chẳng còn sau đó đâu=))Hy:Bộ truyện đầu có gì sai xin thông cảm(Toii bị dốt văn=))Lưu ý:Vì đây là AllxVietNam nên ko có cặp phụ,Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia nào!✨Mời các quý vị độc giả độc truyện vui vẻ✨…
Truyện nam chủ quá sủng tôi, làm sao bây giờ?Văn án:Thường Trạch ngoài ý muốn bị hệ thống trói định, xuyên vào thế giới tiểu thuyết nam tần, cậu tận sức với chia rẽ hậu cung nam chủ, biến nam chủ thành cẩu độc thân.Lúc cậu đã hoàn thành hết các nhiệm vụ, chờ đợi trở lại thế giới của mình thì đột nhiên bẻ lái, bẻ lái cực gắt nữa chứ!Hệ thống tự bạo, thời không hỗn loạn cuốn cậu về lại mấy cuốn tiểu thuyết nam tần.Cậu trợn mắt nhìn, cậu bị nam chủ ôm chặt vào trong lòng ngực.Nam chủ: "Không được biến mất trước mắt anh nữa."Thường Trạch: "???"Nam chủ: "Em lượt đuổi hết con gái xinh đẹp trước mắt anh, tâm tư của em anh đã sớm biết, đôi ta hẳn là tâm ý tương thông."Thường Trạch 【 bị ấn lên tường 】: "Đây là hiểu lầm...... A......"# Sau khi tôi đem nam chủ biến thành cẩu độc thân, nam chủ lại tỏ tình với tôi, cũng cũng cực kì sủng ái tôi..…
Gia sư tồi tác giả: Lăng thục phân Nàng như thế nào như vậy không hay ho, hảo tâm rước lấy đại phiền toái!Bất quá là đánh bậy đánh bạ kiểm hắn, còn đem hắn mang về gia uy ăn no Từ nay về sau nàng đã bị này tính tình cổ quái tên bò lên !Xem hắn vẻ mặt sinh ra chớ gần dạng, đã có nghiêm trọng “Lưu lạc cẩu tình kết”Nàng đi đến thế nào hắn liền theo tới thế nào, hạ quyết tâm muốn triền nàng rốt cuộc Đơn thuần bình tĩnh cuộc sống, bị này chỉ lưu lạc cẩu huyên túi bụi Nếu đá không xong hắn, nàng đành phải thải tiêu cực chống lại từ hắn đi Tin tưởng hắn một người độc chân diễn là xướng không được lâu lắm......Ai, sự thật chứng minh trăm ngàn không cần xem nhẹ một người nam nhân ý chí lực Nghĩ đến rời đi hắn, hắn có thể theo đối của nàng mê luyến trung tỉnh táo lại Ai ngờ hai người bọn họ nghiệt duyên sâu nặng, hắn như trước đối nàng khăng khăng một mực Ai! Nhìn đến hắn liền đại biểu nàng bi thảm ngày lại lần nữa buông xuống Chẳng lẽ là nàng đời trước khiếm hắn nhiều lắm, hoặc là chuyện xấu làm nhiều lắm Đời này mới có thể bị hắn chết triền không để, thả nàng còn không có nói không thể quyền lợi......…
Đây là một cái xuyên không thành nữ xứng ngốc manh ăn hóa bị trù nghệ cao siêu đội trưởng đại nhân lay đến trong lòng ăn luôn chuyện xưa ~ ở nhàn hạ rất nhiều, đánh đánh quái, xoát xoát phân, thành tựu tốt đẹp nhân sinh ~ Cụ thể điểm chính là... Nghiêm tiểu ngôn chỗ mạt thế tam đại dong binh đoàn chi nhất lôi đình bị đoàn diệt sau, nghiêm tiểu ngôn vừa cảm giác đứng lên phát hiện, nàng đi tới tương lai thế giới... Không, có lẽ không là tương lai thế giới, đây là nhất bộ NP Mary Sue thịt văn, mà nàng là bên trong hố cha nhân vật phản diện nữ xứng, nữ chủ đá kê chân, bị nữ chủ đoạt vị hôn phu, nhiên sau còn bị nữ chủ ái mộ giả đoạt dị năng, thành tựu nữ chủ, bị chết vĩ đại quang vinh, bị chết thích này sở, bị chết đại khoái nhân tâm... Nghiêm tiểu ngôn cảm thấy loại tình huống này quá mức cho phức tạp, không thích hợp nàng loại này não dung lượng đến suy xét, cho nên nghiêm tiểu ngôn tức giận phấn đấu tìm kiếm đội trưởng... "Đội trưởng, ngươi ở nơi nào? ! ! !" Nghiêm tiểu ngôn cảm thấy bản thân sắp bị nữ chủ hòa nàng ái mộ giả chỉnh điên rồi, thỉnh không dùng lại lã chã chực khóc biểu cảm xem nàng! Nàng còn cái gì cũng chưa nói a hỗn đản!…
Gia sư tồi tác giả: Lăng thục phânNàng như thế nào như vậy không hay ho, hảo tâm rước lấy đại phiền toái!Bất quá là đánh bậy đánh bạ kiểm hắn, còn đem hắn mang về gia uy ăn noTừ nay về sau nàng đã bị này tính tình cổ quái tên bò lên !Xem hắn vẻ mặt sinh ra chớ gần dạng, đã có nghiêm trọng “Lưu lạc cẩu tình kết”Nàng đi đến thế nào hắn liền theo tới thế nào, hạ quyết tâm muốn triền nàng rốt cuộcĐơn thuần bình tĩnh cuộc sống, bị này chỉ lưu lạc cẩu huyên túi bụiNếu đá không xong hắn, nàng đành phải thải tiêu cực chống lại từ hắn điTin tưởng hắn một người độc chân diễn là xướng không được lâu lắm......Ai, sự thật chứng minh trăm ngàn không cần xem nhẹ một người nam nhân ý chí lựcNghĩ đến rời đi hắn, hắn có thể theo đối của nàng mê luyến trung tỉnh táo lạiAi ngờ hai người bọn họ nghiệt duyên sâu nặng, hắn như trước đối nàng khăng khăng một mựcAi! Nhìn đến hắn liền đại biểu nàng bi thảm ngày lại lần nữa buông xuốngChẳng lẽ là nàng đời trước khiếm hắn nhiều lắm, hoặc là chuyện xấu làm nhiều lắmĐời này mới có thể bị hắn chết triền không để, thả nàng còn không có nói không thể quyền lợi......…
Tôi là Nguyệt Uyển Uyển kể từ khi đọc quyển sách " GIÓ ĐẾN BÊN ANH", tối nào tôi đều mơ thấy cảnh nữ chính đang khóc sướt mượt, cơ thể dựa vô lòng nam chính, chỉ vô mặt tôi."A Nghiên, em sợ lắm...cô ấy xô em". Nam chính Vĩ Nghiên lấy một khẩu súng, giọng nói lạnh lùng cất lên:"Đáng chết" Rồi "bùm", một tiếng súng nổ vang lên, ngay sau khi bị ăn đạn trong mơ tôi liền tỉnh dậy như vừa mơ thấy cảnh tượng đáng sợ nào đó. Tôi liên tục bị như vậy cho đến khi tôi đọc hết quyển sách thiên vị này. Sau khi đọc xong thì trời ở ngoài đang nắng bỗng nhiên mây ầm kéo đến. Tôi nằm lên chiếc giường, vừa mới ngó ra cửa sổ thì tiếng sấm chớp nổ vang trời, không ngờ được rằng tôi đã bị sấm đánh. Tôi không chết, chỉ nằm viện nhưng tôi lại bị hút vào một hệ thống Cứu Rỗi Nữ Phụ Ác Độc. Không hiểu cách nào tôi lại yêu phải nhân vật bí ẩn từ đầu đến cuối chuyện chỉ xuất hiện trên 5 dưới 10, được miêu tả là người rất quyền lực.Anh ta bá đạo nói với tôi: " Dung Tâm, em muốn diệt ai, tôi liền kêu người g.i.ế.t bọn họ" Hắn kiên nghị nhìn tôi. Tôi có nên từ chối không?!…
Thẩm Tiều, thế nhân đối vị này ngành nghề mới quý đánh giá: Cơ trí, tài hoa phi phàm...Chỉ có bên người hắn huynh đệ biết, ngạo mạn kiêu ngạo như hắn, đời này chỉ có hai loại đồ vật thiếu không được.Thứ nhất: Khương Yến.Thứ hai: Hô hấp.Thanh lãnh mỹ nữ VS nhã du côn bá thiếuĐem ta cả đời bại bởi ngươi, đem ngươi tâm thắng cho ta.【 nhập hố nêu lên 】1. Nam nữ chủ tính cách không hoàn mỹ, thận, chớ phun! 【 hoa trọng điểm ^v^】2. Kết cục HE.Nội dung nhãn hiệu: Chuyên nhất tình ông trời tác hợp cho tình yêu và hôn nhân ngọt vănTìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Khương Yến (Giản Noãn) ┃ phối hợp diễn: Thẩm Tiều ┃ cái khác:…
Kaveh là một nhà nghiên cứu gen đồng thời cũng là một trong 3 tiến sĩ trẻ tuổi tham gia dự án "God.02"Nhân loại bị quái vật biến đổi gen cùng các vật thể ngoài hành tinh xâm chiếm, con người vật lộn với nền khoa học để tạo ra các thiết bị tối tân. Tuy nhiên họ hiểu rằng dù tối tân đến đâu thì con người quả thật quá mức yếu đuối, vậy nên một nhóm các nhà khoa học đã phát triển dự án "God" nhằm tạo ra tân nhân loại.Tuy nhiên dự án ấy gặp rất nhiều bất lợi, việc thay đổi cấu trúc và sàng lọc gen tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, vì vậy trong tổng 45 mẫu vật thí nghiệm, chỉ có duy nhất 1 mẫu vật còn sống và giữ được nguyên mẫu nhân dạng.Sau đó do bị rò rỉ thông tin và tranh chấp về vấn đề nhân quyền, dự án này đã bị tạm dừng. Nhiều năm sau, do nhân loại luôn gặp yếu thế trước quái vật nên dự án lại một lần nữa được đem ra bàn luận. Lần này tiếp quản dự án là 3 tiến sĩ đến từ các nước. Người đại diện Sumeru là Kaveh.Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp "God.02" AlhaithamNhưng vật thí nghiệm làm gì có cảm xúc, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ lập tức bị loại bỏ. Trước khi chết, họ được trao 1 mong muốn.Vậy ra đây chính là điều em muốn? Alhaitham...Cre art bìa: Mod_HwanTruyện được mình lấy ý tưởng từ game FF7.…
Một mối nghiệt duyên tồn tại trăm năm... Hắn mang ơn cứu mạng của nàng, vì thế lặng lẽ bên nàng, nhìn nàng lớn từ năm này qua năm khác, cứ mơ hồ như thế đến khi tất cả không thể vãn hồi. Hắn yêu, yêu say đắm... nhưng đáng tiếc người hắn yêu không yêu hắn, nàng đã sớm thuộc về người khác. Tâm đau nhói tưởng chừng đổ huyết, hắn đau đớn giãy dụa vì tình yêu đầu đời chưa kịp thốt lên thì đã phải nhìn nàng cười vui trong vòng tay kẻ khác. Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như thế, như lúc sơ kiến, nàng ôm hắn vào lòng khi hắn bị thương trở về nguyên hình là một con mèo nhỏ. Từ lúc đó hắn đã biết người và yêu không thể nào có tình cảm, huống chi nàng còn là một nữ nhân đặc biệt. Nhưng hắn mặc kệ. Mặc kệ như thế nào, hắn chỉ muốn ở bên nàng, chăm sóc cho nàng đến cuối đời...cho dù người ôm nàng trong vòng tay không phải là mình...- Tiểu Dương cô có tin vào kiếp trước? Cô có tin vào cái gọi là duyên nợ dù cho đó là mối nghịch duyên giữa người và yêu... Biết không.. tôi đã mãi chờ đợi ...trăm năm...ngàn năm ...vẫn đợi cô trả món nợ này.... - Vũ Huyền nhìn thẳng vào mắt Tiểu Dương, cô có thể thấy đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó thoáng đượm nỗi buồn và đầy lạc lõng. Cô sẽ phải trả món nợ nghìn năm này như thế nào đây?Đôi lời tác giả: Thực ra lúc đầu viết truyện này mình đã từng đăng lên trang http://tgtruyen.com/ tới chương 4. Nhưng sau một thời gian thì trang đó bị lỗi không thể đăng tiếp tục, mà mình không muốn truyện mình lần đầu viết lại chết yểu một cách vô duyên như thế cho nên nhờ …
Nếu có thể quay trở lại, có một số chuyện nhất định tôi sẽ thay đổi, cũng có một số chuyện tôi kiên quyết giữ nguyên cho dù đó có là sai lầm...Tôi chính là như vậy, đôi khi tôi còn cảm thấy khó hiểu bản thân. Có vẻ trong thâm tâm tôi luôn có một bất mãn nào đó với cuộc đời này. Có lẽ chính điều đó làm những người tiếp xúc với tôi luôn có một nhận xét : "Con bé ngay cả lúc cười cũng cảm thấy một chút gì đó man mác buồn". Mọi người nói tôi nhìn có vẻ cởi mở nhưng thật ra lại rất khép kín. Đôi khi, mọi người không biết tôi có phải là con người như hiện tại hay không? Thật! Phần đa tôi không muốn chia sẻ chuyện của mình với người khác. Mặc dù, những lúc bị "đầy" tôi rất muốn có một người để chia sẻ. Nhưng có lẽ tôi không đủ tin tưởng vào thế giới này...Thật là lung ta lung tung.…
Tôi bàng hoàng, trái tim như bị ai bóp nghẹt đến không thể thở nổi, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Không! Tôi không muốn biết sự thật nữa, tôi không muốn biết hung thủ thật sự là ai nữa, càng không muốn đòi lại công bằng nữa. Từng giọt nước mắt lăn dài, rồi cứ thế lã chã tuôn rơi, tôi bật khóc thành tiếng rồi nấc nghẹn từng cơn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc vì những điều từ đáy lòng thế này, tôi gào khóc thảm thiết. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận thật rồi. "Bạch Lâm, em hối hận rồi, em biết lỗi rồi. Làm ơn, xin anh, em cầu xin anh hãy quay về với em đi. Làm ơn đi mà Bạch Lâm"Nhưng dù cho tôi có đau đớn, hối hận hay gào khóc đến thế nào. Vẫn sẽ chỉ có mình tôi cô đơn một mình, không còn chàng trai năm nào xoa đầu tôi và ôn nhu dỗ dành nữa. Người ấy, sẽ không bao giờ quay về bên tôi. Đầu tôi như một mớ hỗn độn, những kí ức ngày xưa liên tục ùa về, hành hạ tâm trí tôi. Nhắc nhở rằng tôi đã sai lầm như thế nào, khiến tôi phát điên.Tôi tình nguyện bị lừa, tôi không muốn biết sự thật này nữa, tôi thà cứ mê muội tin rằng kẻ đó là anh còn hơn là biết được điều này. Mọi thứ trước mắt dần mờ ảo rồi tối sầm....…
Nội dung giới thiệu vắn tắt:Hắn là trong nội tâm nàng Thái Dương thần, ở nàng tối chán nản bất lực thời gian ra hiện ở trước mặt nàng.Người nữ là hắn trong mắt mềm mại thê tử, hắn tàn bạo âm tàn giai ở nhu tình của nàng hạ hóa thành nhiễu chỉ nhu.Hắn ôn nhu, hắn sủng nịch, mời nàng cam tâm tình nguyện trở thành hắn vây cưng chìu.Chỉ cần, hắn đem nàng để trong lòng để tối vị trí trọng yếu.Thương giới độc tài, hắc đạo chúa tể, lại bị một cái mảnh mai bình thường nữ nhân lướt tâm. Lại ở lâm vào không thể tự kềm chế thì tổn thương tan xương nát thịt!【 ngắt quảng đánh tới 】"Liệt dương..." Tiêu nhiễm nhiễm hô hoán, như vậy xa lạ cảm giác mời nàng có chút sợ hãi, có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể bất lực hô tên của hắn."Nhiễm nhiễm... Ta nghĩ muốn ngươi..." Hắn thâm thúy mắt trong nháy mắt không thuận nhìn lên nàng, nhìn thấy nàng Phi Hồng hai má, vẫy lên lông mi.Hai cái ấm áp nhiệt độ cơ thể gắt gao ôm vào cùng nhau, Tiêu nhiễm nhiễm đưa tay quay về ôm lấy thân thể của hắn, rất rộng rộng rãi, thực an toàn.Đợi cho Tiêu nhiễm nhiễm thoáng bình phục đáy lòng sợ hãi, lãnh liệt dương cũng đã không thể tự chế hôn nàng.Đang ở đó một khắc, hắn rất nhẹ rất nhẹ động tác.Chính là ——"Đau..." Tiêu nhiễm nhiễm rên rỉ ra tiếng, đau đớn để cho hắn nhăn lại mi.Lãnh liệt dương đình chỉ, đau lòng nhìn lên dưới thân Tiêu nhiễm nhiễm, hắn vẫn là đem nàng làm đau .2, lãnh liệt dương đưa tay bóp chặt Tiêu nhiễm nhiễm trắng nõn cổ, hai mắt lộ ra sắc bén mà hung ác nham hiểm quang mang: "Tiêu nh…
Converter: Lequyen0812Văn ánĐường Dữ Vi xuyên qua sau, bị mẹ kế "Vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ" tao thao tác phiền đến "Tự nguyện" tuyển tú vào cung;Ai ngờ thứ nhất đêm đã bị truyền triệu thị tẩm...Nàng cùng hoàng đế đàm giao dịchNàng cùng hoàng đế làm bạn hữuNàng cùng hoàng đế...Hoàng đế: Trẫm có thể phong ngươi vì mỹ nhân, phong chiêu nghi, phong tần, nhưng phong phi này thật sự yếu tiên sinh cái hoàng tử! !===========Hoàng Thượng theo cùng phòng phân giường đến ngủ tiểu tháp, thậm chí ngủ sàn... Cùng với hành lang, chính là không chịu thăm cách vách thư phòngNội dung nhãn: Vui mừng oan gia xuyên qua thời không ngọt văn thích vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Đường Dữ Vi, Văn Nhân Trác ┃ phối hợp diễn: Đồng khoản 《 nhà của ta nương tử song mặt tiêu oa 》 hiểu biết một chút ┃ cái khác: Cung đấu, vẽ mặt, sa điêu…
Tên truyện: 浩瀚星海之丹修Bề ngoài trung nhị ngạo kiều độc miệng kì thực ngốc mộc tham ăn không thưởng thức thiên tài đan tu Lâm Tiểu Mộc, một khi xuyên qua biển vũ trụ, mưu toan bắt bớ cái hoàn khố khi đan nô, bị hoàn khố ăn không xót cặn điêu thượng thuyền hải tặc.Lâm Tiểu Mộc: Đột (#‵′#) đột, đều mẹ nó mắt chó đui mù, cái kia âm hiểm giảo hoạt ác độc #¥%(thoáng cái tỉnh lược N ngàn chữ)... Nơi nào là cái gì bùn nhão đỡ không nổi tường hoàn khố? !Lathew thương tâm hình: Mộc Mộc, tại ngươi tâm lý ta thật sự có như thế xấu sao?Lâm Tiểu Mộc gà con mổ thóc hình dùng sức gật đầu.Lathew cười tà: Kia ta liền không khách khí rồi.Lâm Tiểu Mộc xấu hổ và tức giận: Khốn khiếp, ngươi làm gì?Lathew duỗi ra ma trảo: Đương nhiên là làm...Tại cua đồng trong hoàn cảnh nghe thấy không cua đồng thanh âm thổi qua bàn tử (#‵′) đột: Tú ân ái thần mã , tối tục khí rồi! ! !——————————Thể loại: Khoa học viễn tưởng thiên tác chi hòa tiên hiệp tu chân không gian giả tưởngTìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lâm Tiểu Mộc ┃ phối hợp diễn: Lathew • Alexander ┃ mặt khác: Báo thù rửa hận, thăng cấp lưu thoải mái văn…
Anh là người thừa kế của Lục Gia, là thiếu gia cao cao tại thượng, lạnh lùng, kiêu hãnh. Người như thế sao có thể chú ý đến một con nhóc tầm thường như mình chứ?Thành tích học tập và nhan sắc đều không có gì nổi bật, hơn nữa đều bị mọi người xem là một người vô hình. Tình cảm đơn phương này cũng nên đi đến đây mà thôi haizz...Trước khi kết thúc đoạn tình cảm này, tôi viết một bức thư tỏ tình rồi nhét vào tủ đồ của anh, mặc dù có ghi tên và lớp nhưng có lẽ bức thư đó cũng không được anh đọc đâu.Tôi chọn 1 bì thư khá dễ thương, có màu hồng nhạt và vài chú gấu Lotso, đây là chị chủ quán giới thiệu cho tôi, tôi không thích màu hồng lắm..Nhưng mà..tôi có đang mơ không thế này?Bạch Nguyệt Quang mãi mãi tôi cũng không thể với tới được lại đang chăm chú đọc bức thư tình của tôi??Lại còn mỉm cười...?? AA tôi phấn khởi đến chết mất, chẳng phải anh ấy thường đem đống thư tình đó vứt hết đi sao.Tôi như một kẻ stalker đứng phía sau cánh cửa nhìn lén anh, đang thất thần thì tôi nghe có tiếng bước chân đang đi tới, căn phòng này chỉ có anh và một kẻ theo dõi là tôi đây..Tôi không kịp suy nghĩ mà ba chân bốn cẳng chạy vụt mất...Hôm sau đến lớp, tôi vẫn nằm gục ở bàn như mọi ngày..."AA, Lục Cẩn Triệt kìa" - Tiếng thét của mọi người khiến tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên.Anh đang bước đến chỗ tôi, đôi mắt phượng đen láy, sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm khiến tôi có chút sợ hãi.Tôi cúi gầm mặt xuống, cơ thể bất giác run cầm cập như cầy sấy...Anh mở lời bằng giọng điệu lạnh như băng, nhưng vô c…
Tác giả: ConMiCute_ Thể loại: Xuyên nhanh, nữ cường, 1vs1,....Ta không muốn làm công vụ thì đã làm sao? Đế Quân ngài trừ hết công Đức ta tích góp bao nhiêu năm qua là như thế nào đây? Chẳng lẽ ngài muốn bức chết ta à? Cái gì? Đi làm nhiệm vụ trả nợ á?! Ngài đùa ta ư? Tiểu Khả Ái:[Vì một tương lai tươi sáng. Vì một tương lai không muốn bị mang tiếng xấu thiếu nợ không chịu trả. Tướng quân, cố lên!]Ha ha...Vân Ca đứng trên đỉnh núi xa xa đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía đàn chim bay về đường chân trời. Ông trời à sao ông không giáng một tia sét xuống đây đánh chết tôi luôn đi?! *Rầm... Rầm*. . . Mị: Hôm nay trời rất đẹp. Ca nhi, cô cùng tôi đi uống trà sữa không? Vân Ca: Không, tôi phải về nhà chăm sóc cho các cục cưng của tôi nữa. Mị: Sao mà cô chỉ quan tâm đến động vật thôi vậy? Còn thứ khác thì sao? Vân Ca: Không quan tâm. Linh hồn nào đó đang trôi dạt ở nơi nào đó: Ngay cả ta mà ngươi cũng không quan tâm sao??? Tình cảm suốt bao nhiêu năm đều bị mấy con thú không biết nói kia đạp đổ hết rồi!…
Khúc Mộng Phạn đã từng theo đuổi Tiêu Văn Bác rất lâu... Suốt cả đoạn thanh xuân. Ở trong trường, bất kể ai cũng biết chỉ cần Tiêu Văn Bác ở đâu thì sẽ có Khúc Mộng Phạn ở đó. Lúc nào Khúc Mộng Phạn cũng chỉ tâm tâm niệm niệm " Học trưởng sẽ thích mình" . Cô vui vì bất kì chuyện gì học trưởng làm, cũng buồn vì những chuyện học trưởng làm.Theo phía sau suốt bao năm, bỏ lỡ bao niềm vui tuổi trẻ, vậy mà kết quả lại không thành.Tiêu Văn Bác đứng trước lời tỏ tình của Khúc Mộng Phạn, chỉ thờ ơ lạnh nhạt nói một câu " Tôi chỉ xem em là học muội ".Khúc Mộng Phạn đã khóc rất nhiều, suốt ba ngày ba đêm... Đến cuối cùng mới hiểu rằng... Tiêu Văn Bác vốn dĩ không xem cô là học muội... Đó chỉ là cái cớ... Anh chính là thích bạn thân cô... Sau hơn năm năm ra trường, Khúc Mộng Phạn bị chỉ điểm kết hôn, đối tượng lại là Tiêu Văn Bác. Không thể nào... Khó lắm Khúc Mộng Phạn mới buông bỏ được thứ tình cảm không vui vẻ đó... Thế nào giờ Tiêu Văn Bác lại xuất hiện...Cô cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý, anh ghét cô đến thế...Vậy mà Tiêu Văn Bác luôn tìm cách xuất hiện trong tầm mắt Khúc Mộng Phạn...Uy... Cô rất rất rất sợ a....…